Tôi Không Làm Đại Ca Nhiều Năm Rồi!

Chương 7

Triệu Vũ ăn rồi lại nghỉ, nghỉ rồi lại ăn, mãi đến khi bụng có chút no rồi mà giám đốc Tôn nhà anh ta vẫn chưa thấy tới. Triệu Vũ nhìn đồng hồ, hơn tám giờ “Giám đốc Tôn có chuyện gì sao?”

Lý An Sinh căn bản không ăn gì mấy, ngón tay xoay xoay tấm phản “Chắc vậy. Anh ăn thêm đi, thiếu lại gọi.”

Hãy còn gọi? Triệu Vũ im lặng nhìn một bàn đầy đồ ăn. Chỗ này vốn dĩ đã vượt quá lượng ăn của ba người rất nhiều, Triệu Vũ còn nghĩ chỉ cần ăn hai ba món lấp bụng là xong. Thế nhưng ai ngờ, Lý An Sinh lại giống như phát bệnh, món nào cũng gắp tới bát cho Triệu Vũ như sợ anh ta sẽ không ăn. Việc này không chỉ hại Triệu Vũ ăn đến toàn thân phát lạnh mà còn khiến cho cả bàn ăn trở nên vô cùng hỗn độn. Nếu như đổi lại là Triệu Vũ nhiều năm trước, có lẽ anh ta chẳng những không thèm để mắt đến chút chuyện nhỏ này mà còn có thể dùng loại giọng điệu giống như tên hôn quân trước mặt người đẹp nói “Bảo bối, em thích gọi thêm bao nhiêu thì cứ gọi.” Thế nhưng đối với Triệu Vũ phải chật vật kiếm từng miếng cơm ăn lúc này, từng món từng món ở đây chính là bạc trắng! Lãng phí thức ăn đáng thẹn! Lãng phí nhân dân tệ lại càng đáng thẹn!

Triệu Vũ dỏng tai, nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng đối thoại của nhân viên cùng một người đàn ông trung tuổi.

Mắt Lý An Sinh chớp chớp “Tới rồi.”

Trong nháy mắt cửa bị đẩy ra, Triệu Vũ dùng thế sét đánh không kịp bưng tai nhấc mông đổi sang ghế bên cạnh ghế chủ tiệc! Giám đốc Tôn bước vào phòng ăn, liếc mắt liền thấy Lý An Sinh cùng Triệu Vũ chia nhau ngồi hai bên, nhường lại vị trí chính giữa cho mình thì không nhịn được cười lớn “Ai da, tôi tới muộn rồi, ngại quá, ngại quá!”

Giám đốc Tôn chính là hình tượng tiêu biểu cho mấy ông sếp trong nước, bụng bia, đầu hói, đứng dưới ánh đèn xa hoa cả mặt bóng nhẫy toàn dầu. Triệu Vũ vừa âm thầm đánh giá, cớ sao cùng là một loại ánh sáng mà lại có thể chiếu ra một giám đốc Tôn và một Lý An Sinh khác biệt đến thế, vừa đứng dậy, mỉm cười làm lộ ra chiếc răng nanh, thoạt nhìn không khác gì sinh viên đại học vừa tốt nghiệp “Chào giám đốc Tôn, tôi là Triệu Vũ bên giao nhận hàng.”

Lý An Sinh cũng đứng dậy, sâu xa liếc nhìn Triệu Vũ rồi mới dời mắt lên người giám đốc Tôn chào hỏi “Giám đốc Tôn.”

Giám đốc Tôn trước tiên là hỏi han Lý An Sinh tựa như cả hai cực kì thân thiết một trận. Rồi mọi người cùng ngồi xuống bàn ăn. Thức ăn trên bàn đã được nhanh chóng thay mới. Lúc này, ông ta mới quay đầu nhìn Triệu Vũ, quan sát một nhân viên mà thực ra bản thân không hề hay biết đến sự tồn tại, giả bộ tức giận trách cứ “Tên nhóc nhà cậu, là bạn học của giám đốc Lý mà không nói sớm.”

