*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dịch: Hỏa Dực Phi PhiTừ Bắc cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ với cái tên tiệm Sói Bán Hoa mà Giang Việt đột phát ý tưởng ra, hắn từ chối sử dụng, nhưng cũng không nghĩ ra cái tên nào hay hơn, hơn nữa suy nghĩ lại cứ quẩn quanh mấy chữ Sói Bán Hoa này rất khổ sở, chọn thế nào cũng không chọn được.
“Đệt, khỏi tên luôn!” hắn nằm trên giường, đạp đạp ván giường.
“Sói Hoa Hoa ——“ Giang Việt năm trên sô pha trong phòng khách kêu một tiếng, hai ngày nữa cậu ta mới về, buổi tối ở đậu chỗ Từ Bắc.
“Cũng được lắm.” Lang Cửu nằm bên cạnh Từ Bắc, trở mình nhỏ giọng đáp một câu.
Từ Bắc cũng tức đến bật cười, hắn xuống giường đi ra phòng khách, rót cốc nước: “Còn nghĩ ra ý tưởng thiu cho lão tử nữa thì mẹ nó đuổi cậu ra, cậu sang Thẩm Đồ mà ngủ!”
“Chú hai, đừng vậy mà, tôi nghiêm túc nghĩ giùm chú đây, tôi không nói nữa là được chứ gì,”Giang Việt bật cười, “Tôi không đến chỗ Thẩm Đồ đâu, thói quen sống khác biệt quá lớn.
“Lớn cỡ nào chứ.” Từ Bắc thuận miệng hỏi một câu, hắn cảm thấy Thẩm Đồ càng giống người bình thường hơn Lang Cửu nữa.
“Chú không biết thôi,” Giang Việt ngồi dậy trên sô pha, ôm chăn, “Buổi tối Thẩm Đồ không ngủ, cả đêm đều không ngủ… mà hình như ban ngày cũng không ngủ… tôi cũng không biết khi nào anh ta ngủ nữa.”
“Không phải chứ, vậy y sống làm sao.” Từ Bắc nhìn Lang Cửu nằm chổng vó trên giường, thằng nhóc này ngủ giỏi lắm, tuy nói ngủ rất nông, có động tĩnh là thức ngay, nhưng vừa chạm gối không đến mấy phút đã ngủ được rồi.
“Ai mà biết, cao thủ anh Lâm huấn luyện ra,” Giang Việt cười cười, “Anh đừng thấy Cửu ngoan trước đây rất ngầu, nhưng muốn đánh lén Cửu ngoan thì vẫn có cơ hội, mà muốn đánh lén Thẩm Đồ thì khó lắm, cho nên tôi không muốn ở cùng anh ta mãi, thời gian dài sẽ thành bệnh tâm thần mất.”
“Lén tôi cũng không lén được!” Lang Cửu rất không phục ôm gối của Từ Bắc kêu một tiếng.
“Mày đi qua một bên,” Từ Bắc vui vẻ, “Hôm nay mới bị hai cô bé nhà người ta dòm láng đó thây…”
“Ồ,” Giang Việt liền hứng thú hẳn, quay đầu liếc vào phòng ngủ, “Cửu ngoan, chuyện gì vậy, đột nhiên hào phóng thế, lúc trước người ta nắm tay cái đã xịu mặt rồi.”
“Thẩm Đồ nói…” Lang Cửu muốn giải thích, lại cảm thấy không biết nói thế nào, dứt khoát dùng chăn che kín đầu, “Tôi không biết.”
“Đúng rồi, Cửu ngoan, tôi có quà tặng cậu,” Giang Việt như đột nhiên nghĩ ra gì đó, chộp lấy áo khoác của mình chạy vào phòng ngủ, “Cậu khoan ngủ đã, bảo đảm cậu nhìn thấy quà rồi sẽ không ngủ được nữa.”
Từ Bắc khó hiểu nhìn Giang Việt chạy vào, hắn hơi không yên tâm muốn đi theo, chân Giang Việt móc cửa đóng lại: “Chú hai đừng nghe lén.”
“Đệt!” Từ Bắc sững ra, xoay người mò trong túi áo nửa ngày, tìm được điếu thuốc hôm trước Từ Lĩnh đưa, vào nhà bếp hé cửa sổ ra. Không biết Giang Việt làm cái trò gì, dù sao Lang Cửu cũng sẽ dính đòn hết, trình độ dỗ trẻ con đúng là hạng nhất.
