Eo Thon Nhỏ

Chương 72

Editor: Trà Đá.

Một lúc sau, Vu Hân Hân tái mặt rời đi.

Cô ta muốn nói nhưng không thể nói ra được một từ, Lục Trì cũng không hề lên tiếng nói giúp cho cô ta, bây giờ thì cô ta đã hiểu.

Đường Nhân chán ngán, nói: “Sau này không cho cậu nói chuyện với chị ấy.”

Lục Trì có chút oan ức: “Tớ có nói gì nhiều với chị ấy đâu.”

Đường Nhân gật đầu, nắm tay anh: “Ngoan.”

Hai người sánh vai rời khỏi thư viện, trên đường gặp lại Vu Hân Hân, nhưng lần này cô ta chủ động né tránh.

Xem ra những lời Đường Nhân nói cũng ảnh hưởng đến cô ta.

~

Ở trong trường học cảm thấy một ngày trôi qua rất chậm, nhưng một khi thời gian đã trôi qua rồi thì sẽ cảm thấy rất nhanh, khiến người ta phải giật mình.

Lục Trì bắt đầu được thực hành những gì đã học, vào phòng thí nghiệm, học giải phẫu, có rất nhiều thứ Đường Nhân không thể tưởng tượng nổi.

Cứ mỗi lần cô đến tìm anh thì sẽ thấy anh mặt áo blouse, từ ngoài cửa sổ nhìn vào, thấy vẻ mặt anh cực kỳ nghiêm túc, anh dùng dao mổ cực kỳ cẩn thận, sau đó khâu lại.

Hết thảy mọi thứ trông rất hoàn mỹ, giống như những gì tiểu thuyết miêu tả vậy.

Đường Nhân thích ngắm nhìn dáng vẻ anh lúc tập trung toàn tâm cho ngành y, khiến cô không rời mắt đi được, cho cô nhìn ngắm anh cả ngày cũng không phiền.

Chuyện tình yêu của bọn họ thì cả hai khoa đều biết rõ, kể từ sau chuyện của Vu Hân Hân bị lộ ra ngoài, thì không nữ sinh nào dám động đến Lục Trì nữa.

Dù sao chẳng ai muốn bị người khác nói khó nghe… Tuy rằng không có nửa chữ thô tục.

Cô đã rút lui khỏi đội bóng rổ, các học tỷ đã tốt nghiệp, bên trong có thêm nhiều người mới, khiến cô không còn hứng thú nữa.

Đường Nhân không còn lựa chọn nào khác, đi thực tập.

Cô tìm được một công ty nước ngoài, có danh tiếng, với năng lực của cô thì trong một thời gian ngắn cũng có thể được tuyển vào vị trí chính thức.

Sau khi kỳ thực tập kết thúc, quả nhiên là cô đã được tuyển vào vị trí chính thức, làm thông dịch viên.

Sau khi kết thúc bảo vệ luận văn, cô đi thẳng đến phòng thí nghiệm tìm Lục Trì.

Có nhóm nữ sinh trong lớp đi ra ngoài, thấy cô lại cười chào hỏi: “Đường Nhân, Lục Trì ở bên trong đó.”

Bây giờ các cô cũng đã quá quen với Đường Nhân, ngay từ ban đầu các cô còn cho rằng hai người sẽ mau chóng chia tay, vậy mà bốn năm trôi qua rồi mà tình cảm của hai người vẫn như cũ, không có một chút dấu hiệu gây gổ.

Loại hiện tượng này thật sự khiến các cô giật mình.

Mà chuyện khiến các cô cực kỳ hâm mộ chính là Lục Trì một lòng một dạ với Đường Nhân, người không quen biết thì đừng hòng nói được một câu với anh, càng không cho người khác nuôi hy vọng.

Về phần Đường Nhân thì vẫn thường xuyên trêu chọc Lục Trì, các cô thỉnh thoảng cũng thấy Lục Trì đỏ mặt.

