Đôi lúc Gia Nhu cũng phải thầm thắc mắc, Trịnh thị và Lý Mộ Vân thì đúng là một đôi mẹ con, ngược lại Lý Diệp chả có chút nào dáng vẻ là con trai của Trịnh thị cả.
Nàng ăn sáng một mình, chợt hiểu rõ câu nói của Lý Diệp “ăn không ngon” là ý gì. Sau này nếu chàng được tuyển chọn làm quan, thời gian ở nhà tất nhiên càng ít hơn, nàng sẽ phải thích ứng dần cuộc sống như thế thôi.
Ăn uống xong xuôi, Gia Nhu còn đang súc miệng thì chợt nghe ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập, thì ra Tô Nương đích thân dẫn mấy người hầu đến, làm lễ nói: “Quận chúa, xin người chuẩn bị nhanh một chút đi ạ, Từ Lương viện của Đông cung đến đây. Phu nhân và Tam nương tử đã ra cổng nghênh tiếp rồi.”
Thái hậuHiếu Hiền mà lại đích thân đến đây à? Lý Mộ Vân có thể diện lớn như vậy sao? Gia Nhu vô cùng bất ngờ, cảnh tượng này so với cảnh tượng Lý Mộ Vân ỉu xìu trở về phủ Quảng Lăng Vương trong tưởng tượng của nàng thật khác nhau hoàn toàn.
Đến nơi ở của Trịnh thị, Gia Nhu gặp được Thái hậu Hiếu Hiền Từ thị trong miệng mọi người. Từ thị mặc trang phục trong cung bằng gấm lộng lẫy, đuôi váy kéo lê trên mặt đất, khí độ ung dung, hào hoa phú quý. Bà ta búi tóc cao ngất trên đỉnh đầu, không có một sợi tóc rối nào, trâm phượng bằng vàng ròng đung đưa theo bước chân.
Đúng ra Lương viện cũng chỉ là cấp bậc thường thường, nhưng vì Đông cung không có Thái tử phi, Từ thị lại là mẹ đẻ của Quảng Lăng Vương, cho nên mới được người ta tôn trọng. Bà ta ngồi ở trên ghế chủ tọa, cười ôn hòa với mọi người: “Tất cả ngồi xuống đi, không cần giữ lễ. Hôm nay ta đến đây là vì chuyện của A Vân.” Ánh mắt Từ thị rơi vào Gia Nhu, bà ta gật nhẹ đầu một cái.
Gia Nhu vội vã nở nụ cười. Thái hậu nương nương tương lai từng là bạn thân chốn khuê phòng của mẹ đấy.
Trịnh thị ngồi bên cạnh nói: “Đây là lỗi của thϊếp thân ạ, vốn A Vân chỉ về nhà chơi một lúc thôi, không ngờ lại bị cảm, thân thể không khỏe lắm. Thϊếp thân nghĩ phủ Quảng Lăng Vương đang có việc mừng, A Vân mà mang dáng vẻ bệnh tật như thế về Vương phủ thì sẽ ảnh hưởng tới không khí vui mừng của Vương phủ, nên mới lưu lại thêm hai ngày, không ngờ lại làm nương nương phải bận lòng.”
Từ thị nhìn Lý Mộ Vân, nhẹ nhàng hỏi: “Thế A Vân đã khá hơn chút nào chưa?”
Lý Mộ Vân đứng ngồi không yên, không ngờ Từ Lương viện sẽ đích thân tới nhà đón mình, hôm nay việc đã ồn ào đến mức này rồi, nếu mình không ngoan ngoãn về Vương phủ thì thực là tát vào mặt hoàng gia rồi. Lý Mộ Vân liền vội vàng nói: “Gần như khỏi hẳn rồi ạ, con cũng đang định một hai ngày thì trở về, không dám ngờ là quấy rầy đến nương nương, là con không phải rồi ạ.”