Khi mình tỉnh lại thì đã nằm trên chiếc giường quen thuộc trong phòng, bây giờ là trời sáng có nắng nhẹ hắt qua rèm cửa trắng tinh. Mình với tay sang chiếc tủ để đầu giường lấy điện thoại sẵn nhìn đồng hồ thì biết giờ là 11h sáng. Vậy là mình đã ngủ rất lâu rồi
Mình đi tắm rửa rồi thay đồ xuống nhà.
Nhìn xung quanh không thấy anh đâu cả chắc là đã đi đến công ty rồi, mình đi xuống nhà ăn. Mà quái lạ bình thường giờ này người làm lúc nào cũng ra vô tấp nập nhưng hôm nay lại không thấy ai cả, phòng ăn cũng không có. Lúc đó mình mới nhớ hôm nay là ngày 21 ngày mà mỗi tháng mọi người sẽ được nghỉ, lúc trước không có nhưng từ khi mình về đâu thấy họ không được nghỉ ngày nào chỉ trừ việc gấp nên mình đã nói suy nghĩ của mình cho anh. Và cuối cùng anh cũng chấp nhận rồi chọn ngày 21 là sinh nhật mình cho mọi người nghỉ
Quay lại chuyện quan trọng bây giờ là mình đang rất đói mà không có ai, vậy thì phải tự mình “ lăn vào bếp thôi”
Sau khi em xét tủ lạnh mình phát hiện lúc nào thức ăn dự trữ cũng rất nhiều và phong phú nên mình cũng rất dễ trong chọn nguyên liệu. Nguyên liệu có đủ rồi bây giờ mình bắt tay làm thôi.
NHƯNG....
Đó giờ mình chỉ biết làm bánh đủ loại là giỏi nhưng đυ.ng đến mấy món ăn chiên nấu là “ xoảng” đó tai nạn lại xảy xa.
Mình đang chiên tôm, tay phải cầm đủa dài, tay trái cầm cái dĩa mà không biết tại sao dầu đột ngột bắn một phát ' qua mạng' làm mình giật mình vì đau nên cái dĩa đã an vị dưới đất kia. Mình lóng ngóng dọn mấy mảnh vỡ kia lại không cẩn thận làm đứt tay, theo quán tính mình la lên
- ahhhh
Nước mắt đã chảy dài rồi đang không biết làm sao thì mình bị giật mình vì tiếng bước chân hối hả bên ngoài. Không biết giờ này ai đến mà có thể vào đây tự nhiên như vậy chứ?
Không cần thắc mắc nữa, chủ nhân của tiếng bước chân đã xuất hiện, không ai khác là hôn phu của mình - Triệu Gia Phong
Anh đứng ngay cửa ngớ người vì mớ hổn độn trước mắt, nhưng vết máu đỏ trên tay mình đã lưu sự chú ý của anh ngay sau đó. Không thể bình tĩnh anh bước đến nắm tay mình kéo thẳng ra phòng khách ngồi trên sofa. Quay lưng chạy vào bếp lấy ra hộp cứu thương sau đó lại sát trùng vết thương, bôi thuốc cuối cùng là băng bó. Mỗi động tác của anh dứt khoác không có một chút dư thừa. Anh trong lúc đang dọn dẹp mình mới e ngại hỏi
- sao anh lại về vậy? Giờ này đáng lẽ anh phải ở công ty chứ
Anh dừng công việc đang làm lại đột nhiên quay sanh dùng hau bàn tay ôm trọn khuông mặt mủm mỉm của mình nói
- nếu anh không về không biết em còn muốn phá bao nhiêu thứ nữa
- anh quá đáng. Em chỉ là đang làm đồ ăn thôi không đến nỗi phá hư nhà bự này của anh đâu. Huzz
- ý anh muốn nói không phải căn nhà mà là bản thân em. Sao lại để bị thương như vậy? Hư quá!
- tại.... Tại....
- thôi được rồi. Đói bụng phải không?
Mình gật đầu lia lịa. Anh mỉm cười nói
- được rồi ngồi yên đây lát nữa sẽ có đồ ăn
- uhm
Thế là anh xắn ray áo sơmi không kịp tay đi vào bếp, chỉ ít lâu sau đã có mùi thơm toả ra từ căn bếp làm tất cả nước bọt của mình đều muốn chảy ra hết rồi. Mình không kìm được mà đứng dậy bước vào bếp.
Khi mình đứng ngay cửa thì bị hình ảnh tuyệt đẹp bên trong thu hút lúc nào không hay. Anh đứng ở đó đang xào cái gì đó, mùi thơm không ngừng toả ra. Cộng thêm thân hình vạm vỡ không tì vết trong áo sơni trắng làm mắt mình không buồn chớp luôn.
Mình cứ đứng ngây người một hồi thì đột nhiên anh quay lại nói
- sắp xong rồi. Em còn đứng đó nhìn không mệt sao?