Người ta nói yêu đương mà không cãi nhau thì không đi đến cuối đời được, ban đầu các cô cũng cảm thấy như vậy, nhưng Lục Trì và Đường Nhân đã đánh tan suy nghĩ đó của các cô.

Hai người chỉ gây gổ đúng một lần, đại khái là Lục Trì không đồng ý ở chung với Đường Nhân trước khi tốt nghiệp.

Kết quả ngày hôm sau lại thấy hai người cùng đi ăn cơm.

Các cô đều cảm thấy hai người sẽ kết hôn sau khi vừa tốt nghiệp.

Đường Nhân cười cười với các cô.

Phòng thí nghiệm bình thường không cho người ngoài vào, hiện tại cô thừa dịp lớp anh tan học mới có thể đi vào một chút, nếu không sẽ bị đuổi ra ngoài ngay lập tức.

Lục Trì đang đứng nói chuyện với giáo sư trên bục giảng, ánh mắt nghiêm túc sáng suốt, như những vì sao trong đêm tối.

Không biết sao anh lại liếc mắt về phía cửa, thấy Đường Nhân đang dựa vào tường, nhìn anh cười.

Lục Trì nói với giáo sư hai câu, chỉ thấy giáo sư nhìn về phía cô, sau đó tươi cười gật gật đầu.

Đường Nhân không biết hai người họ nói gì, chắc có lẽ là Lục Trì xin phép về, bởi vì sau khi nói xong thì anh cũng cởϊ áσ blouse ra.

Lục Trì vừa mới tới bên cạnh cô, cô nhịn không được nhỏ giọng nói: “Bộ dáng nghiêm túc của câu… Thật khiến tớ mê đắm đó.”

Lục Trì không trả lời, thừa dịp chỗ cầu thang ít người, anh lập tức ép cô sát tường, rồi cúi xuống hôn cô.

Đường Nhân: “…”

Bây giờ anh không thể kiềm chế ý muốn trêu ghẹo cô.

Một lát sau, cô lại hào hứng nói: “Năm nay tớ không có nghỉ hè, chắc phải xin nghỉ phép, hay là hè này bọn mình đi du lịch đi?”

Lục Trì suy nghĩ một chút, đáp: “Ok.”

Hiện tại anh cũng không có việc gì, du lịch xả hơi một chút, quan trọng nhất vẫn là muốn cô vui vẻ.

Thấy anh đồng ý, Đường Nhân cảm thấy rất cao hứng.

Sau khi quay về phòng thì cô bắt đầu tìm kiếm địa điểm du lịch, xem tới xem lui cuối cùng quyết định xuống phía nam.

Vì ở đây mùa đông cũng lạnh, Đường Nhân cảm thấy phía bắc sẽ lạnh.

Khác hoàn toàn với phía nam, trong phòng cũng ấm hơn, hơn nữa phía nam cũng không có loại gió lạnh thổi vào cổ khó chịu.

Cô nhớ lại lúc trước, bởi vì trời tuyết cộng với mưa, toàn thân Lục Trì bị ướt, khi đó trông anh cực kỳ quyến rũ.

Kết quả ba năm trôi qua, cô chưa được ăn một miếng nào.

Nghĩ tới đây, cô kiểm tra thời tiết, nhiệt độ nóng nhất cũng chỉ hơn hai mươi độ, cực kỳ thích hợp đi chơi.

Cô nhắn tin địa điểm cho Lục Trì biết, sau đó đặt vé máy bay, bây giờ cũng chưa phải lúc cao điểm mùa du lịch, cho nên không sợ không có chỗ ở.

Đường Nhân nhìn chằm chằm hình ảnh khách sạn một lúc, sau đó quyết định đặt một phòng.

Vừa mới đặt phòng xong, thì Lục Trì điện thoại tới: “Đặt được phòng khách sạn chưa?”

