Họ đang ở trong phòng riêng, gia nhân nào dám nói gì. Nhưng nếu truyền ra ngoài, nói nàng ban ngày ban mặt mà lại cứ quấn lấy phu quân, thật quả không còn mặt mũi nào gặp ai.
Gia Nhu muốn trốn, nhưng bị Lý Diệp kéo vào trong lòng, cởi bỏ tất chân. Đôi lắc chân rốt cục thoát khỏi trói buộc, kêu leng keng leng keng. Gia Nhu chỉ thấy quần mình bị cởi sạch, chàng đưa tay nhấc váy nàng lên, cúi đầu nhìn thật kỹ.
Hai ngón tay khô ráo ấm áp nhẹ nhàng đẩy cánh hoa ra, nhìn đài hoa trắng nõn và hoa tâm không sót chút gì.
Gia Nhu cắn ngón tay mình, thấy mặt chàng dịu dàng, không nhiễm chút tạp niệm nào. Nhưng bị chàng nhìn như vậy, thân thể nàng liền nổi lên phản ứng vi diệu, đến hít thở đều không nổi.
Nơi ấy trào ra mật dịch cuồn cuộn, mắt Lý Diệp tối tăm, miệng đắng lưỡi khô, muốn đè nàng xuống, nhưng rồi kiềm chế lại.
Gia Nhu khép hai chân: “Chàng đừng nhìn nữa được không…”
“Bị cọ xát, nên hơi sưng đỏ.” Lý Diệp kết luận. Chỗ đó của nàng vốn mềm mại khác thường, gần đây lại làm chuyện phòng the nhiều lần, tất nhiên có chút quá sức chịu đựng.
Gia Nhu vội vã ngồi dậy, kéo váy che khuất thân dưới, lầm bầm: “Đều tại chàng đêm nào cũng bắt nạt ta, cho nên mới thế còn gì. Hai ngày này không cho phép làm nữa.”
Lý Diệp cười đồng ý, đi tới giá lấy thuốc mỡ, vừa lôi vừa kéo thoa thuốc vào phía dưới cho nàng. Gia Nhu nằm nhoài trong ngực chàng, nhẫn nại hồi lâu, rốt cục chờ thoa thuốc xong thì cả người đều ướt đẫm.
“Tứ lang, hôm nay chàng có chuyện gì à?” Gia Nhu nâng mặt chàng, yên lặng nhìn vào mắt chàng, “Chàng nói với ta nghe xem nào. Có thể ta không giúp được gì, nhưng chàng đừng cứ giấu ở trong lòng.”
Lý Diệp tự nhận mình là người rất biết che giấu tâm tình, càng không muốn bị nàng vừa nhìn đã thấu.
“Thực sự là không có gì đâu, ba trấn vùng Hà Sóc đại loạn, Quảng Lăng Vương phải xuất chinh dẹp loạn, cho nên ta hơi lo lắng chút thôi.”
Hóa ra là chuyện này. Nàng đã biết kết cục của trận chiến này, cho nên cũng không lo lắng lắm. Nhưng đời trước có phải là Quảng Lăng Vương dẫn binh xuất chinh hay không thì nàng không biết.
“Đã có Ngọc Hành tiên sinh, chàng còn lo lắng cái gì?” Gia Nhu nhẹ nhõm cười, “Chàng bỏ công lo lắng cho Quảng Lăng Vương, không bằng quan tâm một chút đến việc tuyển quan của bộ Lại đi. Nếu chàng không thi đậu, mà lại rớt, thì ta sao được vẻ vang. Ta muốn làm phu nhân quan lớn đấy.”