*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dịch: Hỏa Dực Phi PhiTừ Bắc lăn lộn ở khu tây mười năm, ngoại trừ đánh cướp, trộm gà bắt chó, đánh nhau quần ẩu làm không sót việc nào. Nhưng hắn không thích kéo bè kết phái đi dạo ngoài đường, cảm thấy như vậy trông ngu tợn, sau khi bắt đầu móc túi, càng lười trao đổi tâm đắc với đồng nghiệp, là kẻ khác loài trong mắt rất nhiều người.
Cái nghề móc túi này, bình thường đều là một nhóm hành động, một là có người chiếu ứng, dễ làm hơn chút, hai là một khi bị người ta phát hiện, càng dễ dàng di chuyển tẩu thoát hoặc là uy hϊếp khổ chủ. Hơn nữa giữa các bang phái đoàn nhóm, đều có địa bàn của riêng mình, bình thường kẻ móc túi địa bàn này sẽ không tùy tiện đến địa bàn người khác tự chuốc phiền phức cho mình.
Từ Bắc lại không, muốn đi đâu thì đi đó, muốn xuống tay lúc nào thì xuống tay lúc đó, thường con mồi mấy người canh cả nửa ngày, Từ Bắc lượn qua một cái, chuyến này liền đi tong.
Cho nên cái kiểu không theo quy củ của Từ Bắc đã đắc tội rất nhiều người, vì thế cũng từng bị không ít người đón đầu, chỉ có điều hắn không phải một kẻ ra đời chỉ bằng đôi tay linh hoạt, đánh nhau không thể nói là ngầu lắm, nhưng nếu muốn làm hắn bị thương thật thì cũng không phải chuyện dễ dàng, lại nói kỹ thuật chạy trốn của hắn lại còn trên kỹ thuật móc túi một tầng.
Cũng không phải không ai trị được hắn, nhưng những người này đều e dè một điều, Ban Đại Đồng.
Ban Đại Đồng là trùm ở Định Xuyên, ân oán giữa gã và Từ Bắc không ai rõ cụ thể là thế nào, chỉ biết Ban Đại Đồng cả ngày lái chiếc Hummer của gã, rảnh rỗi sẽ đi một vòng trong thành phố, tìm Từ Bắc, hơn nữa từng buông lời, người có thể khiến Từ Bắc chết, chỉ có gã.
Chính vì điều này, không ai dám tùy tiện làm gì Từ Bắc, trêu vào Từ Bắc, trêu vào Ban Đại Đồng.
Chỉ là luần quần mấy năm, từng có mấy lần Từ Bắc bị thương nặng vào viện, nhưng phần lớn thời gian vẫn là sống ung dung, thích gì làm nấy, Ban Đại Đồng vẫn là rảnh rỗi thì chơi trò mèo bắt chuột, mãi cũng không gϊếŧ chết Từ Bắc như gã từng nói, không ai biết đây là chuyện gì, lửa giận đối với Từ Bắc chỉ có thể nén trong lòng.
Nhưng bây giờ thì khác, Ban Đại Đồng mất tích rồi, rất nhiều lời đồn, chết rồi, chạy trốn rồi, xuất gia rồi… dù là suy đoán nào, tóm lại không còn Ban Đại Đồng nữa, địa bàn của gã cũng buông tay rồi, trong giới ngoại trừ những kẻ bị gã chèn ép thời gian dài không trở nổi mình bắt đầu âm thầm giành địa bàn, số còn lại cũng xem như đã đợi được ngày xả mối hận.
Không còn ai nói chỉ mình có thể khiến Từ Bắc chết nữa.
Lương Lão Tứ là kẻ đầu tiên hành động, mồi Từ Bắc giật từ tay gã nhiều không đếm xuể, tóm lại chỉ cần Từ Bắc hết tiền xài sẽ ra phố dạo một vòng, nhất định sẽ có anh em gã bị đen, gã muốn xả cục tức này lâu lắm rồi.
Chỉ là Từ Bắc lại đột nhiên không làm nữa, không hiểu sao chạy đến làng đại học mở tiệm hoa.
Chơi đã rồi muốn về bờ? Làm gì có chuyện tốt như vậy, nợ đầy mình Từ Bắc, quay đi đã muốn tẩy sạch, đâu mà dễ vậy, cho dù muốn về bờ, cũng phải phế cánh tay đã rồi nói!
