Edit: Dương Lam
Trước khi bắt đầu buổi lễ, Dương Từ đã sớm đến ngồi ở cái bàn cuối cùng, nếu Chu Nghệ Vi đã tới vậy có thể để cô ấy đi thăm hỏi các tiền bối với Tề Hải giúp cô, Lưu Bối Mông và Tề Đống thì có trợ lý theo rồi, hai đứa bé này vốn trước giờ khôn khéo nên cô rất yên tâm.
"Các vị, chương trình đi thảm đỏ đã kết thúc, giờ chúng ta bắt đầu buổi lễ trao thưởng, vì Mạnh tổng bị trễ chuyến bay không thể về nước được, nên Mạnh tổng và phu nhân đã thu một đoạn video, mời quý vị bên dưới theo dõi trên màn ảnh lớn." Dẫn chương trình cũng là nghệ sĩ của Cát Tư, thâm niên cầm mic đã lâu, đài truyền hình quốc gia còn từng mời anh ta kí hợp đồng nhưng đã bị từ chối.
Chỗ Dương Từ là bàn cuối, tất nhiên chỉ toàn mấy nghệ sĩ và trợ lý mới vào công ty cùng ngồi đây.
Có nghệ sĩ nhìn màn ảnh lớn mà cất giọng hâm mộ: "Mạnh tổng vừa đẹp trai vừa có tiền, tổng giám đốc phu nhân thật có phúc."
"Làm tổng giám đốc phu nhân cũng không dễ đâu, người ta từng là thư kí bên tổng giám đốc nhiều năm lắm rồi, Học viện Giải trí Công xưởng lần trước tôi có xem rồi, phát hiện tổng giám đốc phu nhân ngoại hình không tệ, nếu như được đầu tư cũng có thể thành hoa đán trong Cát Tư này đấy." Một trợ lý nói.
"Chà! Dương Từ đang ngồi cùng bàn này, nghe nói tổng giám đốc phu nhân từng là nghệ sĩ dưới trướng cô ấy, các cô nói thể cẩn thận cô ta tố cáo chuyện bát quái của các cô với tổng giám đốc phu nhân giờ."
"Ờ." Đám người ở bàn đó lập tức không dám nói gì nữa.
Phần biểu diễn bắt đầu, tiết mục tiếp là phần khiêu vũ của Dương Tư Tư.
Trước giờ Dương Tư Tư vốn không biết nhảy, hơn nữa còn là nhảy tốt như vậy, Dương Từ nhìn lên mà cảm như thấy được mình khi còn mang đôi chân lành lặn, điệu nhảy kia cô từng nhảy khi mới quay về cô nhi viện, đã giúp cô đánh bại tiết mục ca hát của Dương Tư Tư, lấy được giải nhất.
Dương Tư Tư có eo lưng thon thả, phối hợp với điệu múa nhẹ nhàng, bên cạnh là Côn Tẫn thâm tình cất tiếng hát, làm hội trường vang lên từng hồi tiếng hoan hô.
Buổi lễ kỉ niệm mười năm này tất không thiếu được các fan đến tham dự, tiết mục này được fan livestream trực tiếp đăng lên, nháy mắt trở thành hotseach trên weibo.
Tiết mục tiếp theo, tự nhiên thành kém hơn hẳn tiết mục mở màn.
Dương Từ chỉ lo ăn món ngon trước mắt, không xem biểu diễn, đến tận khi cả hội trường đều vang tiếng, cô mới ngẩng đầu liếc một cái.
Nếu là có thể, bây giờ cô sẽ lập tức đứng lên khỏi xe lăn.
Chỉ thấy sau khi Tề Đống hoàn thành bài hát, người bạn nhảy sau lưng anh ta liền cầm một tấm bảng đèn đi ra, trên đó viết: Lưu Bối Mông, anh yêu em.
"Bối Mông, nhớ lần đầu thấy em anh đã bị em hấp dẫn, tiếng hát của em có thể khiến anh quên đi hết thảy ưu phiền, anh thích em, em có chấp nhận tình cảm này của anh không?" Tiếng Tề Đống như biến ảo trong hư không, lời tỏ tình ấy của anh ta đã bắt được trái tim không ít nữ nghệ sĩ.
Lưu Bối Mông ngồi bên cạnh Diệp Bộ Hàng, lo lắng nhìn Diệp Bộ Hàng gọi: "Anh Tề Hải."
Cô hi vọng người đang bày tỏ với mình kia là Tề Hải biết bao, bây giờ cô nên từ chối hay phải làm sao đây? Từ chối sẽ bị fan của Tề Đống mắng chết mất, nhưng nếu không từ chối, cô vốn chỉ có tình cảm đồng nghiệp với Tề Đống, còn vẫn luôn yêu Tề Hải.
