Tàng Châu

Chương 320

Lý Tâm Ngư lắc đầu: “Riêng việc này, thím đừng hỏi. Mặc dù cháu biết chuyện kiếp trước, cũng từng muốn nhắc nhở ông nội và cha cháu, rằng Quảng Lăng Vương mới là người giành thắng lợi sau cùng. Nhưng chắc chắn bọn họ sẽ không tin, thậm chí còn cho rằng cháu điên ấy chứ. Thím có cách gì không? Có thể làm ông lựa chọn khác đi, kết cục của chúng ta sẽ khác đi chăng.”

Gia Nhu suy đoán, có thể vận mệnh sau này của Lý Tâm Ngư cũng không được như ý. Nàng cũng biết, Lý Giáng chìm nổi trong quan trường mấy chục năm, sao lại tin lời một người đàn bà. Huống hồ sự việc quan hệ đến sống chết của Lý Sưởng, Lý Giáng muốn bảo vệ con, nhất định phải lựa chọn.

Đúng là có một số việc sẽ thay đổi, nhưng có rất nhiều chuyện vẫn sẽ không thay đổi chút nào.

***

Quách Mẫn nghe Lưu Oanh nói, lúc này Vương Tuệ Lan không ở trong phủ, tỳ nữ cùng vυ' già ở đó lại bị gọi đi nơi khác làm việc, đấy chính là thời cơ rất tốt để xem sổ sách. Quách Mẫn mượn cớ đi thăm hỏi, cho Hương Nhi ngăn cản những tỳ nữ trông cửa, còn bản thân thì vòng ra cửa sổ phòng riêng. Quách Mẫn đã dò xét chỗ này mấy lần, chỉ chờ cơ hội là ra tay.

Vốn là con cưng phủ Quốc công quen sống trong nhung lụa, đương nhiên Quách Mẫn rất vất vả đối phó với chuyện nhảy qua cửa sổ như vậy. Nhưng cuối cùng nàng ta cũng thuận lợi vào được trong phòng, tới được giá sách tìm kiếm.

Một cái tráp màu đen nằm yên trong đống sách vở. Hai mắt Quách Mẫn tỏa sáng, vừa định cầm lấy thì một cánh tay đột nhiên thì ra từ chỗ tối, bắt được cổ tay Quách Mẫn.

Quách Mẫn sợ đến suýt chút nữa hét rầm lên.

Quách Mẫn lui về sau một bước, nhìn thấy Gia Nhu bước ra từ chỗ tối.

“Cô! Sao cô lại ở chỗ này?” Dù đang cực kỳ khϊếp sợ, Quách Mẫn vẫn cố ép giọng nhỏ xuống vì sợ người hầu nghe thấy lại chạy đến.

Gia Nhu kéo tay Quách Mẫn, lôi thẳng ra ngoài sân khu nhà của Vương Tuệ Lan, đến tận chỗ không có người mới buông tay ra.

Tay Quách Mẫn bị nắm đến đau: “Cô làm gì thế?”

“Lời này nên để ta hỏi mới phải.” Gia Nhu lạnh lùng nhìn Quách Mẫn, “Nhị tẩu định làm gì? Lén lấy sổ sánh trong phòng Đại tẩu, định dùng làm gì?”

Quách Mẫn nghiêng đầu đi: “Việc này không can hệ gì với cô hết, tốt nhất cô đừng lo chuyện bao đồng.”

“Không can hệ gì với ta ư?” Gia Nhu từ tốn nói, “Nhị tẩu cho rằng bên trong đám sổ sách này cất giấu bí mật gì có thể đẩy đổ Vũ Ninh Hầu hử? hay là Vệ Quốc công bảo cô lén lấy sổ sách này, rồi các người làm mấy thứ đồ giả trả lại, vu hại cho phủ Vũ Ninh Hầu?”