“Quà gì?” Lang Cửu vẫn luôn rất hứng thú việc nhận quà, lập tức vén chăn ngồi dậy.
Giang Việt ngồi xuống bên mép giường, lấy ra một thứ gì đó đựng trong bao nilon đưa cho Lang Cửu, “Đi gấp quá, không gói lại kịp, cậu xem có thích không?”
“Không cần gói đâu, dù sao cũng phải xé.” Lang Cửu rất vui vẻ nhận lấy mở bọc ra, lấy từ trong đó ra một chiếc hộp nhỏ, sững người, “Ba con sói?”
“Suỵt… đừng để Từ Bắc nghe thấy.” Giang Việt vươn tay đè miệng Lang Cửu, lại chỉ chỉ chữ trên hộp, “Cái này không giống loại trước đây cậu thấy, đây là của bạn học chúng tôi mang từ nước ngoài về, khụ… cậu có thấy không, có hơi gồ lên, mùi bạc hà, có 12 màu…”
“Tại sao lại như vậy?” Lang Cửu bóc hộp lấy một cái ra, phát hiện gói của nó trong suốt, có thể nhìn thấy màu của ba con sói bên trong, đủ màu đủ sắc rất đẹp.
“Ba con sói tình thú,” Giang Việt cười cười, “Thế nào, tôi cũng không nỡ dùng, đều cho cậu hết, đủ thành ý chưa… cậu giữ lại từ từ chơi, có điều phải đợi tôi đi rồi mới được cho Từ Bắc biết, nếu không chắc chắn tôi không thể sống sót rời khỏi Định Xuyên đâu.”
“Ừm!” Lang Cửu gật đầu, ánh mắt vẫn dừng lại trên những ba con sói đủ màu.
Đêm nay Lang Cửu quả nhiên không thể nào ngủ ngon, cậu sợ Từ Bắc nhìn thấy, nên giấu ba con sói bên dưới gối, Từ Bắc nhỏ giọng gặng hỏi cậu nửa ngày, cậu cũng không hé răng.
“Chắc chắn không phải thứ tốt lành gì, đệt,” Từ Bắc hỏi một lát thì buồn ngủ, ngáp một cái, trở mình quay vào tưởng, “Thằng nhóc Giang Việt, có lúc rất đáng yêu, có lúc lại không đáng tin lắm, bố cảnh cáo mày, mày đừng có học theo nó, mấy trò xấu thì đầu óc nó tốt hơn mày nhiều, mày không học được tinh hoa thì sẽ càng lúc càng đần…”
“Học được tinh hoa rồi thì sao?” Lang Cửu sáp lại ôm hắn.
“… học được rồi thì bố tống mày đến chỗ Thẩm Đồ tu luyện, mày đi theo y cho biết mùi không ngủ.” Từ Bắc véo tay Lang Cửu, bây giờ Lang Cửu đã biết cách cắm hoa, hắn luôn cảm thấy gai hoa gì đó sẽ đâm hư tay Lang Cửu, Từ Bắc vẫn rất cố chấp với tay, dù bây giờ không còn móc túi nữa, hắn vẫn không quen nhìn thấy tay bị thương.
“Tên tiệm hoa gọi là gì đây,” Lang Cửu chuyển chủ đề, “Sói Hoa Hoa sao?”
“Đi ngủ!”
Giang Việt ở lại hai ngày rồi đi, tuy nói kế hoạch của cậu ta là muốn ở chơi thêm mấy ngày nữa, nhưng bị Thẩm Đồ xách về An Hà, nói hoặc là về trường, hoặc là đi cùng y, Giang Việt không chút do dự chọn về trường.
Một mình Từ Bắc ngồi trước cửa tiệm hoa tắm nắng, Lang Cửu ra ngoài rồi, nói đi mua đồ, hắn cũng không hỏi nhiều, bây giờ Lang Cửu một mình ra ngoài hắn cũng không quá lo lắng nữa, bình thường vật dụng thường ngày trong nhà hết rồi đều là Lang Cửu đi mua, đã thành thục lắm rồi.
