Lại dám lấy Trịnh thị ra để dọa à. Gia Nhu nói với Thu Nương: “bà là người hầu hạ lang quân, nên hàng ngày ta cũng tôn trọng bà ít nhiều Nhưng chuyện về Nam Chiếu, ta đã bẩm Đại nhân, ngài ấy đã đồng ý rồi. Mặc dù ta là con dâu nhà họ Lý, nhưng cũng là Quận chúa. Việc ta đi hay ở, sợ là bà còn chưa đủ tư cách để hỏi đến nhỉ?”
Thu Nương ỷ thế đã ở Lý gia lâu năm, bình thường thấy Gia Nhu dễ nói chuyện, bởi vậy cũng có phần cậy già lên mặt. Giờ bị Gia Nhu nói cho, lập tức cảm thấy mất hết cả mặt mũi. Thu Nương vừa đi ra ngoài, vừa tức giận bất bình nghĩ, giỏi thì cứ đi Nam Chiếu đi, chờ lang quân trở về, bên gối trống vắng, nếu có người mới ở bên, khẳng định sẽ quên ngay Quận chúa.
Đến lúc đó, đừng có khóc đòi lang quân hồi tâm chuyển ý thì mới tài nhé.
Gia Nhu không để ý tới Thu Nương, cho mời Tôn Tòng Chu tới, nói chuyện mình sắp đi vắng: “Mẹ ta sinh bệnh, ta không thể không trở về thăm viếng. Nếu tiên sinh đồng ý, thì có thể tiếp tục ở lại nhà họ Lý làm khách, Lý gia vẫn sẽ tiếp đãi tiên sinh như khách quý. Nếu tiên sinh không muốn, thì phủ Vân Nam Vương cũng có nhà cửa ở Kinh thành, giờ cũng đang để không. Nếu ở đó thì ngài sẽ tự nhiên hơn đấy.”
“Cô không chờ Lý Tứ quay về à?” Tôn Tòng Chu kinh ngạc hỏi.
Vẻ mặt Gia Nhu ảm đạm, lắc đầu nói: “Không. Xin tiên sinh tạm thời không rời khỏi Kinh thành, có thể khi chàng trở về sẽ cần đến ngài.”
Tôn Tòng Chu quan sát kỹ Gia Nhu, khóe miệng khẽ mím lại. Mấy ngày trước, vì không yên tâm, Tôn Tòng Chu vẫn đưa tin cho Linh Nguyên, nhắn Linh Nguyên rời khỏi Dương Châu. Lúc này chắc thư cũng đã đến tay Linh Nguyên rồi, theo lý thuyết trong thời gian ngắn trước mắt, dù bọn họ có trăm tay ngàn mắt thì cũng chưa thể tìm tới Linh Nguyên được.
Nhưng Tôn Tòng Chu vẫn ở lại.
Vì chưa rõ Gia Nhu nói thật hay nói dối, nên Tôn Tòng Chu chỉ nói: “Đã như vậy, ta đến phủ Vân Nam Vương ở đi. Nhà họ Lý đông người lắm, ta ở đây cũng không tiện, ở bên kia ra vào tự do hơn. Chuyện của Lý Tứ thì cô không cần lo lắng, ta đã đồng ý với cô, đương nhiên sẽ lo đến nơi đến chốn.”
Gia Nhu cảm tạ Tôn Tòng Chu, rồi tìm một vυ' già hồi môn đến, giao nhiệm vụ giúp Tôn Tòng Chu thu dọn đồ đạc, rồi đưa Tôn Tòng Chu đến phủ Vân Nam Vương.