Diệp Bộ Hàng căn bản đâu để ý tới cô bé, cậu vẫn còn đang buồn vì Dương Từ không muốn ngồi chung bàn với mình đây này!
"Bối Mông, hi vọng em có thể chấp nhận lời tỏ tình của anh." Tề Đống nói.
Dương Từ đẩy xe lăn lên sân khấu đoạt micro của Tề Đống, bảo: "Xuống đi."
Tề Đống không nghe: "Tôi chỉ muốn nhận được câu trả lời của Lưu Bối Mông."
"Con bé không trả lời cậu chính là đáp án rồi, đừng có tự phá hủy tiền đồ của mình, cậu suy nghĩ lại đi, thân phận con riêng Tề gia tuyệt đối không được lộ ra trong cái giới này, nếu không đám gọi là người thân của cậu kia sẽ nghĩ thế nào?" Vì Dương Từ với tay không tới được mặt Tề Đống, nếu không đã đánh anh ta một cái tát thật mạnh cho anh ta tỉnh ra rồi.
Dẫn chương trình cũng chạy lên giải vây: "Diễn xuất của Tề Đống thật là xuất sắc, Cát Tư quả là ngày càng nhiều người tài giỏi, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, còn là quân tử đẹp trai thế này, thục nữ tự nhiên cũng thích thôi, tiếp theo chính là phần mà mọi người chờ đợi nhất."
Bắt đầu phần trao thưởng sớm mới có thể đè xuống việc náo loạn của Tề Đống.
"Thời đại thay đổi thì nhân tài xuất hiện, năm nay Cát Tư chúng ta có rất nhiều khuôn mặt mới, có tân sinh tuổi trẻ đang đi học hoặc mới tốt nghiệp từ trường nghệ thuật, có soái ca có mĩ nữ, vừa có diễn kĩ lại đầy đủ tài năng, không biết người xuất sắc nhất được trao thưởng lần này là ai đây ạ? Xin mời Côn Tẫn lên công bố, mọi người cho một tràng pháo tay đi ạ!" MC nói.
Thời điểm Côn Tẫn đi lên, Dương Từ
cũng vừa khéo đang được nhân viên đỡ xuống khỏi sân khấu, hai người thoáng nhìn nhau một cái nhưng không đối mắt nhìn thẳng.
Diệp Bộ Hàng ngồi dưới nhìn hai người liếc mắt như vậy liền thấy buồn rầu ra sức nốc rượu, lần này về Diệp gia nhất định phải đuổi cổ Côn Tẫn và Dương Tư Tư ra khỏi thành phố Tam Tinh này mới được.
Dương Từ vừa vào lại phòng trang điểm đã nổi trận lôi đình: "Cậu còn nhỏ tuổi, muốn theo đuổi tình yêu tôi có thể hiểu được, nhưng thân phận cậu bây giờ là nghệ sĩ! Trên hợp đồng của chúng ta đã viết rất rõ ràng, cậu muốn yêu đương gì thì nhất định phải báo công ty biết trước, còn như bây giờ là thế nào?"
Tề Đống không đáp.
"Tôi bỏ nhiều thời gian tập hát cho cậu như vậy, vốn là có thể kiếm được một số lượng fan lớn dựa vào bài hát hôm nay, có thể ra album chủ đề riêng, bây giờ kế hoạch bị cậu làm rối tung lên hết rồi! Hiểu không hả?" Giọng Dương Từ nghe rất tệ.
Đúng lúc bên ngoài vang lên một tràng tiếng vỗ tiay, Dương Từ nhìn ra màn ảnh truyền trực tiếp trong phòng trang điểm, thấy được dáng vẻ hạnh phúc của Lưu Bối Mông khi lên sân khấu lãnh thưởng.
"Lưu Bối Mông là cô gái tốt, cậu không xứng với con bé!" Dương Từ nhẫn tâm nói.
Tề Đống phản bác: "Tôi sẽ cố gắng hết sức để khiến em ấy hạnh phúc."
"Bây giờ Lưu Bối Mông vẫn còn đơn thuần như tờ giấy trắng, cậu phải suy nghĩ tới thân phận con riêng Tề gia của mình, vợ cậu sẽ phải cùng cậu chịu đựng sự coi thường từ người nhà, cậu lại không có đủ năng lực thì làm con bé hạnh phúc kiểu gì? Cậu cho rằng với số lượng fan ít ỏi của cậu bây giờ đã đủ rồi sao? Như cậu đây nhiều lắm cũng chỉ coi như nghệ sĩ hạng C thôi, người giống cậu có rất nhiều, sau cùng cũng chỉ có thể làm những việc nhỏ bé tầm thường thôi!" Dương Từ kích động mắng tiếp.
