Tàng Châu

Chương 227

Lý Diệp lấy lắc chân từ trong hộp, tự mình đeo cho nàng.

Dây bạc trôi xuống tới mắt cá chân nàng, tiếng chuông tinh tang, y như tiếng chú cá nhỏ quẫy nước. Cảm giác lành lạnh trên chân làm Gia Nhu chấn động, tay bám vào vạt trước áo khoác của Lý Diệp, hai tai nóng bỏng, nói nhỏ rí: “Lang quân, chàng định làm gì…”

Rõ ràng chàng còn chưa khỏi hẳn, chẳng lẽ lại muốn…?

Một tay Lý Diệp vẫn nắm chân ngọc của nàng, nhìn ngắm tỉ mỉ. Mấy ngón chân xinh xắn, móng chân trắng nõn, mềm mại nhỏ xinh như chân em bé. Ánh mắt chàng tối dần, cúi đầu hôn lên chân nàng. Gia Nhu cứng cả người, trong tai chỉ còn tiếng chuông reo như dòng nước nhỏ róc rách, rồi môi chàng nóng ướt lướt một đường lên trên.

Hai tay nàng bắt lấy bờ vai thon gầy của chàng, ý thức rơi vào trong hỗn độn, như đang lạc trong mây mù.

“Lang quân… ôi…” Giọng Gia Nhu mềm nhũn. Bốn phía yên tĩnh, ngoài cửa sổ có tiếng gió thổi ào ào, trong phòng có tiếng hôn mυ'ŧ ngượng ngùng cùng tiếng chuông rung nối với nhau.

Nàng nằm ngả ra trên sập, thở dốc không ngớt, tay kéo chàng từ phía chân lên, không nói gì hôn chàng. Như củi khô gặp lửa, Lý Diệp và nàng cùng lăn xuống sập. Toàn thân Gia Nhu đều là mồ hôi, từng tấc da thịt nóng rừng rực.

Không biết là đã qua bao lâu, khóe mắt Gia Nhu tràn ra mấy giọt nước mắt, hai tay bám lung tung vào lưng chàng. Chẳng phải người này còn đang ốm ư, sao lại dai sức vậy… Nàng thấy vừa thoải mái, lại hơi đau, thần trí mê loạn, gọi “Lang quân” liên tiếp, âm thanh như đang nức nở, lại du dương như tiếng chim hót véo von.

“Ngoan, cố thêm một chút nữa…” Môi Lý Diệp hôn khắp gương mặt nàng. Hình như cái sập quá nhỏ, Gia Nhu suýt thì ngã xuống, Lí Diệp liền ôm cô nàng mềm nhũn vào trong giường tiếp tục. Một bàn tay chàng đưa lên chắn trên đỉnh đầu nàng, không để nàng đυ.ng vào bình phong đầu giường.

Đệm giường bên dưới Gia Nhu ướt sũng mồ hôi, nàng hơi mở mắt ra, âm thanh đều bị chàng nuốt vào trong miệng, nàng chỉ nhìn thấy hai chân trắng sáng của mình treo trên cánh tay chàng đang rung rung không ngớt, tiếng chuông dồn dập như mưa rào, còn thân hình thanh niên trên người nàng thì chập trùng như núi.

Nàng lại nhắm mắt lại, thời gian trôi, trôi rất lâu, dường như không có điểm dừng.

Cuối cùng Lý Diệp thở dài một tiếng, nằm trên người nàng. Gia Nhu khàn cả giọng, mệt bở hơi tai. Vừa rồi quá kịch liệt, giờ chẳng muốn nhúc nhích chút nào, hai mắt díu lại không mở ra nổi. Quả thực trước đây chàng để ý tâm tình của nàng, cho nên nhẹ tay, hôm nay mới thể hiện thực lực, mà cũng không biết đã thể hiện toàn bộ chưa.