***
Trường Bình trở về phủ, gia nhân đang thu dọn đồ đạc ở trong sân, nhìn khắp xung quanh đều không thấy bóng dáng Ngu Bắc Huyền đâu. Trường Bình phào nhẹ nhõm, hy vọng tin tức không truyền về đây. Trường Bình rón rén trở về phòng mình, đóng cửa lại, vừa vào bên trong đã nhìn thấy Ngu Bắc Huyền ngồi nghiêm nghị trên sập, sợ đến suýt chút nữa nhảy dựng lên.
“Chàng, sao chàng lại không lên tiếng thế?” Trường Bình vuốt ngực nói.
Ngu Bắc Huyền nghiêng đầu nhìn Trường Bình, lạnh lùng: “Rượu Liệt diễm ta cất, cô lấy làm gì?”
Trường Bình nhìn thấy cảm xúc lẫn lộn trong mắt Ngu Bắc Huyền thì không khỏi hồi hộp, trả lời: “Hôm nay Thư Vương phi thết yến tiễn ta ở Phức viên, ta mang rượu đi mời mọi người uống. Ai cũng nói uống ngon…”
Ngu Bắc Huyền tức giận đập bàn, Trường Bình nhắm mắt, rụt người lại.
“Cô tưởng ta không biết chuyện đã xảy ra ở Phức viên hả? Cô càng ngày càng giỏi đấy, dám giúp người ngoài tính kế ta! Cô biết tình cảnh của ta bây giờ rồi đấy, lên càng cao, khi ngã sẽ càng đau. Nếu hôm nay thật sự xảy ra chuyện gì, cô và ta có thể toàn thân trở ra hay không hả? Ngu xuẩn!” Ngu Bắc Huyền chất vấn.
Trường Bình đã sớm biết mình sai lầm, chỉ có điều tính tình kiêu ngạo, không chịu thừa nhận, vẫn vươn người đứng thẳng biện minh cho mình: “Ta chỉ muốn biết khi chàng nghe nói người đó gặp nguy hiểm thì sẽ có phản ứng gì, chứ không phải thật sự muốn hại người nào. Mọi chuyện đều do Thư Vương phi bày ra, sau này ta không qua lại với bà ta là được.”
Ngu Bắc Huyền thấy Trường Bình nói qua loa, chợt từ sập đứng dậy, đi vài bước tới trước Trường Bình. Trường Bình tưởng Ngu Bắc Huyền muốn đánh mình, vội vã đưa tay lên che mặt, thì nghe được y nói:
“Cô hãy nghe cho kỹ đây, ta không thích đàn bà ngu xuẩn, vì thế sau đây ta chỉ nói một lần thôi. Nếu cô đã gả cho ta, thì không còn là Quận chúa Trường Bình được ngàn cưng vạn sủng trong cung nữa, mà là vợ của Tiết độ sứ Hoài Tây. Mỗi lời ăn tiếng nói của cô đều sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của mọi người đối với ta. Ví như chuyện hôm nay, nếu có lời ong tiếng ve nào truyền đi, sau này Lý Giáng sẽ nhìn ta như thế nào? Thánh Nhân sẽ nhìn ta như thế nào? Thư Vương sẽ nhìn ta như thế nào?”
“Ta…” Trường Bình nhất thời nghẹn lời.
“Ra khỏi Kinh thành, cô tùy hứng thế nào cũng được, ta đều sẽ không quản. Nhưng giờ ta như người đang đi trên dây, nếu không cẩn thận sẽ rơi xuống, ngã tan xương nát thịt. Lần trước cô trêu chọc vợ bé của Từ Tiến Đoan, trong cơn tức giận Từ Tiến Đoan đã không nói chuyện hợp tác với ta nữa, ta đã không chấp rồi. Giờ thì lại lấy một người phụ nữ đã có chồng để thăm dò ta, suýt nữa trở thành quân cờ của người khác. Nếu cô không thay tính đổi tình, thì hãy ở lại Trường An đi, không cần theo ta về Thái Châu nữa.” Ngu Bắc Huyền nói xong, phất tay áo định đi ra.