Nói xong những này, Gia Nhu thở dài, quay đi.
Quách Mẫn là người thông minh, chỉ cần nghĩ thông, biết được những thù hận kia chẳng qua là do Vệ Quốc công áp đặt lên mình, thì chắc chắc sẽ không làm gì kích động nữa.
Gia Nhu trở về phòng thay một bộ trang phục người hồ, cầm con dấu ra ngoài phủ tìm Trương Hiến. Nàng phải biết toàn bộ kế hoạch của Lý Diệp, từ đó mới có thể nghĩ cách giúp đỡ chàng.
Trương Hiến ở tại một khu xứ đạo ở phía Nam kinh thành, sống ở vùng này đều là dân chúng bình dân, nên người đi xe ngựa ra vào khu vực lại gây chú ý, vì thế Gia Nhu bảo Vân Tùng dừng xe ở đầu đường to rồi đi bộ vào. Vân Tùng đi theo phía sau Gia Nhu, không biết nàng muốn đến chỗ nào. Mặc dù là tùy tùng thân cận chăm sóc Lý Diệp, nhưng Vân Tùng biết rất ít về những bí mật của Lý Diệp.
Đến địa chỉ ghi trên giấy thì thấy chỉ là một nhà dân rất bình thường. Vân Tùng tiến lên gõ cửa, sau một lát, cửa chỉ mở ra một khe nhỏ, người ở bên trong tựa như quan sát một chút, sau đó cửa liền đóng lại.
Vân Tùng không biết như thế ý là gì, chỉ biết đợi một lúc sau, cửa mới lại mở ra.
Trương Hiến bước ra từ trong cổng, vái chào Gia Nhu rồi nói: “Phu nhân, mời vào trong ngồi.”
Vân Tùng thấy Trương Hiến quen mặt, nhưng không nhớ ra được đã gặp nhau ở nơi nào. Gia Nhu bước qua mặt Vân Tùng, nói: “Anh không cần vào cùng đâu, ở ngoài bảo vệ đi.”
Qua cổng nhà thì nhìn thấy một căn nhà nhỏ. Hai bên trái phải đều là phòng xép, phía bắc là nhà chính. Mảnh đất con con, nhìn một lượt là hết. Trong sân có một cái giếng, một phụ nữ đang bế một em bé ngồi bên cạnh giếng thay quần áo, nhìn thấy Gia Nhu, cô gái lập tức đứng lên.
Trương Hiến ra dấu tay, cô ta gật đầu.
Người phụ nữ thấy Gia Nhu xinh đẹp, ăn mặc sang trọng phú quý, biết tất không phải người thường, liền vội vàng làm lễ chào. Gia Nhu khoát tay một cái, cùng Trương Hiến cùng bước vào nhà chính. Nhà chính chỉ có hai gian, vào cửa chính là phòng khách, phía tây là phòng ngủ.
Gia Nhu ngồi xuống, Trương Hiến thì lại đứng, người phụ nữ mang ấm nước cùng cốc đi vào, rồi lại cung kính lui ra. Trương Hiến khép hờ cánh cửa, hỏi: “Phu nhân có chuyện gì cần ta giúp đây?”
Gia Nhu cầm lấy cái cốc sứ thô, ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Trương Hiến nói: “Phu nhân yên tâm, vợ tôi không nghe thấy gì hết, ngài cứ việc giao việc đi ạ.”