Cái gì? Vậy là anh biết mình đứng đây nhìn nayc giờ sao? Mất mặt quá đi T.T
- còn đứng đó làm gì? Lại giúp anh dọn chén đũa
- uhm
Lúc này mình mới thức tỉnh, lăn xăn chạy vào dọn bàn chuẩn bị ăn cơm.
Mình rất nhanh nhẹn nha, chỉ một lúc mọi thứ đã đầy đủ nhưng sao thấy nó thiếu thiếu cái gì đó. Ah biết rồi ly nước
Mình lại quay ra tìm kệ để ly, ra quầy bar thì toàn ly đủ hình dáng dùng để uống rượu, trở lại mấy cái tủ, kiếm hoài sao không thấy đâu hết. Mình lên tiếng hỏi
- Phong. Ly uống nước để đâu vậy?
- kệ bên trái ở giữa trên cùng
Anh không thèm quay lại mà miệng một hơi nói hết. Thiệt khâm phục mà
Mình bây giờ đã tiếp cận được cái kệ đó nhưng chỉ có thể mở cửa tủ ra còn bên trong có gì mình không hề biết. Tất cả là do cái chiều cao ' khiêm tốn ' này T.T
Mình đang nhón chân cố hết sức nhìn vào bên trong tủ nhưng không thấy gì cả. Đột nhiên thân hình cao lớn của anh đứng ngay sau mình với tay lên nhẹ nhàng đã có thể nhanh chóng lấy xuống hai cái ly. Sau đó anh bỏ đi ra bàn ăn không thèm để ý đến khuônh mặt ủ dột của mình lúc đó. Huzz đúng là thấy ghét nhà làm cho người mét tám hơn thì cái gi cũng phải cao à? Lỡ có người tới thăm chỉ cao mét rưỡi gần sáu như mình thì sao!!!
Mình phụng phịu quay sang tủ lạnh lấy ra chái nước cam ôm theo người ngồi xuống bàn. Trong khi đợi anh lấy thức ăn ra thì mình rót nước ra ly.
Sau bao nhiêu lâu chờ đợi thì cuối cùng thức ăn đã bày ra trước mắt vô cùng phong phú và hấp dẫn. Nhìn vào có ai nghĩ đó là do giám đốc trẻ tuổi của Triệu thị làm ra chứ?
Mình và anh bắt đầu ăn, cả hai đều tập trung ăn mà không ai nói gì từ đó tạo nên bầu không khí thiệt là lạ lùng. Bầu không khí đó được giải toả khi anh lên tiếng nói
- chuyện hôm qua em không sao chứ? Có còn sợ không?
- không còn sợ nữa. Nhưng mà em thắc mắc không biết tại sao cái cửa lại tự mắc kẹt chứ?
- anh đã cho người đi điều tra rồi. Kết quả là có người đã dán một lớp keo ngay cạnh cửa nên không thể dùng lực người phụ nữ mở ra được
- keo sao?
- phải một loại keo đặc biệt độ bám dính 100% chỉ sử dụng trong công nghiệp mà chỉ những người trong ngành mới biết.
- vậy theo anh ai đã làm? Em đâu có gây thù chuốc oán với ai
- thôi được rồi đừng nói chuyện này nữa. Chiều nay em có tiết học không?
- không
- vậy có ý định là gì không?
- không
- anh lát nữa phải quay lại công ty, em có muốn đi theo không? Dù sao cũng không làm gì, nhà không có ai anh cũng không yên tâm
- được. Ăn xong đợi em thay đồ rồi mình đi
Anh mỉm cười với tính trẻ con của mình, lúc nãy còn cau mày suy nghĩ lo lắng mà bây giờ đã vui vẻ như con nít được đi chơi vậy.
Ăn xong anh lên thư phòng lấy tài liệu còn mình trở về phòng thay đồ. Hôm nay mình quyết định mặc một chiếc đầm xuông màu xanh đơn giản cộng với đôi high-hill mà nói vậy thôi chứ không cao lắm vì mình không quen đi mấy đôi đó, nêu đi một lần là trẹo chân không dưới 5 lần
Khi mình chuẩn bị xong đi xuống nhà thì thấy xe của anh đã đậu nhay cửa chờ, mình biết anh đã ở đó chờ mình rồi. Thế là mình cùng anh lên đường đến công ty, trên đường đi mình vui vẻ cứ nói chuyện luyên thuyên còn bắt anh dừng lại ở một tiệm bánh lớn để mua bánh phòng khi anh bận thì có cái giải sầu:))
( Các bạn đọc thân mến,
Đáng lẽ ra cuối tuần này mình mới đăng nhưng các bạn hỏi qua mà mình cũng muốn bù đắp cho các chọn 3 tuần mắt tích nên hì hục viết để đăng.
Mong các bạn luôn ủng hộ truyện
Thân ái!)