Tàng Châu

Chương 375

“Bên Thái Châu đã xong hết rồi. Hộ vệ cùng đi với bọn đệ là người của ta, nên tất nhiên ta có cách liên lạc rồi. Chị gái đệ sao lại ra nông nỗi này? Nói cụ thể cho ta xem nào.” Lý Diệp bình tĩnh nói.

Mộc Cảnh Thanh nói rất tự nhiên: “Chị nói vì mang thai em bé, nên mới yếu thế. Nhưng đệ thấy cũng không giống…”

Lý Diệp sửng sốt, lập tức đè vào vai Mộc Cảnh Thanh, nói hụt cả hơi: “Đệ vừa nói..? Nói lại xem nào.”

Lúc này Mộc Cảnh Thanh mới phản ứng lại kịp, anh rể còn chưa biết chị có thai, liền toét miệng cười nói: “Chị mang thai, anh rể sắp làm cha rồi.”

Lý Diệp chấn động, trong đầu nháy mắt trống không. Sau đó chàng thả Mộc Cảnh Thanh ra, lại đẩy cửa vào trong phòng.

Lúc này Tôn Linh Nguyên ghim kim xong xuôi, cô gỡ mũ che mặt, xoa mồ hôi trên trán. Lúc quay đầu lại, cô thấy Lý Diệp đứng ngay phía sau, bèn nói: “Sư huynh không phải lo đâu. Chắc là chị ấy đã từng trúng độc, nhưng cũng đã được giải độc hết rồi. Đứa bé trong bụng cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Chỉ có điều sau khi khử độc thì chị rất yếu, thêm vào đó lại phải bôn ba đường dài mệt nhọc, nên giờ mới không trụ nổi như vậy. Chịu khó tĩnh dưỡng một thời gian thì sẽ ổn thôi.”

Em bé…đúng là chàng có con rồi!

“Chuyện trúng độc là như thế nào?” Lý Diệp kiềm chế hỏi.

Tôn Linh Nguyên nói: “Người bình thường nếu mang thai thì sẽ không thể yếu đến như vậy. Dựa trên mùi thuốc còn lưu lại thì muội thấy đều là loại thanh nhiệt giải độc. Hơn nữa vừa nãy muội xem mấy huyệt lớn, thì thấy là vừa mới được tiêu độc mấy hôm sau tết, vì thế lúc này quá yếu. Cụ thể như nào thì phải đợi người tỉnh lại rồi hỏi mới biết được.”

Muôn vàn tình cảm dâng lên trong lòng Lý Diệp, chàng nói với Tôn Linh Nguyên nói: “Muội mệt rồi, đi nghỉ trước đi.”

Tôn Linh Nguyên vốn muốn nói thêm vài câu, nhưng thấy trong mắt chàng chỉ có người đang nằm trên giường thì đành yên lặng đứng dậy đi ra.

Lý Diệp ngồi xuống bên giường, kéo tay Gia Nhu đặt lên môi hôn, một tay khác thì đưa vào trong chăn, nhẹ nhàng vuốt bụng dưới bằng phẳng của nàng. Nàng đã mang thai con của hai người, cảm giác kỳ diệu của huyết thống được kéo dài, của gắn bó như chân với tay làm mọi mệt mỏi của chàng tan biến, chỉ còn lại niềm vui không sao tưởng tượng nổi.

Nhà họ Lý vốn ít con nối dõi, đến giờ chị dâu cả, chị dâu hai đều chưa có con. Không ngờ nàng mới về mấy tháng mà đã mang thai con chàng. Chàng vẫn luôn lo lắng sức khỏe mình yếu, sẽ ảnh hưởng đến dòng dõi, giờ cuối cùng tảng đá nặng trĩu trong lòng cũng biến mất.