Gia Nhu chọc tay vào trán Ngọc Hồ: “Cô đấy, cái gì cũng muốn quản. Ta cùng em trai đi Thái Châu, tất nhiên là để phối hợp với Quảng Lăng Vương rồi. Trước ngài ấy giúp phủ Vân Nam Vương nhiều như vậy, về tình về lý, ông mất chân giò thì bà thò chai rượu, chúng ta phải đáp lại chút gì chứ? Ta không mang theo cô, bởi vì cô không có võ công, đến lúc cần ta lại phải nhọc lòng bảo vệ cô, chẳng phải sẽ phiền hơn sao?”
Ngọc Hồ nửa tin nửa ngờ: “Thật không có nguy hiểm gì chứ ạ?”
“Thái Châu là địa bàn của Ngu Bắc Huyền, trong lòng ta biết rõ như thế, sẽ không lấy trứng chọi đá đâu. Em chỉ cần giả vờ là ta, đi với bọn họ về phía Nam Chiếu là được rồi. Ta hứa với em, nhất định sẽ bình an trở về. Lẽ nào không tin tưởng vào bản Quận chúa sao?” Gia Nhu nắn mũi Ngọc Hồ mà nói.
Ngọc Hồ biết Quận chúa đã luyện cưỡi ngựa bắn cung từ nhỏ, nếu cần tự vệ thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Trước đây hồi còn ở Vương phủ, xuân thu nhị kỳ hàng năm đều theo Đại Vương đi săn thú trong núi, từng đánh qua cả hổ và gấu, không phải dạng nữ lưu tầm thường. Nói thật chứ bị trói buộc ở Lý gia, Quận chúa bị ràng buộc nhiều. Biết đâu những chuyện này mới đúng là những chuyện Quận chúa muốn làm, là chuyện Quận chúa nên làm.
Ngọc Hồ thỏa hiệp nói: “Em biết rồi. Quận chúa nhất định phải thật cẩn thận nhé, mà người vẫn mang theo hai phủ binh để phối hợp chứ? Cái người thám báo phái đi theo dõi lang quân thì…”
“Ta biết rõ rồi, em yên tâm.” Gia Nhu cười vỗ vỗ cánh tay Ngọc Hồ. Giờ đã xác nhận được thân phận Lý Diệp từ chỗ Trương Hiến rồi, tin tức thám báo tìm hiểu được cũng không quan trọng nữa.
Chờ đến khi đã cách xa Trường An, Gia Nhu đổi sang nam trang, mang theo hai phủ binh cưỡi ngựa rời khỏi đội ngũ, chạy tới Thái Châu. Nàng đã viết thư cho Mộc Cảnh Thanh, nói sẽ tập hợp ở Thái Châu. Xe ngựa bình thường tốc độ rất chậm, đi trên đường phải mất mươi ngày nửa tháng. Thế nhưng Mộc Cảnh Thanh hành quân nhanh chóng, chắc chỉ đến sau nàng mấy ngày, vừa vặn để cho nàng đến trước thu xếp.
Chuyến này đi Thái Châu, chỉ vì một người, đó chính là Ngụy thị, mẹ đẻ Ngu Bắc Huyền. Người ngoài thì không ai biết, nhưng Gia Nhu lại hết sức rõ ràng, Ngu Bắc Huyền là người con rất có hiếu. Ngụy thị từng chịu bao nhiêu nhục nhã, khó khăn vất vả để nuôi nấng Ngu Bắc Huyền thành người. Vì lẽ đó Ngu Bắc Huyền muốn có quyền thế, cũng vì một lý do là để phụng dưỡng mẹ tốt hơn, để nửa đời sau bà có thể nở mày nở mặt.