Đường Nhân yên lặng vài giây, sau đó nói: “Tớ vừa mới đặt được phòng khách sạn rồi. Trực tiếp đến nhận phòng là được.”

Thấy cô không giống bình thường, Lục Trì phát giác ra có điều gì đó kỳ quái.

Một lúc sau, anh mới mở miệng, giọng dò hỏi: “Có… Có phải cậu chỉ đặt một phòng thôi đúng không?”

Đường Nhân làm bộ kinh ngạc, nói: “Trì Trì nhà ta thông minh quá.”

Lục Trì: “…”

Cái này cần gì đoán, từ cao trung đến bây giờ, cô chẳng bao giờ che giấu tâm tư mình, trước sau như một, chưa từng thay đổi.

Đường Nhân gian xảo, nói: “Khách sạn chỉ còn một phòng duy nhất thôi, không đặt thì chẳng lẽ ngủ ngoài đường, cậu chịu sao?”

Lục Trì do dự nói: “Còn khách sạn khác mà.”

Đường Nhân nói: “Không có, chỗ nào cũng hết phòng.”

Cô tiếp tục hù Lục Trì, nói: “Nếu cậu không muốn đi thì có thể ở nhà.”

Bây giờ cô ở thế chủ động, Lục Trì vẫn còn do dự, Đường Nhân cảm thấy mặt mũi mình càng ngày càng dày.

Lục Trì thở hắt ra một hơi, không phản đối nữa.

“Vậy tớ cúp máy đây, ngủ ngon.” Đường Nhân trực tiếp cúp điện thoại, đỡ phải nghe anh đổi ý.

Lục Trì: “…” Anh vẫn chưa làm gì mà.

~

Sau khi Lục Trì kiểm tra cuối kỳ xong, hai người trực tiếp ra sân bay.

Chỗ này có thể nói là chim hót hoa thơm, khác một trời một vực so với thủ đô oi bức.

Khách sạn cho xe đến đón hai người.

Đường Nhân đúng là may mắn, khách sạn chỉ còn lại đúng hai phòng, cô may mắn lắm mới đặt được phòng, vì ngày hôm sau xem lại thì đã hết phòng.

Phòng của bọn họ gần biển, có thể trực tiếp ngắm nhìn biển.

Nếu không có người trả phòng, thì sợ rằng không đặt được phòng tốt như vậy.

Sau khi cất hành lý xong, hai người bắt đầu đi chơi.

Ở đây nổi tiếng về du lịch thắng cảnh, đường ngang ngõ tắt đều cực kỳ đặc biệt, khiến người ta trầm trồ.

Trên đường hầu hết đều là du khách, có không ít nữ sinh lén lén nhìn Đường Nhân và Lục Trì, còn chụp hình lại.

Hôm nay, Đường Nhân mặc váy dài, vóc dáng cô cao, cho nên đứng bên cạnh Lục Trì cũng rất xứng đôi.

Đường Nhân dạo một vòng, nói: "Bọn mình đi ăn cái gì đó đi."

Lục Trì đi theo cô.

Đường Nhân ăn gì cũng chỉ ăn hai ba miếng, rốt cuộc tất cả nằm trong tay Lục Trì, ngược lại anh cũng không ghét bỏ, tiếp tục ăn phần còn lại.

Con phố rất dài, đi dạo một vòng thì trời cũng bắt đầu tối.

Đường Nhân cũng hơi mệt, quấy quấy ly trà sữa, nói: "Thôi về khách sạn, tắm rửa lên giường ngủ."

Lục Trì nhíu mày, chỉ khẽ gật đầu một cái.

Đường Nhân không nghe thấy anh trả lời, ngẩng đầu nhìn anh, bắt gặp bộ dáng của anh, cô thanh minh: "Tớ chỉ suy nghỉ đơn giản thôi mà."

Cô đúng là chỉ nói tắm rửa rồi ngủ.