Tề Đống: "Chính là vì Lưu Bối Mông đơn thuần, nên tôi mới không muốn em ấy bị tổn thương, chẳng phải Tề Hải thích cô rồi sao?"
"Cậu muốn nói gì?"
"Đừng tưởng tôi không nhìn ra, cô đã sớm biết rằng Tề Hải thích cô chứ không để ý gì tới Lưu Bối Mông, nhưng cô lại ỷ vào tình cảm của Tề Hải không cho cậu ta từ chối rõ ràng với Lưu Bối Mông, trơ mắt nhìn Bối Mông ngày càng lún sâu, Tề Hải vậy mà cũng nghe cô, cô có biết việc hai người đang làm hèn hạ thế nào không, Bối Mông mù mắt mới gọi cô là chị!" Từ sau khi Tề Đống giảm cân đã trông đẹp trai hơn nhiều, giờ khuôn mặt đẹp trai thế đã nhuốm vẻ hung ác.
"Chị, anh ấy nói là thật sao?" Vừa nhận được giải thưởng Lưu Bối Mông đã không chờ được muốn chạy đến khoe với Dương Từ ngay, muốn khiến chị vui vẻ, không nghĩ sẽ nghe được những lời này, liên kết với tin nhắn nhận được lúc sáng, cô không thể không nghi ngờ.
Dương Từ nhìn khuôn mặt chất vấn của Lưu Bối Mông, suy nghĩ lại bay về quá khứ.
"Chị Từ, em thích anh Nhược Yết, nhưng anh Nhược Yết có người anh ấy thích rồi."
"Em gái, anh thích em."
"Vậy Diệp Thúc thì sao?"
"Anh chỉ coi Diệp Thúc như em gái."
"Không, Diệp Thúc là cô gái tốt, anh chỉ có thể thích em ấy."
"Chị Từ, chuyện vui vẻ nhất đời này của em là gặp được chị, nếu có kiếp sau chúng ta làm chị em ruột được không? Chị đừng tranh với em nữa được không?"
"Diệp Thúc!"
Dương Từ giơ tay muốn bắt lại, nhưng không kéo được ống tay áo rất dài kia, Diệp Thúc thích hí kịch, thích mặc đồ xanh, chỉ trên ba mét sân khấu đã có thể diễn ra cả ngàn vạn thế giới, lời ca uyển chuyển, nếu giờ còn sống chắc đã là hoa đán nổi tiếng trong giới hí kịch.
"Chị, em đang hỏi chị đó!" Lưu Bối Mông không kiềm được lên giọng.
Dương Từ dứt mình khỏi dòng hồi tưởng, nói: "Lưu Bối Mông, chị không muốn trả lời những vấn đề không liên quan, chị ra ngoài trước, hai người nhớ đừng có gây thêm chuyện rắc rối gì nữa!"
Cô rời đi không quay đầu nhìn lại, để lại Lưu Bối Mông với nét mặt như hoa lễ đẫm mưa, không dám tin tưởng.
"Chị, dù chị có lừa gạt em vẫn là hơn là không nói gì!"
Dương Từ dừng xe lăn, những lời này nghe quen thuộc biết bao, em ấy cũng từng nói như thế.
"Chị Từ, em thà rằng chị lừa em cũng không muốn chị yên lặng với em như bây giờ!"
Dương Từ quay đầu nhìn lại Lưu Bối Mông, gằn giọng: "Chị chỉ có thể nói với em, chị, không, yêu, Tề Hải!"
Mỗi chữ là một lần ngừng lại, lúc lời ra khỏi miệng mới biết là lòng không nghĩ thế, đã yêu lắm rồi, nhưng cô không thể nhìn bi kịch tiếp diễn lần nữa, không muốn nhìn một cô bé đang thanh xuân phải bi thương vì yêu.
"Em biết rồi, chị." Lưu Bối Mông mỉm cười.
Trên sân khấu, dẫn chương trình vẫn tiếp tục, vững vàng như trước, "Kế tiếp là phần quan trọng chúng ta mong đợi nhất rồi, giải nghệ sĩ nữ xuất sắc nhất vẫn là Dương Tư Tư quả là việc vui, vật giải nghệ sĩ nam xuất sắc nhất có thể tiếp tục là Côn Tẫn hay không đây? Xin mời Dương Tư Tư lên sân khấu công bố giải nghệ sĩ nam xuất sắc nhất năm nay, mọi người vỗ tay đi ạ!"
