Từ Tịch uyển phía xa nghe được tiếng bước chân gấp gáp đến gần
" Phụ thân, mẫu thân muội muội thế nào? "
Nghe được giọng nói mọi người trong phòng nhìn ra, một thiếu niên tuấn tú gương mặt cùng thừa tướng lúc còn niên thiếu giống nhau như đúc, y phục màu lam trang nhã, thắt lưng treo một ngọc phỉ thúy trắng tinh khiết khắc một chữ Phong .
Đây là caca nàng Thiên Dực Phong nàng đứng phất dậy chạy nhào vào ngực ca ca.
Thiên Dực Phong không kịp phòng bị đã bị một vật nhào vào khiến hắn mất thăng bằng té ngửa ra đất.
"Ai có lá....." Hắn định mắng xem ai có lá gan tấn công hắn thì nhìn kỹ lại.
Trên người là thiếu nữ thân hình mảnh mai y phục màu trắng tôn lên làn da trắng nõn mái tóc dài như thác khi thiếu nữ ngước mặt lên đập vào mắt hắn là gương mặt xinh đẹp giống với mẫu thân đôi mắt to tròn lung linh ngập nước, mũi thẳng xinh đẹp,môi hồng mềm mại. Vừa nhìn là biết đây là muội muội đáng yêu của hắn.
" Ca ca người ta đợi huynh về ăn cơm thật lâu muội đói rồi " nàng cất giọng muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương nàng còn vờ lấy tay khẽ soa bụng nhỏ dường như mèo bị bỏ đói giống nhau.
" Thật là muội còn không chịu ngồi dậy định ngồi đến chừng nào. Đến chúng ta cho mèo nhỏ nhà ta ăn cơm " Nhéo má nàng trách cứ nhưng lại mang theo tia sủng nịch.
" Muội mới không phải mèo nhỏ " Nàng lè lưỡi nghịch ngợm
"Ca ca bồng muội "
" Đã lớn sắp lấy chồng được rồi mà cứ như con nít vậy chẳng ra dáng tiểu thư gì cả không quy cũ" nhéo mũi nhỏ của nàng trách cứ nhưng vẫn cúi xuống bế nàng lên.
" Người ta mới không lấy chồng đâu, người ta đợi ca ca lấy đại tẩu về trước " dứt lời mọi người trong phòng đều cười vui vẻ, hai huynh muội một trêu một chọc khiến căn phòng trở nên rất ấm áp.
" Được rồi ăn cơm thôi bảo bối nhỏ nhà ta cũng đói rồi " Thùa tướng Thiên Hùng mặt hài hòa nhìn thê tử cùng nhi nữ nhà mình lên tiếng nhắc nhở.
"Đúng đúng đến ăn cơm " Phu nhân Nhan Kim Ngọc đáp lời
" Phụ thân, mẫu thân mời dùng cơm." cả hai huynh muội đều đồng thanh
"Phụ thân mai người đi đón Hàn Vương hồi kinh sao?" Thiên Dục Phong ôn nhã hỏi
"Đúng vậy mai vương gia khải hoàng hồi kinh chiến thắng lớn cho nước Thanh long chúng ta hoàng thượng tâm trạng rất vui " Hoàng Đế rất coi trọng chuyện này
Hàn vương gia? Kiếp trước nàng chỉ gặp hắn một lần khuôn mặt lãnh tình gϊếŧ người thành tánh hoàng thượng cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, quanh thân sát khí cuồng cuộn kiếp trước hắn cũng không có thê nhi, tuy được nhiều người thiên kim tiểu thư ái mộ nhưng hắn không thèm liếc mắt đến. Lúc trước vì theo tên cặn bã kia nên nàng cũng không nhìn rõ hắn.
"Phụ thân mai con cũng muốn đi xem náo nhiệt " Nàng nhẹ giọng làm nũng
" Không được đó là Hàn Vương con không thể đi " Thiên Hùng nghiêm khắc lại
" Tại sao? Phụ thân tại sao không được?" Nàng chạy lại bên phụ thân cầm tay áo lắc lắc
Ông khẽ thở dài " Nữ nhi vương gia không thích nữ sắc, nếu có nữ nhân nào tới gần thì sẽ bị hắn cấp quăng ra " Vừa nói ông vừa ôm nữ nhi vuốt tóc nàng
" Vâng " Nàng cúi đầu trong mắt lóe lên ánh sáng rồi biến mắt
Phụ thân không cho nàng nhìn gần thì nàng nhìn xa trong mắt nàng lóe lên nghịch ngợm.