Ngược lại Lang Cửu rất không yên tâm, cậu lo Lương Lão Tứ sẽ đến, Từ Bắc nói vậy thì mày đi mau về mau, nhanh chóng về đây bảo vệ lão tử. Thực ra Từ Bắc cũng không lo chuyện Lương Lão Tứ lắm, kẻ này tiền án chồng chất, nhất cử nhất động đều sẽ bị cảnh sát theo dõi, gã cũng không dám khinh suất, cho dù muốn đến, cũng sẽ không đến giữa ban ngày ban mặt thế này, chỉ là Từ Bắc lười giải thích với Lang Cửu, ngộ nhỡ cậu không hiểu được, thì mình lại mệt chết.
Thứ Lang Cửu đi mua, là thứ Từ Bắc không ngờ tới.
Thứ này cậu nhìn thấy trên ti vi, là một máy mát xa kiêm dụng cụ bóp tay nghe nói là công nghệ cao, kết cấu rất phức tạp, Lang Cửu xem hoàn toàn không hiểu, nhưng cậu nhớ được một điểm, thứ này có thể mát xa cơ thịt ở tay, còn có thể luyện tập, hơn nữa không tốn sức, ngồi một chỗ hoạt động tay là được.
Trước đó cậu có hỏi sơ qua Thẩm Đồ, tay của Từ Bắc phải làm sao, Thẩm Đồ nói phải tập luyện nhiều, từ từ khôi phục, chắc chắn không thể nào được như trước, nhưng ít nhất sẽ mạnh hơn bây giờ một chút.
Từ Bắc rất lười, Lang Cửu cảm thấy muốn hắn tập luyện rất khó, đến cả lấy cái ghế cũng không tình nguyện, thứ này trông có vẻ dùng rất thoải mái, có lẽ Từ Bắc sẽ chịu dùng thứ này, cho dù hắn lười đến cùng cực, vẫn không chịu dùng, vậy ít nhất thứ đó cũng có thể dùng để mát xa.
Lang Cửu nhớ trên ti vi nói trên các khu mua sắm lớn đều có, cậu ngẫm nghĩ, khu mua sắm lớn, vậy chính là trung tâm thương mại rồi, cậu chưa đi bao giờ, có điều biết chuyến xe nào đến được đó.
Đến trung tâm thương mại cậu có hơi choáng váng, tuy nói không đau khổ như lần đầu tiên đi siêu thị, nhưng vẫn có hơi mù mịt. Cậu rất ít khi đến những nơi quá nhiều người thế này, bình thường chỉ theo Từ Bắc đi tản bộ, dạo phố mua quần áo gì đó thôi, vì Từ Bắc cũng không thích náo nhiệt, cho nên đến dạo phố cũng là chọn ngày làm việc mới đi.
Hôm nay là thứ bảy, biển người núi người chui vào trung tâm thương mại, Lang Cửu lập tức cảm thấy mất phương hướng. Cậu không muốn hỏi người khác, đương nhiên, cũng không biết là có thể hỏi người khác, chỉ có tự mình tìm từng tầng.
Cậu đi thẳng lên tầng bảy, sau đó tìm từng tầng xuống, cuối cùng cũng xem như tìm được một quầy chuyên doanh ở tầng một. Điều này khiến cậu vô cùng phiền muộn, thế mà ở ngay tầng một, sớm biết thế đã tìm từ tầng một lên rồi, lãng phí nhiều thời gian quá.
Mua đồ xong ngay, lại nghe cô bé bán hàng hướng dẫn sử dụng một lần, cuối cùng lại bị mời chào mua một bộ bao tay hồng ngoại, cậu rất thỏa mãn xách đồ ra khỏi khu mua sắm.
Lúc đợi xe bus cậu nhìn thấy một tiệm hoa, lại nhìn không được bước vào, tiệm hoa này rất lớn, thoạt nhìn có vẻ làm ăn rất tốt, cậu đi vào dạo một vòng, xem người khác làm thế nào.
Từ lúc Lang Cửu ra ngoài đến khi xách túi lớn về đến tiệm hoa, đã dùng hết ba tiếng đồng hồ, Từ Bắc đang bị mấy cô bé chí chí chách chách vây quanh, đầu đau sắp nổ tung.
Con gái chọn hoa yêu cầu rất nhiều, không gọn gàng giống như con trai, trực tiếp bảo lấy hoa gì, cũng không chọn, cũng rất ít mặc cả, gói xong cầm lên đi ngay. Con gái thì khác, mỗi cành đều phải chọn kỹ lưỡng, vừa chọn vừa ép giá, cuối cùng còn yêu cầu tặng thêm một hai cành, hơn nữa yêu cầu về gói hoa cũng rất nhiều.