Đáng tiếc hôm nay đến không đúng lúc, Từ Bắc lại không ở trong tiệm, chỉ có thằng nhỏ choai choai này, hơn nữa xem bộ rất kiêu ngạo.
Lương Lão Tứ vẩy hai cây gậy ra rồi, gã có chút đề phòng thằng nhỏ cao hơn mình nửa cái đầu này, thằng này có thể có võ. Gã đánh mắt với mấy anh em, mấy người cùng lúc vẩy ổng tuýp nhào tới.
Mấy người đều không phải ăn chay, hôm nay đến là phải thấy máu, lúc này ra tay cũng không chừa đường lui, nhằm thẳng vào đầu.
Lúc Lang Cửu xoay người lại, ống tuýp của mấy người đã vung đến trước mắt cậu. Nếu là lúc trước, thứ này đừng nói là bốn năm cái, cho dù bốn năm chục cái, cậu cũng không chớp mắt.
Nhưng bây giờ khác rồi, cậu cảm thấy có hơi hoa mắt, thực ra lùi về sau cũng có thể tránh được, nhưng cậu không có thói quen này, cậu đã tránh được một lần, không định tránh lần thứ hai.
Tốc độ và lực độ của mấy ông tuýp cậu đều vẫn có thể phán đoán được, cho nên cậu chọn một ống gần mình nhất.
Khi ống tuýp Lương Lão Tứ vung ra bị Lang Cửu một tay vững vàng đón lấy, trong lòng gã khẽ trầm xuống, không đợi gã có suy nghĩ tiến một bước, ống tuýp bị Lang Cửu tóm một đầu đã đập mạnh trở lại bằng tốc độ gã không thể nhìn rõ.
Lang Cửu khe khẽ nghiêng nghiêng đầu, vào lúc những ống tuýp khác nện xuống vai mình, ống đầu tiên trong tay đã chuẩn xác bị cậu đẩy một cái, trúng vào sống mũi của Lương Lão Tứ.
Gã không phát ra âm thanh mà cứ thế ngửa mặt lên trời ngã ra sau, không phải gã không muốn kêu, mà là lực đập quá lớn, dường như gã nghe thấy âm thanh phát ra khi sống mũi mình nứt vỡ, đau đớn khiến gã không thể phát ra được tiếng gì.
Đập xuống vai Lang Cửu mấy cái, rất đau, cậu nhíu nhíu mày, đã có người qua đường bước lại đây xem, cậu do dự giây lát, xoay người bỏ chạy. Cậu biết nếu tiếp tục đánh nữa, mấy người này không phải đối thủ của cậu, nhưng nếu làm lớn chuyện, sẽ mang lại phiền phức cho Từ Bắc, cậu phải chạy trốn.
“Đuổi theo!” Lương Lão Tứ không nghĩ sẽ đυ.ng phải đối tượng như vậy, tức tối không màng cái mũi đang đau đớn, hơn nữa đã chảy máu, cầm ống tuýp nhịn đau bật dậy.
Lang Cửu chạy được mấy bước, nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn đang đuổi theo phía sau, còn có tiếng xe moto khởi động, nếu lái xe đuổi theo cậu, cậu chắc chắn chạy không thoát.
Đang bực dọc, cậu nhìn thấy ngả rẽ trước mặt có một bóng người xẹt qua, quẹo vào trong hẻm.
Lang Cửu ngẩn ra, tức tốc quẹo vào theo bóng người kia.
Đây là con ngõ cụt, lúc Lang Cửu quẹo qua hai khúc quanh chạy đến điểm cuối thì nhìn thấy có người ngồi trên bờ tường cuối hẻm, cậu dừng lại.
“Phế vật con,” Thẩm Đồ cười cười, “Đau không.”
“Không đau.” Lang Cửu đáp lại, nghiêng đầu nghe ngóng, mấy kẻ kia cũng đã vào hẻm.
“Sao lại chạy?”
“Sẽ gây phiền phức cho Từ Bắc.”
“Lớn rồi cơ đấy… đợi đi đừng hành động.” Thẩm Đồ nhảy xuống khỏi bờ tường, trong không trung tỏa ra một màn sương đen.
Lương Lão Tứ rất quen thuộc vùng này, lúc nhìn thấy Lang Cửu chạy vào hẻm, gã thầm mừng rỡ, đó là ngõ cụt, gã dẫn người xông vào, nhưng vừa quẹo qua khúc quanh cuối cùng đã dừng lại.