Triệu Vũ gượng cười, Lý An Sinh ở bên lên tiếng cắt ngang “Là tại hôm qua tôi không nói rõ ràng, khiến cho giám đốc Tôn hiểu nhầm.”

Giám đốc Tôn “Không không không, không phải lỗi ở giám đốc Lý. Nào Triệu Vũ, cậu nhất định phải uống hai chén đấy nhé.”

Triệu Vũ đã chuẩn bị tốt tư tưởng phải uống rượu bồi tội. Nhìn chiếc chai được nhân viên phục vụ khui sẵn đặt trên bàn, anh ta liền đứng dậy, đầu tiên là rót cho giám đốc Tôn, tiếp đến là Lý An Sinh, cuối cùng mới đến bản thân. Triệu Vũ vẫn duy trì tư thế đứng, cầm chén lên hướng về phía giám đốc Tôn cười nói “Là lỗi của tôi, giám đốc Tôn, tôi xin bồi tội ngài ba chén, còn ngài thì cứ tự nhiên.” Dứt lời liền giơ chén ngửa đầu uống cạn. Rượu vừa cay vừa nóng chảy qua yết hầu, Triệu Vũ mặt không đổi sắc đặt chiếc chén không xuống bàn, lần thứ hai rót đầy.

Giám đốc Tôn nhìn tên nhóc kia hành xử lưu loát, cũng sinh lòng hảo cảm, hô một tiếng hay!

Thế nhưng Lý An Sinh lại khẽ nhíu mày, nhìn Triệu Vũ dùng cách cũ uống hết chén rượu thứ hai, tâm tư vô pháp nhẫn nại nói “Lòng thành là được rồi.”

Triệu Vũ thực ra đã có chút say. Anh ta cúi đầu nhìn Lý An Sinh mỉm cười, chiếc răng nanh như ẩn như hiện. Lý An Sinh bị cười đến thất thần, trơ mắt nhìn Triệu Vũ nốc cạn chén rượu thứ ba. Sau khi sảng khoái đặt chén xuống, anh ta quay sang nhìn giám đốc Tôn bằng một biểu cảm trước giờ hiếm người thấy qua “Như vậy đã đủ để bồi tội chưa giám đốc Tôn?”

“Đủ rồi đủ rồi.”Giám đốc Tôn cười đến nếp nhăn đầy mặt, bản thân cũng nhấp nửa chén rượu cảm thán “Không ngờ trong công ty lại có một tên nhóc tốt như cậu, làm tài xế xe tải chẳng khác nào nhân tài không được trọng dụng, về tôi thăng chức!”

Triệu Vũ cười cười, không coi những lời trên bàn rượu là thật. Anh ta ngồi xuống, uống một ngụm canh, cảm thấy thực vừa miệng. Thời còn niên thiếu ngây ngốc, Triệu Vũ một lòng hướng về thế giới của những người trưởng thành, ngoại trừ học hành tử tế, rượu chè đánh nhau không gì là anh ta không biết. Tửu lượng từng gần như phải dùng cả mạng sống để đổi lấy thực không dám coi thường. Mặc dù những năm gần đây, gia đình bị tuột dốc, Triệu Vũ bị tước đi đời sống xa hoa, không còn biết đến uống rượu là gì, nhưng giờ đυ.ng lại, bản thân tốt xấu vẫn có thể kiên trì.

