Tàng Châu

Chương 367

Không biết đi bao xa, mới nhìn thấy cầu thang hướng lên trên. Ngụy thị nói: “Từ chỗ này đi lên chính là phủ Tiết độ sứ Hoài Tây. Binh lính ở nơi này đều chạy hết sang Ngu viên rồi, các người có thể an toàn mà đi. Ta đưa đến chỗ này thôi.”

Gia Nhu bảo Mộc Cảnh Thanh buông mình ra, làm lễ vái Ngụy thị: “Lão phu nhân, ân tình của người không biết phải báo đáp thế nào.”

Ngụy thị khoát tay: “Ta cũng chỉ trả ân thôi, các người đi nhanh đi. Trễ nữa thì sẽ bị phát hiện đấy.”

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Gia Nhu không biết “trả ân” trong lời Ngụy thị là ý gì, nhưng không còn thời gian hỏi thêm nữa. Nàng theo Mộc Cảnh Thanh đi lên phía trên. Đợi cửa phía kia đóng, Ngụy thị nhắm mắt lại. Năm đó người thầy thuốc lang thang mà bà đi theo kia, tình cờ lại chính Bạch Thạch sơn nhân Lý Bí. Chẳng trách bà tìm tung tích ân nhân khắp nơi mà không thấy, hóa ra Bạch Thạch sơn nhân cố tình giấu tên thật, hơn nữa đã quy ẩn nơi núi rừng rồi.

Nếu như năm đó Bạch Thạch sơn nhân đừng có không chào mà đi, thì sẽ không có những cuộc gặp gỡ tình cờ của bà sau này. Hết thảy đều là tạo hóa trêu ngươi cả.

Gia Nhu và Mộc Cảnh Thanh từ trong cửa đá bước ra, chỗ này hình như là phòng làm việc. Quả nhiên đúng như lời Ngụy thị, phủ Tiết độ sứ chẳng còn ma nào trông giữ, như vào chỗ không người vậy. Mộc Cảnh Thanh đưa Gia Nhu ra bên ngoài phủ. Trên đường, lính phòng ngự các nơi trong thành không ngừng chạy về phía Ngu viên.

Mộc Cảnh Thanh kéo tay Gia Nhu, nghiêng người nấp vào trong ngõ hẻm, chờ đội binh lính chạy qua, Gia Nhu hỏi: “A đệ, đệ lấy đâu ra nhiều quân như thế? Chẳng phải tỷ đã bảo đệ về Nam Chiếu từ lâu rồi sao?”

“Sao đệ có thể để tỷ ở lại đây một thân một mình được chứ? Nếu tỷ có làm sao, thì đệ biết ăn nói với cha mẹ thế nào đây.” Mộc Cảnh Thanh nói, “Hơn nữa thực chất chúng ta chỉ có mấy chục người thôi.”

Nói tới chỗ này, cậu tỏ ra rất đắc ý. Hình như cậu rất vui khi thấy đám người kia bị bọn họ trêu đùa đến cuống cà kê.

Không đến trăm người? Vốn thấy trong thành có ánh lửa ngút trời, trong Ngu viên thì chỗ nào cũng có tiếng kêu chém gϊếŧ, Gia Nhu còn tưởng có đến mấy trăm người, mới có thể tạo ra thế trận lớn như vậy chứ. Loại đấu pháp này có thể làm cho đội nha binh tinh nhuệ không thể đối phó kịp, rồi bị đập tan. Nàng không tin chỉ có mấy chục người mà có thể làm được chuyện đó?