Thằng ranh kia đứng ở cuối con hẻm, trước mặt nó là… một con sói đen.
Không giống bộ lông dài màu trắng của Lang Cửu, sẽ không ai nhận nhầm Thẩm Đồ là chó, đặc trưng sói trên người y quá rõ ràng.
Lương Lão Tứ chỉ từng trông thấy sói xám bình thường trong sở thú và trên ti vi, không khác chó là mấy, nhưng con trước mắt lại vượt quá tưởng tượng của gã, nếu đứng lên, con sói này phỏng chừng sẽ cao bằng gã.
Đây không phải giống sói hoàn toàn không có chút sức sống cho người ta tham quan trong sở thú, đây là một con sói hoang thực thụ.
Con sói này nhìn gã chằm chằm, từng bước đi tới, trong cổ họng phát ra tiếng gầm thấp, loại âm thanh này khiến dưới chân Lương Lão Tứ dâng lên một đợt khí lạnh, lại nhìn đôi mắt con sói, gã không kiềm được lùi lại một bước.
Dù là làm chuyện gì, đối mặt đối thủ quan trọng nhất chính là khí thế, cho dù đối phương là người, là sói hay là thứ gì khác, chỉ cần bước đầu tiên anh lùi lại, thì tất nhiên sẽ thất thế.
Lương Lão Tứ lùi lại một bước này, mấy người sau lưng tức khắc hoảng cả lên, lại thêm lúc này sói đen đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra răng nanh dài hai tấc với bọn họ, mấy người sợ hét toáng lên, “Á” một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy, Lương Lão Tứ cũng không màng thể diện nữa, cũng theo đó xoay người bỏ chạy, vừa chạy còn vừa quay đầu lại xem sói đen có đuổi theo không.
Từ Bắc ăn cơm xong cùng Từ Lĩnh đứng bên đường, cảm thấy cả người thả lỏng không ít, hai người đều nói ra những lời bao lâu này chưa từng nghĩ sẽ nói ra, sướиɠ như nhịn tiểu trong mơ, vất vả nhịn tới tỉnh dậy, sau đó chạy vào nhà vệ sinh một hơi tiểu hết.
“Để em đưa anh về.” Từ Lĩnh ngồi lên moto nhìn hắn.
“Em được không đấy, đây tính là uống rượu lái xe đó.” Từ Bắc cười cười, ngồi lên phía sau xe, vốn hắn không định để Từ Lĩnh chở, nhưng trong lòng có hơi không nỡ, muốn nhanh chóng trở về xem thử Lang Cửu ở một mình tình hình thế nào.
“Chỗ em còn chưa đến một nửa đâu.” Từ Lĩnh khởi động xe.
Lúc đến đầu hẻm Từ Bắc đã dừng xe, không cho Từ Lĩnh vào, nếu không có người dẫn đường, một mình Từ Lĩnh chắc chắn sẽ không ra nổi hẻm Nhền Nhện.
“Bạn gái kia của em…” Từ Bắc nghĩ nghĩ, vẫn là nhắc đến chủ đề này, trước sau hắn vẫn có chút không yên tâm về người đẹp này.
“Em biết tính, anh đừng lo,” Từ Lĩnh chống một chân xuống đất cười cười, “Em biết anh muốn nói gì, em cũng không phải thằng ngốc, nhìn phụ nữ cho dù không học được một nửa của anh, ít nhất cũng có một phần mười của anh, đủ dùng rồi.”
“… đệt,” Từ Bắc vui vẻ, “Mau về đi.”
Nhìn thấy xe của Từ Lĩnh đi qua khúc quanh, hắn mới xoay người bước nhanh vào nhà. Lúc đến dưới lầu hắn ngẩng đầu lên nhìn, đèn sáng, Lang Cửu về rồi, hắn yên tâm hơn.
Có điều lúc hắn mở cánh cửa ra đã ngây người.
Lang Cửu đứng trong phòng khách, cánh tay để trần, trên vai bầm tím một mảng, Thẩm Đồ thì nghênh ngang ngồi trên sô pha nhà hắn.
“Anh…” Từ Bắc chỉ chỉ Thẩm Đồ, cái tên này sao lại chạy tới đây, có điều hắn không để tâm tên này, cái hắn lo lắng hơn là vết thương của Lang Cửu, “Tao bảo đây là thế nào, mẹ nó sao lại bị thương rồi!”