“Đệt mợ, mày cũng chịu về rồi,” mắt Từ Bắc thoáng thấy Lang Cửu vào cửa, trong lòng liền lơi lỏng, tay lập tức bị gai trên cành hoa hồng đâm một phát, hắn cho đầu ngón tay vào miệng, cũng chẳng buồn nhìn xem Lang Cửu đã mua cái gì, “Mau gói hoa cho người đẹp đi…”
“Tay sao rồi?” Lang Cửu vừa thấy động tác này của hắn liền sốt ruột, bỏ đồ xuống đất đi đến kéo tay hắn, vừa nhìn đã thấy ngón tay bị đâm thành một lỗ máu nhỏ, lông mày nhíu lại với nhau, “Đau không?”
“Không đau,” Từ Bắc hơi bối rối, mấy cô bé còn đang trang luận kết hợp hoa gì thì đẹp đột nhiên đều im hơi lặng tiếng, thậm chí hắn còn có thể cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của các cô, “Mày mau đi gói hoa.”
“Đâm sâu quá…” Lang Cửu không buông tay, Từ Bắc bị đâm trúng tay phải, tay phải vốn đã không được thuận tiện đó cho dù chỉ bị một chút xíu thương tổn, cũng sẽ khiến cậu cảm thấy rất khó chịu, nếu mình về sớm thì tốt rồi.
“Quan tâm quá đi,” một cô bé cười hì hì nói một câu, cầm hoa trong tay lắc qua lắc lại, “Anh hạnh phúc thật.”
“Tôi…” Từ Bắc quay đầu lại nhìn mấy cô bé cười đầy ẩn ý, rút ngón tay ra, “Chọn xong chưa?”
“Dạ, chọn xong rồi, bảo cậu bạn trai của anh gói giúp bọn em đi, phải đẹp một chút nhé, dùng loại voan màu hồng ấy.”
Từ Bắc suýt nữa thì té xỉu, nhìn cả đám em gái đều cười, không biết còn nói gì được nữa, chỉ đành xua xua tay với Lang Cửu: “Nghe thấy chưa, voan màu hồng, làm việc.”
Đến khi Lang Cửu chia hoa mấy cô bé chọn ra gói lại xong, mấy cô còn cù nhây trong tiệm thêm một hồi nữa, tán dóc câu được câu chăng rồi mới đi. Trong đó còn có một cô lấy điện thoại ra, lặng lẽ chụp cậu, lúc định xoay qua chụp tiếp Từ Bắc, Từ Bắc liền ngồi sụp xuống sau quầy, giả vờ tìm đồ, đánh chết cũng không đứng dậy.
“Các cô ấy đi rồi,” Lang Cửu bò lên quầy nhìn hắn, “Bố đang làm gì vậy?”
“Mày còn không biết ngại mà hỏi,” Từ Bắc đứng dậy, ngón tay búng vào đầu cậu, “Sau này đừng khẩn trương như thế nữa, để người ta nhìn thấy lại nghĩ ngợi…”
“Lo lắng.” Lang Cửu sờ sờ tay hắn.
“Hoa đâm một cái có gì mà phải khẩn trương,” Từ Bắc dùng chân đá từng thùng từng thùng hoa bị mấy cô bé lấy từ trên kệ xuống bày giữa nhà sang hai bên, hắn lười xách lên trên nữa, “Mày gói hoa suốt, cũng không bị đâm như vậy sao.”
Lang Cửu bước tới đẩy hắn ra, xách thùng hoa đặt lên kệ, ngẫm nghĩ lại quay đầu nhìn hắn: “Tôi không bị đâm, chưa bao giờ.”
“… được thôi, mày giỏi,” Từ Bắc có hơi bất đắc dĩ, nhìn thấy cái túi cậu để dưới đất, nhớ tới chuyện Lang Cửu đi mua đồ, “Mày ra ngoài nửa ngày trời mua cái gì thế?”
Lang Cửu chạy tới lấy cái túi đặt lên quầy, rất vui vẻ cười với Từ Bắc, răng nanh lộ hết cả ra: “Bố xem này, mua cho bố đấy.”