_______________________
Hôm sau
Trong kinh thành nhộn nhịp treo đầy băng đỏ bá tánh xung quanh đứng thành hai hàng được binh lính cảng lại thành một đường. Nàng ngồi trong tửu lâu đưa mắt nhìn phía dưới xung quanh nàng nhìn thấy cha cùng ca ca phía dưới định đứng lên kêu thì nghe giọng ai đó.
"Đến rồi "
Nàng nhìn phía cổng thành một hàng đội ngủ đang chạy đến phía này, phía trước đội ngủ có một người chỉ huy, quanh thân giáp sắt đen ngồi trên con ngựa tuyết trắng phía sau là binh lính tinh nhuệ cưỡi ngựa chạy theo.
Gặp người trở về bá tánh cùng nhau hô " Hàn vương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế " cùng nhau quỳ rạp xuống cùng một hàng chào đón vị vương gia chiến thần về đất nước. Người người đều vẻ mặt cung kính.
Hắn mặt không biểu tình " Đều đứng dậy " giọng nói băng lạnh quanh thân rét lạnh, chúng bá tánh nghe thế hoan hô đứng lên bắn pháo thả hoa mừng hắn quay về
Thiên Hùng dẫn đầu bước đến khom người
"Mừng vương gia chiến thắng trở về "
"Thừa tướng không cần đa lễ " phun ra một câu không nói gì thêm
"Tạ Vương gia "
"Lãnh Hàn mừng trở về " Thiên Dực Phong ôn nhã bước tới mỉm cười nói
Hoàng Lãnh Hàn gật đầu bỗng cảm giác như có ánh mắt đánh giá mình Hoàng Lãnh Hàn ngước mắt lên nhìn tửu lâu trên lầu. Đối phương y phục màu trắng tuyết thêu hình đóa sen trắng thuần khiết tóc dài quấn đơn giản, đôi mắt to tròn ngập nước sinh động, mũi xinh đẹp dọc xướng môi đỏ tự nhiên, quanh thân nàng tỏa ra một khí sinh động lạnh lạnh làm Hoàn Lãnh Hàn chìm sâu vào trong đó.
Hắn nheo lại ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt nàng không thấy một tia tạp chất ánh mắt nàng sâu thẳm không thể đoán được nàng đang suy nghĩ gì dường như hút trọn linh hồn hắn.
Nàng quan sát hắn đôi tử mâu như viên đá cao quý của trời xinh đẹp sâu thẳm, khuôn mặt bóng loáng mũi cao, môi mỏng khẽ cong, quanh thân giáp đen không che được hắn khí thế không giận mà uy, đây là mọi người đồn đãi vạn năm khói băng.
Hắn nhìn nàng, nàng cũng nhìn hắn trong một khắc giao nhau dường như có một luồn điện xẹt qua tim hai người cách khó hiểu.
Không hiểu sao nàng thích đôi tử mâu của hắn dường như có thứ gì đó lôi kéo nàng vậy. Nàng lắc đầu bỏ qua suy nghĩ đó.
Thiên Dực Phong thấy Hoang Lãnh Hàn cứ nhìn đâm đâm phía lầu thì hắn cũng nhìn lại bất giác kêu to
" Tịch Nhi " trong giọng tràng đày sủng nịnh
Thấy ca ca kêu mình nàng chậm rãi bước xuống lầu ra khỏi tửu lâu đi đến hắn trước mặt
"Tịch nhi không phải cha bảo muội ở nhà sao, sao lại chạy ra đây??" nhìn thấy nàng đến hắn tung tăng chạy lại hỏi
" Muội trốn ra " nàng nghịch ngợm trả lời
"Muội.... muội gan lắm cũng may cha cùng đại thần phía trước nói chuyện " hắn thật thua với muội muội nhỏ của mình
"Đây là muội muội ngươi " sau lưng có một giọng nói lạnh băng dường như hỏi như chắc chắn
"Đúng vậy ta muội muội. Đến huynh giới thiệu muội" Thiên Dực Phong trả lời hắn quay sang kéo nàng ra giới thiệu
"Thiên Nhiễm Tịch muội muội ta, hắn Hàn vương bạn thân ta " Thiên Dực Phong giới thiệu gọn lẹ
Hoàng Lãnh Hàn nhíu mi
mấy nàng cho ý kiến ạ