Lang Cửu có chút phiền não, cậu không muốn để Từ Bắc nhìn thấy vết thương của mình, sợ hắn lo lắng, nhưng bây giờ không như trước kia, vết thương như vậy chỉ một giờ đã khỏi rồi, bây giờ trên cánh tay bầm một mảng lớn, giấu cũng không có chỗ giấu, cho dù mặc áo, buổi tối lên giường cũng sẽ bị Từ Bắc nhìn thấy.
“Lúc đóng cửa tiệm đυ.ng phải mấy người…” Lang Cửu lấy áo mặc vào, do dự giây lát, “Hình như là tìm bố.”
“Đứa nào?” người đầu tiên hiện ra trong đầu Từ Bắc là Ban Đại Đồng, nhưng lập tức phủ định, người của Ban Đại Đồng không có phong cách như này, lại nói Ban Đại Đồng vừa mất tích, thủ hạ của gã đều giải tán, đa số là sợ người ta trả thù, thậm chí rất nhiều tên đã rời khỏi Định Xuyên.
“Anh còn bao nhiêu kẻ thù nữa.” Thẩm Đồ chậm rãi mở miệng, khóe miệng cong thành nụ cười.
“Sao anh ở đây?” lúc này Từ Bắc mới nhớ ra hỏi, “Không phải anh nên đi chu du thế giới, duy trì thế giới người sói hỗn loạn của các người sao…”
“Anh xem phim nhiều quá rồi đó,” Thẩm Đồ bật cười, “Tôi vẫn luôn ở Định Xuyên, tại sao tôi không thể đến nhà anh thăm hỏi.”
Từ Bắc nhớ ra hình như ổ của đám Lâm Duệ đều ở Định Xuyên, Thẩm Đồ cũng có chỗ ở cố định ở Định Xuyên: “Tối nay đã xảy ra chuyện gì? Anh giải thích rõ ràng cho lão tử xem.”
Thẩm Đồ tùy tiện miêu tả lại dáng vẻ của mấy người kia, Từ Bắc lập tức biết là ai, đạp ghế một cái, cắn răng mắng một câu: “Thằng chó Lương Lão Tứ, đệt! Ngày mai lão tử sẽ đi đón đầu nó…”
“Anh thôi đi,” Thẩm Đồ cười cười đứng dậy, “Tiểu Cửu cũng biết tránh rồi, sợ gây phiền phức cho anh, anh còn đi nghênh phiền phức thì coi sao.”
Từ Bắc nhìn Lang Cửu, có hơi giật mình, cái kẻ ban đầu đánh lộn trên phố hắn gọi cũng không gọi được, nhất định phải ra tay đả thương người mới chịu dừng này, bây giờ lại đã biết gặp chuyện tránh đi?
“Tôi đi đây, hai người nghỉ ngơi đi,” Thẩm Đồ lắc lắc điện thoại của mình, “Tôi luôn ở Định Xuyên, có phiền phức thì tìm tôi.”
“Ô, thì ra trùm thế giới ngầm ở Định Xuyên là cụ đây.” Từ Bắc rất cảm động chuyện Lang Cửu không gây phiền phức cho mình, miệng lại không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào đá xoáy Thẩm Đồ.
Thẩm Đồ đi rồi, Từ Bắc chạy xuống lầu, hỏi mượn Trần Tiểu Vũ thuốc nước trị va đập, nghe nói thuốc nước này là ông chủ nhà tự chế, bình thường trong hẻm nhà nào có người va đập sưng đau đều lên nhà họ xin thuốc.
Từ Bắc cầm cái lọ nhỏ ghé lên mũi ngửi ngửi, một mùi như nước tương, lại lắc lắc dưới đèn: “Mẹ nó không phải là một chai nước tương đấy chứ.”
“Không phải nước tương.” Lang Cửu ngoan ngoãn nằm trên giường, đợi Từ Bắc thoa thuốc cho cậu.
“Mày vẫn có thể ngửi ra sao,” Từ Bắc đổ ra tay, bắt đầu xoa lên vai Lang Cửu, “Đau không?”
“Không đau,” Lang Cửu nghiêng đầu sang cười cười, bộ dạng rất hưởng thụ, “Nước tương không có mùi như vậy, cái này tôi ngửi ra được.”
Từ Bắc khom lưng đứng bên giường xoa một hồi, cảm thấy mệt, dứt khoát lên giường, ngồi xếp bằng lên mông Lang Cửu xoa tiếp, như thế nhiều sức hơn.