“Bạn học này, xin chú ý răng của bạn,” Từ Bắc không ngờ Lang Cửu chạy ra ngoài lâu như vậy là mua đồ giúp mình, trong lòng nóng lên, không biết thằng nhóc này đã mua cái gì, hắn ghé lại, “Bố có thiếu gì đâu, mày còn đi mua cho bố?”
Lang Cửu rất đắc ý lấy máy mát xa kiêm dụng cụ bóp tay mà cậu cho là vô cùng thần kỳ ra, kéo tay phải Từ Bắc đặt lên trên: “Thứ này có lợi cho tay…”
“Đây không phải cái từng quảng cáo trên ti vi đó sao…” Từ Bắc nhìn thấy thứ trước mắt, một mặt cảm thấy Lang Cửu bị lừa rồi, mặt khác cảm thấy cảm động đến trong lòng nhũn ra, “Mày bị ngốc à, tay bố cũng chả sao.”
“Tay bố không có sức, thứ này sẽ giúp được,” Lang Cửu không chú ý khóe mắt Từ Bắc hơi ướt, lại lấy bao tay hồng ngoại trông như cái bao tay dùng cho lò nướng ra, “Còn cái này nữa, cái này là bao tay hồng gì đó… hồng ngoại, tôi đã thử rồi, rất ấm áp, người bán hàng nói thứ này có thể trị liệu.”
Từ Bắc cầm lấy mấy thứ rất có thể Lang Cửu đã bị người ta lừa tiêu cả mấy trăm để mua về, lại nhìn biểu cảm vui sướиɠ từ tận đáy lòng trên mặt cậu, giống như đã nhìn thấy tay mình nhờ những thứ này mà khỏe lên, quả thực không kiềm nổi, liền ôm lấy Lang Cửu vẫn còn đang hứng chí bừng bừng giảng giải công hiệu mạnh mẽ của những thứ này, hai tay đều siết chặt: “Đồ ngốc.”
Lang Cửu hơi sững ra, Từ Bắc vừa cảnh cáo cậu, ở bên ngoài không được như vậy, nhưng bây giờ cậu cũng không do dự, cũng theo đó ôm lấy eo Từ Bắc, nhỏ giọng hỏi bên tai hắn: “Sao vậy? Không vui sao?”
“Vui,” Từ Bắc ôm Lang Cửu, cào cào tóc cậu, “Vui chết đi được.”
“Vậy bố sẽ dùng chứ?” vấn đề Lang Cửu quan tâm nhất chính là Từ Bắc có vì lười mà không thèm dùng không.
“Dùng, nhất định dùng.”
“Tôi chỉ muốn tay bố khỏe lên, bố đánh tôi cũng không đau.”
“Lão tử có thể đá mày mà…”
Buổi tối đóng tiệm về nhà, vừa vào cửa Lang Cửu đã lo nấu cơm, Từ Bắc như thường lệ nửa nằm trên sô pha xem ti vi chờ ăn, thuận tiện nghiên cứu đồ công nghệ cao Lang Cửu mua.
Ăn cơm xong Lang Cửu liền nhìn hắn, hắn vội vàng lấy đồ công nghệ cao lên tay: “Bây giờ đeo bây giờ đeo.”
“Tôi giúp bố,” Lang Cửu học theo nhân viên bán hàng nửa ngày cũng không uổng phí, lập tức bước tới đeo lên tay Từ Bắc rất lưu loát, “Cảm thấy thế nào?”
Từ Bắc rất muốn nói không có cảm giác gì cả, nhưng nhìn thấy vẻ mặt trông đợi của Lang Cửu nhìn hắn, không thể không nhắm mắt giả vờ thể nghiệm một chút: “Ừm… có hơi nóng…”
Rõ phí lời, thứ đó có hình dáng của bao tay, nhét tay vào không nóng mới lạ, nhưng Lang Cửu nghe thấy lại rất vui: “Hữu dụng, tôi xem đồng hồ, xoa bóp nửa tiếng, sau đó đeo cái này đi ngủ.”
Từ Bắc nhìn nhìn bao tay hồng ngoại, gật gật đầu: “Được.”
Buổi tối Từ Bắc đeo cái tay gấu ấy nằm trên giường, giơ tay lên nhìn nửa ngày: “Cụ Lang, thương lượng tí.”
“Hửm?” Lang Cửu đang thò tay lặng lẽ sờ hộp ba con sói đủ màu dưới gối, giật thon thót, quay đầu lại nhìn hắn.
