Ăn sáng xong, Gia Nhu mang theo Ngọc Hồ cùng mấy gia nhân đến khu phòng của Vương Tuệ Lan, không ngờ Vương Tuệ Lan không có ở đó. Người hầu nói, Vương Tuệ Lan có việc về phủ Vũ Ninh Hầu rồi. Gia Nhu không biết chuyện đó, cũng không có ý định ở lại chỗ này ở lâu, liền định quay đi luôn.
Bất ngờ, Lý Tâm Ngư chui ra từ trong bụi cây, trên đầu còn dính cọng cỏ. Thấy Gia Nhu, nó chạy đến nắm tay nàng, nói: “Thím tư, diều của cháu bị mắc trên cây, giúp cháu với.”
Đứa trẻ này vẫn không thân thiết với ai, lần nào Gia Nhu tình cờ gặp nó trong sân, nó đều chạy biến đi, hiếm thấy nói câu nào. Hôm nay thái độ đúng là khác thường, lại chủ động tới thân thiết nàng như này? Người hầu đứng cạnh khuyên nhủ nó: “Tiểu nương tử, Quận chúa còn có việc đấy. Diều của cô đâu, nô tỳ giúp cô lấy nhé.”
Lý Tâm Ngư cầm tay Gia Nhu, nhất định không chịu buông, ánh mắt rất cố chấp.
Gia Nhu cười nói: “Không sao, ta cũng không có gì chuyện gấp, cùng cháu đi xem xem nào. Các ngươi cứ chờ ở chỗ này.”
Gia nhân bất đắc dĩ nhưng chỉ có thể nghe lời.
Lý Tâm Ngư kéo Gia Nhu đi một đoạn, thấy bốn bề vắng lặng thì dừng lại nói nhỏ với Gia Nhu: “Cháu nghe thấy mẹ cháu nói với Bảo Chi, nói tiếp tục như vậy thì toi rồi.”
Gia Nhu đề cao cảnh giác, ngồi xổm xuống trước mặt Lý Tâm Ngư: “Cháu có hiểu mình đang nói gì không?”
Lý Tâm Ngư ghé vào tai Gia Nhu: “Sổ sách có vấn đề. Thím hai rất muốn lấy.”
Gia Nhu khó tin nhìn Lý Tâm Ngư, vẻ mặt nó rất tập trung. Đứa trẻ này còn nhỏ mà khôn gớm. Lý Tâm Ngư không nói gì nữa, mà duỗi tay chỉ về một phía. Lần trước Gia Nhu đã thấy Bảo Chi lấy sổ sách từ một căn trong phòng ở ra, đại để là chỗ đó.
“Cháu muốn ta lén vào xem sổ sách à?” Gia Nhu hỏi.
Lý Tâm Ngư nặng nề gật gật đầu.
Gia Nhu không thể hoàn toàn tin tưởng lời một đứa trẻ, nhưng chắc chắn Lý Tâm Ngư đã nghe được tin tức gì đó rất quan trọng. Nó là đứa trẻ, dễ dàng ẩn nấp, bình thường sẽ không có ai cảnh giác một đứa trẻ cả. Mà Quách Mẫn muốn xem sổ sách của Lý gia làm gì nhỉ? Lẽ nào sổ sách có vấn đề?
Có điều mấy ngày nay, đúng là Vương Tuệ Lan không hề đưa sổ sách cho nàng xem tý nào, vẫn luôn đề phòng nàng. Nhưng cho dù Vương Tuệ Lan phụ trách công việc này, thì Lý Giáng cũng định kỳ kiểm tra sổ sách, lẽ nào đến ông ta còn không nhìn ra vấn đề?