“Ồ, sao nhiều người ở đây thế này?” Phía sau mọi người vang lên một giọng nói.
Thôi Vũ Dung quay đầu lại, vui mừng gọi: “Gia Nhu!” Vừa rồi tim Thôi Vũ Dung cũng nhảy lên đến tận họng, chỉ lo người trên giường chính là em họ mình, sợ mình không kịp ngăn cản. Giờ khắc này nhìn thấy người nguyên lành đứng kia, Thôi Vũ Dung mới hoàn toàn yên tâm. Biết mà, nhất định Gia Nhu có cách đối phó. Hiện tại Thôi Vũ Dung cũng đã nhìn ra, chuyện hôm nay vốn là một cái bẫy.
Gia Nhu đi tới trước mặt Thôi Thanh Tư đang đờ cả mặt, nhìn khuôn mặt giống mẹ mình đến mấy phần, cười nói: “Sao dì lại dẫn theo nhiều người như vậy đến xem cháu thế? Vừa nãy cháu uống canh giải rượu, cảm thấy khỏe hơn, liền ra ngoài một vòng. Phức viên quả nhiên danh bất hư truyền, dì chẳng mời cháu đến từ trước.”
Thôi Thanh Tư cười rất miễn cưỡng: “Cháu không sao là tốt rồi, Đại gia nhà cháu rất lo lắng cho cháu đấy.” Lòng lại nghĩ, sao Mộc Gia Nhu không xảy ra chuyện gì nhỉ? Rõ ràng nó đã uống rượu, người hầu cũng báo là sự đã thành mà.
Trịnh thị vừa trải qua cảm giác trời đất sụp đổ, thấy Gia Nhu xuất hiện, hồn phách rốt cục trở về trong thân thể. Bà ta quả không dám tưởng tượng, nếu như hôm nay có chuyện, thì Tứ lang sẽ ra sao, Lý gia sẽ ra sao. Tất cả những chuyện này, rốt cuộc là trùng hợp, hay là có người nào trăm phương ngàn kế tính toán?
Bên kia, thuốc còn chưa tan hết. Vì phòng ngừa tỳ nữ trên giường ăn nói linh tinh, Thôi Thanh Tư nói với mọi người: “Chỗ này quá lộn xộn, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.”
Gia Nhu cố ý hỏi mụ: “Dì, cháu vừa đi vắng một lúc, chỗ này xảy ra chuyện gì thế?”
“Cháu không cần nghe đâu, sợ bẩn tai mọi người ở đây đấy. Sau này ta sẽ sai người xử trí.” Thôi Thanh Tư nói qua loa, rồi cho mọi người ra ngoài. Tỳ nữ thân cận của mụ tự đến trước giường bảo vệ.
Sau đó tiệc rượu kết thúc qua loa, mấy người có tầm mắt đều biết chuyện hôm nay có chút kỳ lạ, nên cũng chẳng dám ở lâu chốn thị phi này.
Trường Bình vốn muốn đi chất vấn Thôi Thanh Tư, nhưng bị Liễu Nhứ ngăn cản. Đã không có chứng cứ, hơn nữa rượu lại là chính mình mang tới còn gì. Trường Bình biết mình nhất thời nảy ra ý xấu, bị Thôi Thanh Tư lợi dụng, chuyện đến nước này, làm gì thì cũng vô ích, cho nên đành theo lời Liễu Nhứ khuyên, lên xe đi về.
Trường Bình vén mành cửa sổ xe lên, nhìn bảng hiệu Phức viên. Thân là người trong gia đình đế vương, sao không biết lòng người thật bạc bẽo. Tất cả những người đối tốt với mình đều vì mục đích riêng cả, buồn cười là bản thân mình lại từng cho là họ thật lòng.