“Đeo cái này làm sao bố ngủ được? Thứ này để trong chăn chiếm chỗ lắm.” Từ Bắc nhúc nhích tay, y như đeo cái gối vào tay vậy.
“Bố cứ để ngoài chăn,” Lang Cửu ghé lại hôn hắn một cái, “Bố ngủ rồi tôi giúp bố tháo ra, nhét tay bố vào.”
“Mày trông lão tử ngủ?”
“Ừm.”
“Vậy bố còn ngủ được nữa sao, đệt…” Từ Bắc thở dài, vất vả nhét tay vào chăn, “Cứ thế này đi, mày mau ngủ đi.”
Lang Cửu dán vào hắn ngủ, còn gác chân lên người hắn, mỗi ngày đi ngủ đều là tư thế này, không ôm cứng thì sẽ không ngủ ngoan.
Cái bao tay hầm hết sức, Từ Bắc nghe tiếng thở của Lang Cửu đã chậm dần, chắc đã ngủ rồi, hắn lẳng lặng tháo bao tay ra, để sang một bên, trên tay toàn là mồ hôi.
Hắn vừa định duỗi tay ra ngoài chăn hóng mát một lát, Lang Cửu đột nhiên cử động, thò tay nắm tay hắn: “Tháo rồi?”
“Ừ, ra mồ hôi rồi.” Từ Bắc nhìn cậu một cái, thằng nhóc này vẫn đang nhắm mắt.
“Mai đeo tiếp vậy,” Lang Cửu sờ sờ bụng Từ Bắc, “Tôi không ngủ được.”
“Sao vậy? Mất ngủ?”
Lang Cửu kéo kéo tay Từ Bắc xuống thân dưới mình, Từ Bắc chạm đến người cậu, lập tức rụt lại, thằng nhóc này mẹ nó tinh lực cũng thịnh vượng quá chứ!
“Thử chút được không.” Lang Cửu dán lại gần hắn, dùng chân cọ cọ trên người hắn.
“Thử cái gì?”
“Cái này, Lang Cửu thò tay xuống gối mò, lấy ra một hộp nhỏ, “Quà Giang Việt tặng tôi.”
Trong phòng không mở đèn, Từ Bắc mượn ánh trăng nhìn nửa ngày mới hiểu, vồ lấy: “Giang Việt chán sống rồi à!”
Lang Cửu sớm đã đoán được hắn sẽ phản ứng như thế, tay thu lại, giấu ba con sói ra sau lưng, một tay rất nhanh nhẹn mở hộp lấy ra một cái, sau đó cầm lên nhìn: “Màu lam.”
Từ Bắc nhìn Lang Cửu hào hứng ngồi dậy, quỳ bên cạnh hắn xé bao ba con sói, thở dài, cảm thấy vô cùng cạn lời, hắn liều mạng hồi tưởng lại năm đó khi mình lớn bằng Lang Cửu có phải cũng dư thừa tinh lực thế này không…
“Á!” Lang Cửu đột nhiên kêu một tiếng.
“Sao vậy?” Từ Bắc giật mình, liền ngồi dậy.
Lang Cửu vừa đeo ba con sói vào, tiếng hét này khiến Từ Bắc phút chốc tưởng rằng ba con sói có vấn đề, khiến thằng em của Lang Cửu bị sao rồi. Lang Cửu không nói gì, ngây ra nửa ngày mới phiền muộn gỡ ba con sói ra, sau đó nhào tới trước, nhào đến nằm trên chân Từ Bắc, ôm eo hắn không còn động tĩnh gì nữa.
“Làm sao thế này? Mày đừng dọa bố, bị đau hay là làm sao?” Từ Bắc có hơi sốt ruột, vươn tay muốn lật Lang Cửu lại xem sao.
“… không phải.” mặt Lang Cửu úp xuống nói một câu trầm trầm, kéo tay Từ Bắc lại.
“Vậy mày la cái gì, làm sao đấy?” Từ Bắc vỗ vỗ lưng cậu.
“Giang Việt đáng ghét quá!”
“Sao vậy? Không phải mày rất thích ba con sói này sao, sao nó lại đáng ghét rồi?” Từ Bắc có hơi khó hiểu.
“Mùi bạc hà!” Lang Cửu vỗ một cái lên ván giường.