Hai tai Lục Trì ửng đỏ, há miệng: "Do tớ nghĩ nhiều thôi."

Đường Nhân chỉ trích anh: "Cậu lúc nào mà không suy nghĩ nhiều, cả ngày lẫn đêm chỉ toàn nghĩ đến cái gì không đâu."

Lục Trì: "..."

Thấy cái miệng nhỏ nhắn nói không ngừng nghỉ, Lục Trì nhất quyết không nói lời nào, đợi đến khi cô nói mệt thì thôi.

Cuối cùng, Đường Nhân nhắc lại: "Về khách sạn, tắm rửa lên giường ngủ."

Lần này, Lục Trì ngoan ngoãn đáp: "Ừ."

Đường Nhân nghiêng đầu nhìn anh, cười hì hì nói: "Lần này cậu đồng ý rồi đấy nhé."

Lục Trì: "..."

~

Trở lại khách sạn thì trời đã tối đen như mực.

Lục Trì để Đường Nhân đi tắm trước, còn anh ngồi trên giường, không động đậy, không biết suy nghĩ gì.

Trong phòng chỉ có một giường lớn.

Phòng tắm bằng cửa kính, mặc dù không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nhưng nghe tiếng nước chảy ào ào cũng khiến Lục Trì miệng lưỡi đắng khô.

Anh không nên làm theo ý Đường Nhân mới đúng.

Không biết qua bao lâu, Đường Nhân đi ra ngoài, cô mặc váy ngủ, tay chân thon dài lộ ra ngoài, trắng nõn tinh xảo.

Lục Trì trực tiếp cầm lấy quần áo ngủ đi vào phòng tắm, không nói lời nào.

Đường Nhân nhìn chằm chằm bóng lưng anh, nhếch miệng cười.

Nếu đêm nay cô để Lục Trì chạy mất, thì cô cũng không cần sống nữa.

Cảnh biển ban đêm mờ ảo đẹp không sao tả xiết, Đường Nhân sấy khô tóc đứng ở ban công ngắm biển.

Phòng ở gần biển được đặt nhiều nhất cũng có lý do của nó, nhất là phòng có ban công nhìn hướng ra biển.

Sau lưng truyền đến tiếng động, Đường Nhân xoay người dựa vào lan can.

Lục Trì sau khi tắm rửa xong nhìn giống y như lúc anh bị ướt mưa, nước nhỏ giọt, cằm anh bạnh ra, đầu tóc bị lâu khô có chút loạn, thật khiến người ta muốn phạm tội.

Đường Nhân cảm thấy sắp không chịu nổi nữa.

Chờ sau khi Lục Trì sấy khô tóc xong, thì cô đi vào phòng, ngồi bên giường nhìn anh, cũng không nói chuyện, chỉ nhìn anh chằm chằm.

Yết hầu Lục Trì động đậy, anh khó chịu nói: "Ngủ."

Nói xong, anh vén chăn lên, nằm nay ngắn ở bên cạnh, không nhúc nhích.

Đường Nhân hoàn hồn, không hài lòng, đêm còn dài, ngủ cái gì mà ngủ, nhàm chán.

Cô nhân lúc Lục Trì nằm im không nhúc nhích, trực tiếp nằm trên người anh, nhẹ cắn môi anh, sau đó nhỏ giọng nói: "Không thành thật."

Cằm anh cũng bị cô cắn một cái.

Không đau, ngược lại ngứa, khiến cả người ngứa ngáy, anh lắp bắp nói: "Đường... Đường Nhân..."

Đường Nhân bỗng nhiên quay lại chỗ của mình, tắt đèn bàn, nói: "Tắt đèn, ngủ."

Lục Trì: "..."

Trong phòng chỉ còn tiếng hít thở, còn có cả tiếng gió biển bên ngoài.

Một lúc lâu sau, Lục Trì đột nhiên xoay người qua, Đường Nhân mơ mơ màng màng, sắp ngủ, nhỏ giọng nói: "Sao vậy?"