Ai ngờ, rượu này ngoài miệng thanh mát, vào bụng lại mạnh mẽ mười phần. Triệu Vũ nghe giám đốc Tôn cùng Lý An Sinh thảo luận các loại vấn đề kinh tế chính trị, đầu không khỏi có chút choáng váng. Đã thế, giám đốc Tôn lại cố tình thực thích anh ta, mang theo tâm tư muốn thử người mà không ngừng quay sang hỏi chuyện Triệu Vũ. Trên bàn ăn, chuyện không tách rời được rượu, mà không chuyện thì lại càng không tách rời được rượu. Đương nhiên, lần nào cũng là Triệu Vũ một hơi uống cạn, còn giám đốc Tôn thì tùy. Quay đi quay lại, lượng rượu Triệu Vũ uống đã sắp cán mốc nửa lít. Lý An Sinh vừa về nước không lâu, còn chưa hoàn toàn quen với tập tục văn hóa uống rượu của quê nhà. Cậu ta nói chuyện cùng giám đốc Tôn bao lâu, liền chăm chăm nhìn Triệu Vũ bấy lâu, nhìn đến cả khuôn mặt đẹp đẽ đều âm trầm ám khí. Vậy nhưng cố tình, trước lúc đến giám đốc Tôn lại từng đi uống qua, cho nên trong người cũng đã có tí men say, không nhận ra được khuôn mặt sắp sửa nổi bão của giám đốc Lý.

Triệu Vũ lung lay đi vào nhà vệ sinh, nhưng lúc quay lại, đầu óc vẫn còn rất choáng váng. Anh ta chống cằm nhìn bàn ăn hơn mười mấy món, bất ngờ hỏi “Tôm hùm đâu?”

Giám đốc Tôn “Hửm?”

Lý An Sinh sửng sốt. Triệu Vũ chậm rãi nhận ra đồ ăn trên bàn đã hoàn toàn khác với lúc đầu anh ta mới tới. Mặc dù cũng được coi là xa xỉ, nhưng chung quy vẫn chỉ là một bữa tiệc bình thường, món chính chỉ dừng lại ở mấy thứ như cua biển linh tinh, đào đâu ra tôm hùm? Triệu Vũ tìm không được, ngất ngây giương mắt lên nhìn Lý An Sinh “Tôm hùm đâu?” Hai mắt vừa tỉnh vừa mê.

Tim Lý An Sinh chệch mất một nhịp, nhanh tay rung chuông nói với nhân viên phục vụ “Thêm một phần tôm hùm.”

Giám đốc Tôn say khướt lên tiếng “Không cần, không cần đâu, gọi thêm cũng thừa.”

Triệu Vũ đã chếch choáng từ lâu, nghe vậy cũng không tranh luận mà chỉ gật gù.

Trong ba người, Lý An Sinh coi như tỉnh táo nhất, nhìn bộ dạng này của đối phương, trong lòng thực sự không biết nên khóc hay nên cười, chỉ thấy như trái tim lạnh lẽo của bản thân bỗng chốc mềm nhũn.

Ba người ngồi đến gần mười một giờ, giám đốc Tôn rốt cuộc không trụ nổi nữa. Một bữa cơm coi như cả chủ và khách đều vui, chí ít nhìn khuôn mặt hồng hào của giám đốc Tôn lúc ra về cũng có thể chứng minh tâm trạng ông ta rất tốt. Nhân viên nhà hàng chu đáo gọi ba chiếc xe, nhưng Lý An Sinh lại nói chỉ cần hai là đủ. Cậu ta kêu nhân viên đỡ giám đốc Tôn, còn bản thân thì đi đỡ Triệu Vũ. Triệu Vũ vừa mệt vừa say, cả thân hình cao to trên dưới mét tám đều ngả lên người Lý An Sinh, nhưng Lý An Sinh lại đỡ hết sức nhẹ nhàng.

Rõ ràng là một thanh niên hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, vậy mà còn nhẹ hơn cả thời cấp ba.

Lý An Sinh biết lòng dạ bản thân đã sớm bị những nghi vấn của bản thân chiếm cứ. Triệu Vũ rốt cuộc đã sống ra sao? Vì sao lại mặc đồ rẻ tiền? Vì sao lại không còn kén ăn nữa? Vì sao lại đi làm cái nghề đi sớm về khuya như tài xế xe tải? Vì sao một anh Vũ trước đây luôn kiêu ngạo ngang ngược nay lại có thể cúi đầu khom lưng trước một người đàn ông trung niên béo ú trên bàn ăn? Vì sao khí thế ngút trời của thanh thiếu niên lại bị bào mòn đến mức biết nín nhịn chịu nhục? Vì sao? Vì sao?

…Thế nhưng Lý An Sinh cũng biết, mình có thể nhẫn nại.

