Tàng Châu

Chương 273

“Sứ quân yên tâm, Thư Vương sẽ có sắp xếp, sẽ không có người nào phát hiện ra. Chỉ cần thần không biết quỷ không hay loại trừ được Quảng Lăng Vương, thì Thái tử không đáng sợ, Thư Vương sẽ không còn bất kỳ chướng ngại gì. Việc Sứ quân thăng chức sẽ trong tầm tay tức khắc.”

Tề Việt đã nói tới mức này, tức là không cho phép y cự tuyệt.

Ngu Bắc Huyền chỉ có thể nói: “Nhờ vào lời chúc của ngươi vậy.”

Lý Diệp ôm Gia Nhu về phòng thu xếp ổn thỏa, thấy Gia Nhu ôm cổ chàng không muốn buông, chàng liền hôn lên trán nàng: “Ngoan, ta đi một chút sẽ về liền.” Sau đó đặt hai tay nàng vào trong chăn.

Gia Nhu thì thào: “Tứ lang… chàng đừng giận…”

Khuôn mặt căng thẳng của chàng cuối cùng cũng giãn ra, nụ cười hơi hé: “Được, ta không giận nàng.” Nói xong còn đưa tay vuốt tóc nàng, “Nàng ngoan ngoãn ngủ đi.”

Dường như cuối cùng Gia Nhu cũng ngủ hẳn, không có thêm động tĩnh gì nữa.

Ngọc Hồ cùng Thu Nương đứng nhìn ở bên cạnh, cúi mặt nhìn xuống đất mỉm cười. Mắt Lang quân dịu dàng, đến cả khuôn mặt cũng dịu dàng theo, như gió xuân ấm áp đến không nói nên lời. Ngọc Hồ vốn ấm ức vì chuyện Quận chúa gặp phải tối nay, định mách với Lang quân, thế nhưng nhìn cảnh này thì thấy bớt ấm ức rất nhiều.

Chờ Quận chúa tỉnh dậy, tự nói cho Lang quân nghe vậy. Đến lúc đó tình chàng ý thϊếp, kiểu gì cũng vuốt ve an ủi một phen.

Lý Diệp đứng dậy, dặn dò gia nhân chăm nom cẩn thận cho Gia Nhu, còn bản thân mình thì chắp tay ra ngoài, đi tới khu phòng của Trịnh thị.

Vừa nãy quản gia chưa nói cha ở chỗ nào, nhưng chàng suy đoán nhất định là mà và hai chị dâu đã nói gì đó với cha, lúc này chắc cha đang ở nhà trong.

Chỗ Trịnh thị, hoa mai đã rụng, mấy cây mơ thì lại bắt đầu nở hoa, đã có chút sắc xuân. Lý Giáng ngồi uống trà, Vương Tuệ Lan cùng Quách Mẫn vừa mới rời đi, chỉ còn Trịnh thị tiếp đãi. Trịnh thị vốn cũng muốn trên đường trở về phủ thì hỏi han Gia Nhu cho rõ ràng xem chuyện hôm nay tóm lại là chuyện gì, nhưng Gia Nhu lấy cớ đưa nương tử họ Thôi về, tránh được chuyện đó.

Về phủ được một lúc thì Lý Giáng dẫn Vương Tuệ Lan và Quách Mẫn đến, tỏ ra rất nghiêm trọng. Vừa vào phòng Lý Giáng đã hỏi Trịnh thị, xem thời gian còn ở Nam Chiếu, Mộc Gia Nhu có quan hệ gì với Tiết độ sứ Hoài Tây hay không, hỏi xem bà ta có biết gì về việc đó hay không.