Lúc này Trịnh thị mới gật đầu, nhìn về phía Gia Nhu: “Gần đây trong Kinh thành có chuyện, hôm qua Đại nương tử lại không về phủ. Chuyện trong nhà, con xem hỗ trợ chút đi.”
Gia Nhu thưa vâng, biết Vương Tuệ Lan không có ở trong phủ thì trong lòng nảy ra ý định khác.
Từ phòng Trịnh thị đi ra, Gia Nhu đi luôn tới chỗ Vương Tuệ Lan. Như lần trước, tỳ nữ nói cho nàng, Vương Tuệ Lan đi vắng.
“Không có chuyện gì đâu, ta đến tìm Tiểu nương tử thôi. Lần trước ta đồng ý giúp nó làm một con diều giấy.” Gia Nhu nói.
“Chuyện này…” Tỳ nữ do dự.
Huyện chủ luôn không cho Tiểu nương tử tiếp xúc nhiều với người bên ngoài, làm sao mà dám để Quận chúa vào chơi chứ?
Ngọc Hồ không vui: “Làm sao, Quận chúa nhà chúng ta cùng Tiểu nương tử hợp ý, muốn gặp Tiểu nương tử, các ngươi dám ngăn hay sao?”
Tỳ nữ thấy thái độ Gia Nhu, liền vội vàng khom người: “Nô tỳ không dám, để nô tỳ đi mời Tiểu nương tử ạ.”
Gia Nhu chờ trong sân, chỉ một lát sau đã nhìn thấy ma ma đưa Lý Tâm Ngư đến trước mặt nàng. Lý Tâm Ngư chải búi tóc hai bên, cằm nhọn, đôi mắt to linh động. Gia Nhu tiến lên đưa tay ra, Lý Tâm Ngư ngoan ngoãn nắm tay nàng.
Mấy ma ma hầu cận thấy thế đều sững sờ, tính tình Tiểu nương tử gàn dở, hầu như không thân cận với ai, thế nào lại không bài xích Quận chúa nhỉ?
“Ta đưa nó đến bên hồ chơi một chút. Ngọc Hồ ở lại đây, không được cho người bên ngoài vào quấy rối.” Gia Nhu lạnh nhạt nói rõ ý mình. Ma ma vừa định tiến lên, Ngọc Hồ đã ngăn lại.
Gia Nhu nắm tay Lý Tâm Ngư đi tới ven hồ nước, nhìn mặt nước hỏi: “Tiểu Ngư Nhi, có phải cháu biết tương lai Lý gia sẽ ra sao phải không?”
Lý Tâm Ngư choáng váng, không biết Gia Nhu hỏi như vậy là có ý gì, nó im lặng.
“Cháu đừng sợ, trong trí nhớ kiếp trước của cháu, nhà họ Lý hẳn là không có ta nhỉ?” Gia Nhu nhìn nó, mỉm cười hỏi.
Lý Tâm Ngư vô cùng hoảng sợ, chỉ yên lặng nhìn Gia Nhu.
Gia Nhu thấy biểu hiện của nó, liền biết mình nói đúng, nàng chậm rãi nói tiếp: “Không nói dối cháu, ta cũng là người sống lại giống cháu. Kiếp trước ta đã có một quyết định sai lầm, đời này chắc là phải chuộc tội. Nhưng ta không ở Trường An, cho nên không biết rất nhiều chuyện. Cháu có thể tin ta, nói cho ta biết những gì cháu biết, có thể chúng ta làm được gì đó chăng.
“Thím tư…” Lý Tâm Ngư đã sợ đến không cách nào dùng lời mà hình dung được. Vốn nó vẫn chưa thể tiếp nhận được chuyện bản thân mình sống lại. Nó cũng từng nghĩ phải làm gì đó để thay đổi hiện trạng, nhưng Vương Tuệ Lan trông coi quá chặt, nó lại quá nhỏ yếu, căn bản không có người nào tin tưởng lời nói của nó, không chừng có khi còn coi nó là quái vật cũng nên.