Tiếng vỗ tay như sấm dậy vang khắp hội trường.
Dương Tư Tư đã đổi sang bộ lễ phục trắng đuôi dài, trông cao quý lại thuần khiết, cô cười nói: "Chào mọi người, giải nghệ sĩ nam xuất sắc nhất năm thứ mười thuộc về Diệp Bộ Hàng!"
"Cát Tư nào có ai tên là Diệp Bộ Hàng vậy?"
"Cái tên Diệp Bộ Hàng này nghe quen thế nhỉ?"
"Tiểu thiếu gia của Diệp gia đó, bảy tám năm trước đυ.ng xe vào Dương Từ xong bỏ trốn bị ngồi tù đó!"
"À, nhưng sao Dương Tư Tư lại đọc là Diệp Bộ Hàng được."
Diệp Bộ Hàng ngồi dưới sân khấu vẫn bình tĩnh, Dương Tư Tư dám nói thế, chắc chắn là đã có lời từ ông cố.
"Bộ Hàng, lên đây đi." Dương Tư Tư ra vẻ trưởng bối, "Nghệ danh của Bộ Hàng là Tề Hải."
Nam thần mới của Cát Tư năm nay, mới xuất đạo một năm đã có vô số fan hâm mọ, lần đầu tiên đóng phim đã thủ vai nam chính, trong Cát Tư còn ai không hiểu? Chẳng qua chỉ là không dám tin tưởng cậu lại là tiểu thiếu gia của Diệp gia.
Diệp Bộ Hàng nhìn Dương Từ ngồi ở bàn cuối.
Ánh mắt Dương Từ không nhìn cậu mà hướng lên Dương Tư Tư trên sân khấu.
Đôi mắt Dương Tư Tư cũng lộ ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Dương Từ, vẻ mặt đắc ý.
"Chúc mừng Diệp thiếu!" Dương Từ nói lớn, không nhìn ra vui giận.
"Chúc mừng Diệp thiếu!" Những lời phụ họa vang lên không dứt.
"Bộ Hàng, chúc mừng cháu, vị hôn thê của cháu cũng mới trở về từ Pháp đó, không thì để Tát Nghiên lên trao thưởng cho Bộ Hàng đi?" Dương Tư Tư quay sang nói với một mĩ nữ rất có khí chất trên bàn đầu.
Diệp Bộ Hàng nào có thể để Dương Tư Tư điều khiển hành động của mình, cậu chỉ quan tâm Dương Từ, đi xuống bên Dương Từ, nắm tay cô, nói: "Dương Từ, anh thật sự không lừa em."
"Tôi biết, là do tôi ngốc." Dương Từ rút tay mình lại.
"Anh xin lỗi."
Ánh mắt Dương Từ vẫn dửng dưng: "Đừng để tôi coi thường, mau cút khỏi tầm mắt tôi đi."
"Diệp thiếu, xin anh tự trọng, chị tôi đã nói vậy rồi, anh vẫn nên đi đi!" Đồng Chỉ mặc bộ váy công chúa màu đen, gương mặt không son phấn vẫn không chút nhạt nhòa trong đám mĩ nữ nơi đây, trái lại còn có một nét đẹp rất khác.
Dương Từ nhìn lên mặt Đồng Chỉ, không khỏi cảm khái sự kì diệu của khoa học kĩ thuật, có thể để một cậu trai xấu xí khó nhìn thành mĩ nữ cỡ Diệp Thúc.
Diệp Bộ Hàng từng điều tra tất cả tin tức của người này, mọi thứ đều nói lên rằng đây chính là Diệp Thúc, nhưng cậu biết chuyện đó không thể, người này thực sự rất nguy hiểm.
Cậu cầm tay Dương Từ, nói: "Dương Từ, tai nạn xe năm ấy là lỗi của anh, anh đã dùng bảy năm trong tù để trả lại rồi, anh biết như thế là vẫn chưa đủ, nên em có thể cho anh một cơ hội để chăm sóc em cả đời được không? Anh sẽ dành cả đời này để bồi thường cho em!"
"Bồi thường tôi? Mơ ước của tôi bị phá hủy cậu bồi thường thế nào? Chân tôi biết thành thế này đã bị người ta coi thường ra sao? Cậu lấy cái gì mà đòi bồi thường cho tôi!" Dương Từ gắt gỏng tức giận, mới nãy đã bị Tề Đống châm ngòi, bây giờ nếu có ai cho cô một cây đuốc, thì chắc cô sẽ nổ luôn mất!