Trường Bình vẫn lấy thân phận Hoàng thất của bản thân để kiêu ngạo, không hề biết năm đó Thái tử phi từng làm ra việc đồi phong bại tục như vậy, nhất thời không chấp nhận được.
“Chàng nói dối! Thái tử phi không…”
Ngu Bắc Huyền thấy Trường Bình được bảo bọc quá kỹ, những gì nàng ta thấy đều là những thứ dối trá mà người trên cao kia bày ra để cho Trường Bình tưởng là mọi chuyện êm ấm. Trước đây Ngu Bắc Huyền không hề muốn đề cập đến những chuyện này, vì cho rằng nếu thân phận của hai người đã đối lập, thì cần gì phải phí lời. Nhưng đối với Trường Bình mà nói, biết rõ những sự thật tàn khốc đó thì may ra mới có thể trưởng thành một chút.
“Cô chưa bao giờ cảm thấy khó hiểu à? Vì sao Thư Vương chỉ là con nuôi của Thánh Nhân, nhưng có thể có vị trí trên cơ Thái tử, còn Thái tử là Thái tử, nhưng lại phải giữ kẽ khắp nơi từng li từng tí, như đang đi trên dây thế không? Cha đẻ của Thư Vương chính là Thái tử Chiêu Tĩnh, đáng lẽ đã đăng cơ làm Hoàng đế. Nhưng bỗng dưng Thái tử Chiêu Tĩnh lìa đời, đương kim Thiên tử mới có thể kế vị. Ngày Thái tử Chiêu Tĩnh giám quốc thì dù là mưu trí hay đức hạnh đều vượt xa Thiên tử nhiều lần. Hầu hết trọng thần, lão thần trong triều hiện nay đều do Thái tử Chiêu Tĩnh bổ nhiệm, hoặc từng phục vụ Đông cung cũ. Vậy Thiên tử có dám chèn ép Thư Vương hay không nào? Vì lẽ đó Thư Vương diệt trừ những kẻ chống đối, chặt bỏ vây cánh của Thái tử, đối xử với dòng họ Hoàng thất cũng thế.”
Môi Trường Bình giật giật. Trước đây lúc còn ở trong cung, đúng là Trường Bình vẫn luôn vô lo vô nghĩ, được Thái hậu cưng chìêu vô cùng, thế nhưng nàng ta luôn cô đơn một mình, không có người nào dám đề cập đến chuyện của cha, anh trước mặt. Thỉnh thoảng, Trường Bình biết được mấy chuyện xưa lẻ tẻ từ mấy vị cung nhân già, nếu đi hỏi dò Thái hậu, thì cũng bị Thái hậu hời hợt nói cho qua.
Giọng Trường Bình hốt hoảng: “Chàng nói cho ta biết, như vậy là cha ta cùng mấy người anh không phải chết trận, mà trở thành vật hy sinh của hoàng quyền sao?”
Thông Vương từng nắm binh quyền, từng là người ủng hộ trung thành nhất của Thái tử.
Ngu Bắc Huyền không trả lời, Trường Bình nhào tới trước mặt y, tóm lấy vạt áo: “Ta đang nói với chàng đấy!”
Giọng Ngu Bắc Huyền thấp xuống một chút: “Những chuyện kia, ta không chính mắt chứng kiến, cô bảo ta nói cái gì? Việc kết hôn của cô và ta là do Thư Vương giật dây phía sau. Chỉ khi cô rời khỏi Kinh thành, thì phủ Thông Vương mới mất hẳn uy hϊếp đối với lão. Cô chỉ biết ngập trong tư tình trai gái, có bao giờ nghĩ tới những thứ này không?”