Anh khẽ hôn lên khóe môi cô, sau khi thấy cô không có động tĩnh, anh bắt đầu vùi đầu vào cái cổ bóng loáng nhẫn nhụi của cô, nhẹ nhàng liếʍ láp, giống như đang thưởng thức một món ăn ngon tuyệt trần.

Đường Nhân run run, rốt cuộc mở mắt.

Lục Trì thấy cô tỉnh, chóp mũi anh đυ.ng chóp mũi cô, Đường Nhân cắn cắn yết hầu anh, sau đó biến thành liếʍ.

Cả hai người đều tỉnh.

Lục Trì nhẹ run một cái, hôn cái môi không an phận của cô, tay kia kéo váy ngủ cô lên, phía dưới chính là thân thể bóng mượt.

Tay anh ngừng lại vài giây, sau đó thì không còn dừng lại nữa.

Từ tấc, tứ dưới lên trên.

Cả cơ thể Đường Nhân nóng lên, váy ngủ đã bị cởi ra, đồ lót bị ném qua một bên, tay Lục Trí không ngừng vuốt ve thân thể cô, mang theo từng đợt tê dại.

Ánh sáng mờ mờ ở bên ngoài chiếu vào phòng, Lục Trì nhìn thấy cơ thể của Đường Nhân, yết hầu anh động động, môi anh triền miên trên ngực cô, vừa trơn bóng vừa tinh tế.

Đường Nhân thở dốc cộng với tiếng rên khẽ của cô càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lục Trì hơn.

Vào lúc đầu ngón tay của Lục Trì tiến vào, cô khẽ nhíu mày, nhưng lại nhanh chóng giãn ra, thả lỏng cơ thể.

Hình như có giọt mồ hôi rơi trên trán cô, sau đó rơi xuống.

Lục Trì lùi ngón tay ra, trong mắt mang theo ngọn lửa khó mà dập tắt, khàn giọng: "Nhân Nhân..."

Đường Nhân khẽ nâng đầu, ngậm lấy chóp mũi anh.

"Em... Ráng chịu đựng một chút..." Giọng nói Lục Trì khàn khàn, anh tách hai chân cô ra, phần eo khẽ hạ xuống, cọ sát vài giây, sau đó anh hôn cô, môi lưỡi dây dưa triền miên.

Đường Nhân ráng kiềm chế không phát ra tiếng.

Lục Trì tự chủ rất tốt, nhưng vừa chạm vào Đường Nhân thì anh như một người khác, anh cảm giác như cả cơ thể bị thắt lại, mỗi một lần nhúc nhích như bị tra tấn. Khát vọng chế trụ cái eo mảnh mai của cô cuối cùng đã đạt được.

Đường Nhân thở gấp bên tai anh, từng tiếng từng tiếng.

Tiếng va chạm, tiếng sống vỗ, sự phóng túng vang vọng trong không gian nhỏ, trong nháy mắt còn có cả mùi gió biển khiến người ta mất đi cả lý trí.

Cuối cùng Lục Trì cũng nhẹ nhàng di chuyển, khiến Đường Nhân nhịn không được vặn vẹo cơ thể.

Nhưng động tác của cô vô tình đẩy du͙© vọиɠ của Lục Trì lên cao.

Một lúc lâu sau, đôi chân co quắp của cô dần thả lỏng.

Đường Nhân vô thức hôn anh, rồi khẽ rên, khiến Lục Trì nhịn không được hôn khắp mặt cô.

Cuối cùng cô nhắm mắt lại rúc ở trong lòng Lục Trì, mê man.

Ngoài cửa sổ là vô số ánh đèn bên bờ biển, chiếu vào màn sương mù càng trở nên lung linh huyền ảo.

Sóng biển đập vào đá ngầm, phát ra từng tiếng ào ào.

Đã hơn nửa đêm.