Tàng Châu

Chương 229

Gia Nhu thân thiết hỏi: “Chàng nói chuyện với ai đấy? Sao lại ho?”

Lý Diệp vén lên áo choàng ngồi xuống bên giường, nói: “Ta giao mấy việc cho Vân Tùng, nói nhiều bị khô miệng nên mới ho khan thôi. Nàng ngủ ngon giấc không?”

Gia Nhu xấu hổ gật đầu, đúng là nàng vừa mới ngủ rất say, hầu như không mơ mẩn gì.

Nàng co chân lên định tháo lắc chân xuống, Lý Diệp liền tóm lấy cổ tay nàng, hỏi: “Nàng định làm gì nào?”

“Cái này nó cứ kêu… Nếu chàng thích, chờ đến tối…ta lại đeo.” Gia Nhu đỏ mặt nói nhỏ. Chuông vừa vang, nàng liền nhớ lại cảnh hai người triền miên trên giường, không thể nào nghĩ được chuyện gì khác. Không chỉ có thế, giờ sợ là đến nhìn cá trong bể nước, mùa hè nhìn lá sen trong hồ, nàng đều nhìn ra cái khác phức tạp hơn rồi.

Lý Diệp cười rạng rỡ: “Không cần tháo xuống đâu. Đi tất chân vào thì nó thì sẽ không kêu to như vậy nữa.”

Gia Nhu nửa tin nửa ngờ, lấy cái tất tròng vào chân, rồi giật giật chân, quả nhiên tiếng chuông nhỏ đi rất nhiều, không chú ý lắng nghe sẽ không dễ phát hiện được. Trước khi Gia Nhu xuất giá từng nghe A Thường nói, vài người có sở thích đặc thù trong khuê phòng, tỷ như thích phụ nữ mặc trang phục kỳ quái, hoặc là thích những tư thế kỳ quái, như vậy sẽ có thêm tình thú.

Chắc Lý Diệp cũng có một chút sở thích kiểu ấy, không thì sao nàng chỉ đeo thêm cái lắc chân mà thôi, chàng liền dũng mãnh như vậy chứ.

Lý Diệp thấy gò má nàng chuyển hồng, biết nàng lại nghĩ đến ý nghĩa sâu xa của vật kia, liền tới gần, gõ nhẹ một cái trán nàng: “Nàng thay đồ, trang điểm đi, buổi tối cha mở tiệc, chào đón chị hai, trong vườn cũng bầy ít trò vui đấy.”

Lúc trưa hai người họ cũng nhìn thấy Quách Mẫn ở trước cổng. Từ sau hôm mùng 2 về thăm nhà mẹ đẻ thì Quách Mẫn vẫn ở lại phủ Vệ Quốc công chưa quay về, giờ bỗng dưng tự trở về một mình, thật có chút kỳ lạ. Gia Nhu thì chẳng nghĩ nhiều, bảo Ngọc Hồ cùng tỳ nữ giúp nàng trang điểm, thay một bộ váy ngắn thêu hoa thắt đai ngang ngực, tóc búi cao. Mỹ nhân trong gương đồng đẹp kiêu sa, có mấy phần phong thái giống hệt mẹ mình.

Ngọc Hồ mang hộp nữ trang đến, hỏi Gia Nhu định phối với trâm nào, nàng liền chọn cây trâm hình hoa mẫu đơn mà bác gái cả cho, cài lên đầu, lại cài thêm một cây trâm hoa thược dược mầu đỏ rực. Trước đây nàng cũng không chú trọng ăn mặc lắm, nhưng hôm nay thì đặc biệt để tâm, đuôi mắt liên tục liếc nhìn Lý Diệp đang ngồi ở bên cạnh. Chàng đang dịu dàng nhìn về phía nàng, ánh mắt mang theo tình cảm không lời.