Tàng Châu

Chương 248

Ngu Bắc Huyền thản nhiên nhìn qua chỗ Thư Vương phi, không biết Thư Vương phi khơi chuyện xưa lên có ý gì đây.

Trong bữa tiệc, một cung nữ sơ ý đổ bầu rượu, rượu rơi vào váy Trường Bình, cung nữ vội vã quỳ xuống nhận lỗi, Trường Bình cả giận nói: “Đồ không có mắt, đây chính là cái váy ta vừa may xong!”

Cung nữ nằm rạp xuống đất, run lẩy bẩy, không dám nói lời nào.

“Người đâu, kéo ra ngoài!”

Lập tức có hai thái giám đi vào, kéo cung nữ đang xin tha kia ra ngoài. Bao nhiêu người đang ngồi đây, bao gồm cả Thiên Tử và Thái hậu đều không ai nói gì. Ngu Bắc Huyền biết Trường Bình xưa nay kiêu căng, hôm nay mới coi như nhìn thấu, hóa ra Trường Bình ở trong cung cũng vẫn ngông nghênh như thế.

Thái hậu nói: “Cháu đi thay váy đi, người đâu, đưa Quận chúa vào cung của ta thay y phục.”

“Để ta đi cùng cho.” Thư Vương phi đứng dậy, đi tới bên cạnh Trường Bình, thân thiết nắm tay Trường Bình, “Nhỡ đâu người ta chọn cho Trường Bình xiêm y không hợp, lại phải nổi nóng.”

Thái hậu gật đầu nói: “Cũng tốt, ánh mắt ngươi được, Trường Bình vẫn luôn nghe lời ngươi.”

Trường Bình làm lễ với Thái hậu và Hoàng đế, rồi đi theo Thư Vương phi rời đại điện. Trên đường đến cung của Thái hậu, Thư Vương phi hỏi: “Trường Bình, Tiết Độ sứ Hoài Tây có đối tốt với cháu không?”

Trường Bình rầu rĩ không vui: “Tốt, cũng không tốt. Nếu nói tốt, thì cháu cảm giác là căn bản chàng không yêu thích cháu. Nhưng cũng khó nói là không tốt, những gì nên làm thì chàng đều làm cả rồi. Nhưng cháu không muốn những kia, cháu muốn trái tim của chàng cơ.”

Thư Vương phi cầm khăn tay trong tay Trường Bình, nói: “Nếu như tim của nó đã đặt trên người người khác, còn cho cháu được sao?”

“Thím có ý gì?” Trường Bình dừng bước lại, yên lặng nhìn Thư Vương phi.

Thư Vương phi cười nhạt: “Cháu chưa từng hỏi nó à, và cũng không nhìn ra bất kỳ đầu mối gì à?”

“Thím biết cái gì, mau nói đi!” Trường Bình nắm tay Thư Vương phi, sốt ruột hỏi.

Thư Vương phi cho cung nhân lùi ra xa, nhẹ nhàng ghé tai Trường Bình nói nhỏ một chặp. Sau đó nói: “Ta cũng chỉ nghe nói bóng nói gió thế thôi, cũng không có chứng cứ gì. Cháu nghe biết thôi, rồi tự mình để ý thêm.”

Trường Bình nắm tay thành đấm kêu răng rắc, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngu Bắc Huyền từng đi Nam Chiếu, lại còn từng có đoạn tình cảm với Quận chúa Ly Châu thật à? Họ Mộc kia cũng thích hoa mẫu đơn sao? Đồ rẻ tiền như thế, cháu sẽ tìm nó tính sổ!” Trường Bình ném khăn tay xuống đất, lấy hai chân dẫm thật mạnh, rồi hùng hổ quay đi.