Tàng Châu

Chương 254

Lý Diệp nghe trên giường không còn tiếng trở mình, biết Gia Nhu đã ngủ, chàng liền đi tới bên cửa sổ, thổi còi gọi một con chim bồ câu, sau đó quấn một mảnh giấy vào đùi nó, rồi lại thả bay đi.

Chim bồ câu tung cánh, dần biến mất trong bóng đêm đen ngòm.

Chàng lo lắng cho sự an toàn của Gia Nhu, nhưng không đoán được ý đồ thết yến lần này của Thư Vương phi, nên định phái thêm người trông nom trong ngày yến tiệc, sẵn sàng bảo vệ nàng chu toàn.

Đến ngày dự tiệc, mấy người Trịnh thị đều phục trang tỉ mỉ, cố gắng chọn những bộ đồ hoa mỹ nhất, biểu hiện ra dáng vẻ tốt nhất. Nơi phụ nữ tụ hội không thể thiếu so sánh và ngầm tranh tài. Nhà ai đắc thế, tất nhiên là châu ngọc đầy người, chỉ sợ người khác không biết. Giả như có nhà nào kém đi, thì vẻ ngoài cũng phải cố mà nguỵ trang như ngày trước. Trong giới quý tộc, nhà nào cũng như vậy cả.

Gia Nhu đến chỗ Trịnh thị từ sớm, đến nơi thì đã thấy bà ta trang điểm rất đậm, dường như lôi tất cả trang sức vàng đeo hết lên người, vừa nhiều vừa nặng. Ngọc Hồ không nhịn được, quay đầu cười nhẹ, Gia Nhu sững sờ nói: “Đại gia, người là…”

Trịnh thị cúi đầu nhìn trang phục của mình: “Thế nào, như vậy không được sao? Ta đã hỏi Đại nương tử, nó bảo là càng long trọng càng tốt.”

Gia Nhu lắc đầu: “Nhưng như này thì…để con giúp cho.” Nàng không biết nói thế nào cho dễ hiểu, đành chỉ có thể khẽ đẩy Trịnh thị vào trong phòng, tháo hết trâm vàng trâm ngọc dư thừa trên đầu xuống, bảo Tô Nương búi lại một búi tóc cao trên đầu, chỉ cài một cái trâm vàng có dây đung đưa và mấy cái trâm hoa mai đơn giản, thêm một cái lược giữ tóc bằng ngà voi khảm đá quý là xong.

Sau khi trang điểm lại, Tô Nương nói: “Phu nhân khác quá, sau khi Quận chúa sửa soạn lại, người như biến thành người khác ấy.”

Trịnh thị nhìn bóng người cao ráo trong gương đồng, trang điểm thanh lịch, đuôi mắt hơi kéo xếch đến đuôi lông mày, trông uy nghiêm. Gia Nhu nói: “Đại gia chỉ cần khéo chọn mấy thứ đồ trang sức khác biệt là đã chứng tỏ sức nặng rồi ạ. Hóa phức tạp thành đơn giản, trái lại dễ nhìn hơn nhiều. Ở trước mặt mọi người, càng uy nghiêm thì nói càng ít, càng khiến người ta không đoán ra được là người đang nghĩ gì.”

Nàng cố nói uyển chuyển hết mức, Trịnh thị cũng hiểu ý. Nếu không phải Gia Nhu sớm đến đây, bà ta cứ thế đi ra ngoài, có khi mất mặt rồi. Trong lòng Trịnh thị thấy hơi xấu hổ, nhưng đến cùng với thân phận mẹ chồng, cho nên cũng không nói gì cảm ơn cả.