“Mùi bạc hà thì sao, bình thường bố ăn kẹo cao su không phải cũng mùi này sao, có phải mày chưa từng ăn đâu.”
“Lạnh!”
“Mùi bạc hà đương nhiên là lạnh rồi… đợi đã,” cuối cùng Từ Bắc cũng nghe ra được gì đó từ trong câu biểu đạt của Lang Cửu, hắn nhịn cười, “Cái ba con sói này có phải không chỉ có mùi bạc hà không? Ba con sói lạnh?”
Lang Cửu không hé răng, qua một lúc lâu mới từ từ ngồi dậy, rất tức giận cầm cái ba con sói bị cậu gỡ ra lên nhìn: “Ừm… lạnh quá… làm tôi giật mình.”
“Sau đó thì sao?” Từ Bắc ngã xuống gối, hắn sắp nhịn cười hết nổi rồi.
“… mềm rồi.”
“Ai da đệt con mợ,” Từ Bắc cười đến nước mắt cũng sắp chảy xuống, cũng mặc kê Lang Cửu còn đang bực bội, ôm chăn cười không dừng được, giữa lúc đó còn đạp Lang Cửu thêm hai cái, “Thầy Giang của mày tốt bụng làm hư chuyện rồi, ầy… cái thứ thằng em không có kinh nghiệm như mày dùng bao như vậy không phải mang tội sao…”
“Không được cười!” Lang Cửu có hơi quê, nhào lên người Từ Bắc bóp cằm hắn.
“Không cười không cười, ui da,” Từ Bắc vỗ vỗ mặt Lang Cửu, “Cụ Lang, không phải bố nói mày, mày còn nhỏ, thứ đồ công nghệ cao này sau này mới dùng đi, nha, ngoan…”
“Sau này cũng không dùng nữa.” Lang Cửu ôm hắn, bực bội nói rất nhỏ.
“Không dùng nữa không dùng nữa, ngày mai chúng ta đi mua cái không lạnh nha,” Từ Bắc hôn lên môi cậu một cái bày tỏ an ủi,”Dù sao cũng mềm rồi, hôm nay cứ ngoan ngoãn ngủ đi.”
Lang Cửu chống tay nghĩ một lúc, quả thực có hơi mất hứng, vì thế chui vào chăn ôm lấy Từ Bắc, bỏ đi, ngủ thôi, có thể ôm Từ Bắc đã rất mãn nguyện rồi.
Vì vừa nãy cười quá dữ dội, nửa ngày Từ Bắc cũng không thể nuôi được cơn buồn ngủ, Lang Cửu nghe ra hắn vẫn chưa ngủ: “Ngủ không được sao?”
“Ừ, cười mệt quá.” Từ Bắc vừa nghĩ đến chuyện này lại muốn cười.
“Đừng cười nữa,” Lang Cửu nắn nắn bụng hắn, “Hôm nay tôi đến một tiệm hoa rất lớn xem thử.”
“Ồ, còn biết đi quan sát học hỏi nữa?”
“Ừm, tiệm bọn họ nhiều người lắm, không chỉ mua hoa, còn có chocolate và búp bê,” Lang Cửu dùng cằm cọ cọ vai Từ Bắc, “Chúng ta cũng như vậy được không?”
“Ý kiến hay, con trai, mày giúp ích thật!” Từ Bắc vui vẻ, đây quả thực là cách tốt để thu hút thêm nhiều cô bé đến tiệm, hơn nữa nếu là nam sinh đến mua hoa tặng bạn gái, nhìn thấy quà cũng không chừng sẽ thuật tay lấy thêm một cái.
Từ Bắc rất cảm khái, trong đầu hắn, Lang Cửu dường như vẫn luôn ngốc nghếch, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, thằng nhóc này đã dần dần trưởng thành, tuy có lúc vẫn tỏ ra ngớ ngẩn, lại có thể thỉnh thoảng khiến hắn bất ngờ.
“Con trai à.” Từ Bắc trở tay xoa xoa lưng Lang Cửu.
“Không phải cụ Lang sao?” Lang Cửu cười cười.
“Cụ Lang à.”
“Hửm!”
“Mày có hối hận không?” Từ Bắc xoay người lại đối diện Lang Cửu, nhìn đôi mắt lấp lánh của cậu.
“Hối hận cái gì?”