Quá khứ, Lý An Sinh từng không cách nào chờ đợi. Triệu Vũ đối với cậu ta mà nói, quá mức sôi sục, quá mức kiêu hãnh. Anh chính là mặt trời long lanh nhất, dù cho có cách rất xa, người ta vẫn có thể thấy anh đang lòe lòe phát sáng. Còn cậu ta, Lý An Sinh, lại là một kẻ đui mù quỳ phục trong bóng tối, ánh sáng mặt trời có thể soi đến chỗ cậu ta đã là sự ban ơn của thần linh lắm rồi, chứ đừng nói chi đến việc cho cậu ta nửa phần ánh sáng.

Lý An Sinh mười tám tuổi đã bị chính sự ham muốn chiếm dữ cùng điên cuồng của bản thân đánh bại. Cậu ta bất lực thống khổ vì cuộc sống bần hàn, nhưng chính cậu ta cũng lại vô cùng đắc chí vì những ngọt ngào mà Triệu Vũ đem đến cho mình. Quá độ tự ti cùng tự phụ cứ thế cuốn cậu ta tiến về phía trước, rõ ràng trong lòng rất để ý, nhưng ngoài mặt vẫn như không có gì, rõ ràng trong lòng đầy những yêu thương, nói ra lại toàn mấy lời lạnh nhạt. Cho đến cuối cùng, cậu ta gần như phải kéo theo cái bộ dạng thất bại ấy mà bỏ trốn mất dạng, không dám quay đầu. Cậu ta đã cho là cuộc sống gò bó trong suốt sáu năm có thể gọi về lí trí cùng trạng thái thanh tỉnh của bản thân, mà nào ngờ một chút lí trí ấy, khi đứng trước mặt Triệu Vũ lại nhanh chóng tan rã.

Tuy vậy, vẫn là sáu năm đã đi qua, con người ai cũng cần thay đổi, cậu ta đã có thể giãy thoát khỏi bản thân trong quá khứ, cậu ta có thể nhẫn nhịn, có thể biểu hiện như mình đã buông xuống tất cả, có thể chờ đợi… Đúng, không gì là không thể đợi. Cậu ta cũng đã đợi sáu năm rồi.

Lý An Sinh ngồi cùng Triệu Vũ ở ghế sau, rồi để anh dựa lên vai mình cho thoải mái. Từ góc độ này, Lý An Sinh chỉ cần hơi cúi đầu là có thể nhìn thấy khuôn mặt của Triệu Vũ. Mày kiếm mũi cao, lông mi rũ xuống, và đôi môi khẽ nhếch. Không biết có phải do tác dụng của cồn hay không, mà Lý An Sinh lại không tự chủ được bản thân đưa tay vuốt ve bờ môi Triệu Vũ, lại ở trên phần hạt đậu ấn nhẹ.

Người này… Đã từng là bảo bối chỉ thuộc về riêng mình cậu ta.

Triệu Vũ mê man mở mắt. Trong buồng xe tối om, anh ta chỉ thấy một bóng người mơ hồ. Ánh đèn ven đường theo bánh xe lăn đều mà lóe lên từng hồi, từng hồi.

Triệu Vũ lờ đờ bật cười, khẩu hình làm ra một động tác hôn gió, khiến bờ môi lơ đãng chạm phải ngón tay lạnh lẽo của Lý An Sinh “Bảo bối, yêu cậu chết đi được.”

Lý An Sinh toàn thân cứng đờ. Cậu ta như chết lặng, cảm giác duy nhất còn lại chính là dòng điện lưu truyền từ đầu ngón tay chạy tới trái tim, làm nó đập như trống hổi.

Triệu Vũ tỉnh, mơ hồ có chút tỉnh táo, thế nhưng rất nhanh, mệt mỏi cùng say rượu đã khiến anh ta lại nhắm mắt lại.

Mẹ kiếp! Lại mơ thấy Lý An Sinh trước kia, có phiền không cơ chứ! — Lý trí cuối cùng của Triệu Vũ lóe lên.