Gia Nhu nhếch miệng, người này thật là không coi mình là khách chút nào.
Tôn Tòng Chu ợ một cái, mở mắt ra, yên lặng nhìn hai người trước mặt: “Sao các người đến chậm thế? Lý Tứ, đã lâu không gặp.”
Lý Diệp không ngờ đó là Tôn Tòng Chu, nhất thời kinh ngạc đến không nói ra lời, chỉ biết nhìn chằm chằm Gia Nhu đang đứng bên cạnh. Nàng đào anh ta từ chỗ nào nhỉ? Năm đó Tôn Tòng Chu đã buông lời, chắc chắn sẽ không trị liệu cho chàng nữa.
Tôn Tòng Chu ngồi xuống, lười biếng vỗ vào chỗ bên cạnh mình: “Tới đây đi, để ta xem một chút xem hai năm qua, huynh hành hạ bản thân mình thành cái quỷ gì rồi.”
Lý Diệp đi tới trước mặt Tôn Tòng Chu, làm lễ nói: “Vậy làm phiền tiên sinh.”
Tôn Tòng Chu nói với Gia Nhu: “Lúc ta chữa bệnh không thích có người khác ở cạnh, cô ra ngoài chờ đi. Nếu ta không gọi thì không được vào.”
Gia Nhu nhíu mày, dầu gì nàng cũng đường đường là Quận chúa, bị người khác sai phái như vậy là lần đầu. Nhưng vì nghĩ cho Lý Diệp, nàng vẫn đồng ý ra bên ngoài.
Chờ cửa vừa đóng lại, Tôn Tòng Chu bỗng vung thẳng tay vào mặt Lý Diệp. Lý Diệp vội nghiêng đầu tránh, phải lui về phía sau hai bước mới đứng vững.
“Ngươi định làm gì thế?” Lý Diệp hỏi, bắt đầu nổi sát khí, so với Lý Diệp của lúc nãy tuyệt nhiên là hai người khác nhau.
Tôn Tòng Chu lại nghiêng người tiến lên: “Giả vờ trói gà không chặt lâu như vậy, không muốn hoạt động gân cốt chút sao? Hả sư huynh Ngọc Hành.”
Gia Nhu đứng ngoài cửa, chỉ nghe thấy trong phòng có tiếng động rất lớn. Nghe qua cửa như tiếng bàn ghế xô đẩy, nào giống đang chữa bệnh, rõ ràng là đang đánh nhau mà. Lý Diệp là thư sinh yếu đuối đó nha! Sao chịu được giày vò kiểu đó. Nàng định phá cửa mà vào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tôn Tòng Chu vốn lắm trò, có lẽ hắn có cách đả thông kinh lạc đặc biệt gì đó chăng. Vạn nhất nàng đi vào, làm hắn giận, lại không trị bệnh cho Lý Diệp nữa thì lợi bất cập hại.
Nàng bình tĩnh lại, cẩn thận nghe ngóng kỹ càng, rốt cục động tĩnh bên trong cũng ngừng.
Lý Diệp đè lên vai Tôn Tòng Chu, áp anh ta vào tường. Tôn Tòng Chu giãy dụa kêu: “Đau đau đau, huynh mau buông tay! Quận chúa mất bao công mới mời được ta đấy, huynh đánh ta rồi, bệnh của huynh cũng có tốt được đâu, chẳng phải là uổng phí tấm lòng Quận chúa sao?”
Lý Diệp nhìn ra cửa, rồi buông tay ra, lui về sau một bước: “Chữa bệnh thì chữa cho tử tế chứ, sao phải động tay động chân?”