“Bố lên trên rồi.” Lang Cửu khép mắt lại, cười lộ ra nửa bên lúm đồng tiền.
“Ông nội mày,” Từ Bắc đứng dậy lại hung hăng đánh một cái, “Ngoan ngoãn chút, cẩn thận lão tử xoa chết mày luôn.”
“Sau này tôi vẫn ở trên.” Lang Cửu mặc kệ hắn, nhắm mắt lại tiếp một câu.
“Đệt!” Từ Bắc vỗ đét vào vai cậu, “Mẹ nó mày đủ chưa!”
Buổi tối lúc đi ngủ Lang Cửu vẫn luôn dán vào Từ Bắc, cho dù Từ Bắc trở mình thế nào, cậu đều bám riết không tha dùng cánh tay ôm lấy Từ Bắc.
“Mày đừng giống như con bạch tuộc thế,” Từ Bắc có hơi bất đắc dĩ, “Có ngủ nữa không?”
“Ngủ,” cánh tay Lang Cửu vẫn ôm hắn không buông, “Bố ngủ.”
“Ầy…” Từ Bắc thở dài, kéo kéo cánh tay Lang Cửu, từ vị trí ngực đẩy xuống hông, đỡ ảnh hưởng hô hấp, “Ngủ đi ngủ đi, sợ mày luôn.”
“Ngày mai phải nghĩ chiêu,” Từ Bắc ngủ một lát lại nghĩ ra, lầu bầu một câu, “Ngày mai phỏng chừng Lương Lão Tứ còn đến nữa, không thể lần nào cũng kêu Thẩm Đồ đến giải vây được.”
“Có cách,” Lang Cửu nhỏ giọng đáp, “Chú ấy nói với tôi làm thế nào.”
“Hửm? Làm sao?”
“Ngủ đi.”
“Đệt! Nói.”
“Ngày mai rồi biết,” Lang Cửu cười cười, hôn một cái lên cổ hắn, “Yên tâm đi.”
Từ Bắc không truy hỏi nữa, thằng nhóc này đã biết cách thừa nước đυ.c thả câu rồi.
Sáng hôm sau, Từ Bắc đã biết cách Thẩm Đồ nghĩ cho Lang Cửu, hắn có hơi suy sụp, bình thường trông Thẩm Đồ trầm ổn như vậy, thế mà cũng có thể nghĩ ra cách trẻ trâu đến thế…
Từ Bắc nhìn quả cầu lông ngồi trước mặt mình, dở khóc dở cười: “Vậy là ý gì? Mày định dùng bộ dạng này đến tiệm hoa?”
Sói con nghiêng nghiêng đầu, đứng dậy rũ rũ lông, bước đến cửa, lại quay đầu nhìn hắn, định đợi hắn ra ngoài.
Hôm qua Thẩm Đồ nói với cậu, những người đó sợ sói, cậu nên hóa sói đi canh, bọn họ mà đến cậu nhe răng dọa bọn họ đi, nếu phải đánh nhau thật, sức chiến đấu của dạng sói mạnh hơn hình người, hơn nữa cho dù quậy lớn, cũng chỉ là chó dữ làm bị thương người, sẽ không mang lại phiền phức cho Từ Bắc.
Sói con có chút bất mãn việc Thẩm Đồ xếp mình vào loại “chó dữ”, nhưng cảm thấy cách này tốt phết, cho nên quyết định làm theo.
Thấy Từ Bắc nửa ngày cũng không có ý ra cửa, sói con thẳng thừng đứng dậy lay tay nắm cửa một cái, mở cửa tự mình chạy ra trước, Từ Bắc vừa thấy, vội vàng mặc áo đuổi theo, thấp giọng kêu lên: “Đệt, đừng để ông già nhìn thấy…”
Vì phải đến tiệm hoa chuẩn bị trước, cho nên bọn họ ra ngoài tương đối sớm, trên đường người dể ý bọn họ không nhiều, đến tiệm, Từ Bắc không còn trợ thủ, chỉ đành tự mình động tay bày hoa vào thùng.
Sói con lại rất có khí thế ngồi trước cửa tiệm, Từ Bắc quay đầu lại nhìn nó một cái, cũng sắp cạn lời: “Cụ Hồ Hồ, tốt xấu gì mày cũng đi vào trong ngồi, mày ngồi ở đấy, còn ai dám vào nữa?”