“Mày xem, Thẩm Đồ có thể sống rất lâu,” Từ Bắc đưa ra ví dụ, tuy hắn cảm thấy Thẩm Đồ sống cũng không vui vẻ, “Trước đây mày cũng giống y, có thể sống rất lâu rất lâu, nhưng bây giờ…”
“Không hối hận,” Lang Cửu cắt lời hắn, “Bố chết rồi một mình tôi sống một nghìn năm cũng không có ý nghĩa gì.”
“Được, có câu này của mày bố đã thỏa mãn rồi,” Từ Bắc cười cười, nhớ ra lại nói thêm một câu, “Đệt, không biết Thẩm Đồ rốt cuộc có thể sống bao lâu, nếu thật sự có thể sống một nghìn năm… bố gọi y là con rùa(1) cũng không gọi nhầm…”
“Không có ý nghĩa, bố xem, chú ấy chắc chắn rất buồn.” Lang Cửu thở dài.
“Sao mày biết?”
“Chú ấy cũng không ngủ…”
Từ Bắc vui vẻ, chống người dậy nhìn nhìn Lang Cửu: “Vậy được thôi, hai chúng ta cứ thế đi, sống được bao lâu hay bấy lâu, có điều nếu bố già thật, chắc chắn sẽ là một lão già tính tình quái đản.”
“Tôi không sợ, bây giờ tính tình bố cũng đã không tốt,” Lang Cửu ôm hắn, “Tôi quen rồi.”
Hai người đều không nói tiếp nữa, Từ Bắc ngẩn ra nhìn ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Lang Cửu chẳng mấy chốc đã ngủ mất, Từ Bắc nghe tiếng thở bình ổn đều đặn của cậu, nhắm mắt lại.
Vốn dĩ luôn cảm thấy mình sẽ một mình sống đến hết đời, đương nhiên, cũng có thể không hết đời được, không chừng một lúc nào đó sẽ xảy ra chuyện gì đó chấm dứt cuộc đời một cách cẩu thả, dù sao sống chết do trời, hắn cũng không có gì lưu luyến.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đều khác rồi.
Tuy có hơi giống đang mơ, nhưng nếu mọi thứ thật sự là giấc mơ, vậy thì cứ thế mơ tiếp đi, đừng tỉnh lại nữa.
Tác giả:
Hoàn rồi, các bạn chẻ.
Khụ khụ, vốn định hai chương nữa mới hoàn, nhưng vì gần đây tôi bận rộn trở lại, vì thế, gộp thành một chương luôn!
Bây giờ, nào, nghe tôi nói mấy lời nhảm nhí. Mỗi lần hoàn một truyện, tôi đều sẽ nói nhảm mấy câu.
Cảm ơn gì đó, tôi không nói nhiều nữa, các bạn hiểu cả, nói nhiều cũng kỳ, không có ý nghĩa, tóm lại mọi người chỉ cần biết, không có sự ủng hộ của các bạn, tôi sẽ không viết được lâu như vậy là được.
Truyện này là truyện dài nhất tôi viết đến nửa năm, cũng là truyện có thành tích tốt nhất, cho nên lúc hoàn rất kích động… khụ.
Quảng cáo hố mới một chút, hố mới chắc sẽ bắt đầu khoảng từ ngày 20, cũng có thể muộn hơn hai hôm, tóm lại trước tháng 11 đánh chết cũng phải đào, đánh không chết thì đào không cần bàn cãi. Hố mới là câu chuyện về linh hồn hỗ xuyên, cảnh sát VS đồ đệ của bán tiên, khụ khụ, phong cách vẫn như cũ, thoải mái HE, 1×1, cái gì ấy nhỉ, vì không phải đào hố ngay, cho nên bạn nào có hứng thú xem truyện mới, cũng có thể lưu tên tác giả, hoặc theo dõi weibo của tôi cũng được, tôi đào hố đều sẽ thông báo.
Sau nữa, cứ vậy đi, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, chúc mọi người vui vẻ!
Chú thích:
(1) Con rùa:
trong tiếng Trung gọi là 王八 – “vương bát”, mà khi chửi người cũng sẽ chửi là 王八蛋 – “vương bát đản” nghĩa gốc là “đồ con rùa”. Từ Bắc hay chửi Thẩm Đồ là “vương bát đản”, mình thì chỉ dịch thành “tên khốn” thôi ahihi.