*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dịch: Hỏa Dực Phi PhiSáng sớm lúc chuông điện thoại trong phòng khách vang lên, Từ Bắc ôm sói con đang ngủ ngon lành, điện thoại vang nửa ngày cũng không đánh thức được hắn. Sói con búng lỗ tai nửa ngày, nghe ý Từ Bắc quả thực không định dậy, chỉ đành nghểnh cổ liếʍ mấy cái lên mặt Từ Bắc đằng sau.
“… đừng quậy.” Từ Bắc trở mình, tối hôm qua để giáo dục sói con họa từ miệng mà ra đáng sợ cỡ nào, hai người co gối tâm sự có hơi nhiều, lúc này Từ Bắc mệt muốn chết, cho dù là Ban Đại Đồng bây giờ đạp cửa vào, hắn cũng định tuyệt không kháng cự khoanh tay chịu trói.
Từ mũi sói con phun ra một luồng khí, xem như thở dài, từ trong chăn chui ra, ngậm quần áo lon ton chạy vào phòng khách.
Qua mấy giây, Lang Cửu một tay cầm điện thoại một tay xách quần lại quay vào phòng ngủ. Điện thoại vẫn đang bất khuất hát vang, cậu đặt điện thoại cạnh đầu Từ Bắc: “Điện thoại.”
“Hầy…” Từ Bắc nhíu mày, mắt hé ra một đường chỉ, lại lập tức nhắm lại, “Là Thẩm Đồ, mày bắt đi… ấn cái nút màu xanh lá…”
Lang Cửu nghiên cứu một lúc, ấn nút nghe máy.
Thẩm Đồ cầm 《Báo chiều An Hà》 của ngày hôm qua tựa lên giường, điện thoại nối máy lại không nghe ai nói gì, y nghe một lúc: “Tiểu Cửu?”
“Ừm.” bên kia truyền đến âm thanh có hơi khàn khàn của Lang Cửu.
“Từ Bắc đâu?”
“Ngủ.”
“Gọi hắn dậy nghe điện thoại.” ngón tay Thẩm Đồ búng búng trên tiêu đề 《Nội thành phát hiện người sói??》.
“Không,” Lang Cửu từ chối y, lại bổ sung một câu, “Bố mệt.”
“Vậy đặt điện thoại lên lỗ tai hắn là được.” Thẩm Đồ cười cười.
Lang Cửu do dự một chút, nhẹ nhàng đặt điện thoại lên lỗ tai Từ Bắc.
Từ Bắc đã không còn buồn ngủ gì nữa, Thẩm Đồ gọi điện cho hắn chắc chắn không có chuyện gì tốt lành, hắn thò tay cầm lấy điện thoại: “Chuyện gì?”
“Anh xem báo chưa.”
“Chưa xem, thứ cao thâm như vậy ai rảnh xem chứ.” Từ Bắc uể oải ngồi dậy, dùng mặt kẹp điện thoại, giúp Lang Cửu thắt đai lưng quần ngủ, thắt xong Lang Cửu lại rất vui vẻ cởi ra, sau đó tự mình thắt lại một lần, coi như đã học được.
“Anh cho con trai anh biến thân trên phố à?”
Từ Bắc vừa nghe lời này đã biết chuyện tối đó quả nhiên phiền phức rồi: “À, phải, đây là chuyện ngoài ý muốn…”
Lang Cửu đợi cạnh giường một hồi, phòng chừng cuộc gọi này phải nói một lúc, vì thế lại bò vào chăn, nằm nghiêng ôm eo Từ Bắc, cậu có thể nghe thấy tiếng Thẩm Đồ, cũng biết bọn họ đang nói gì, bây giờ cậu rất lo lắng Từ Bắc cúp điện thoại sẽ tức giận.”
“Lên báo rồi, hai người bất cẩn quá.” giọng điệu Thẩm Đồ rất bình tĩnh, nhưng rõ ràng lộ vẻ bất mãn.
Từ Bắc tuy cảm thấy chuyện này quả thực là chuốc phiền phức, khi đó mình đã muốn tẩn Lang Cửu một trận mới hả giận, nhưng lúc này nghe thấy lời của Thẩm Đồ, lại tương đối không thoải mái, thoắt cái cất cao giọng: “Chuyện này cẩn thận thì có thể tránh được sao, cũng không phải nhịn đái nhịn ị, đái ị còn có người nhịn không nổi kịp kéo quần, huống hồ là chuyện như vậy…”
“Tôi không phải ý này…” Thẩm Đồ bị hắn quát sững người.
“Vậy anh có ý gì,” Từ Bắc cắt lời y, hất tay Lang Cửu đang sờ tới sờ lui trên lưng hắn, tiếp tục quát, “Con mẹ nó là anh nói thời gian dài sẽ không tốt cho cơ thể, lần trước đã khiến toàn thân xuất huyết dưới da, anh bảo nó làm sao!”
“… tôi thật nghi ngờ đây là con ruột anh, chưa từng thấy ai nôn nóng bao che như vậy,” Thẩm Đồ bật cười, “Được rồi không bàn chuyện này nữa, tôi chỉ muốn hỏi, còn có ai nhìn thấy không, trừ người ở hiện trường lúc ấy, còn có ai nhìn thấy anh dẫn theo sói tuyết không?”
“Chắc cũng không bao nhiêu, có điều hai chúng tôi qua đêm ở trụ ATM, chắc có camera,” Từ Bắc ngẫm nghĩ, “Sau đó thì ngày hôm sau tìm được căn hộ này, môi giới và chủ nhà đã thấy tôi dẫn theo Hồ Hồ.”
“Trụ ATM nào?”
“Không biết, tôi chưa từng đến An Hà, bây giờ tôi ở đâu cũng còn chưa hiểu hết, dù sao cũng là Ngân hàng Xây dựng.”
“Được rồi, tôi biết rồi, việc này tôi xử lý.”
Từ Bắc định nói anh hay nhỉ anh xử lý thế nào, nhưng Thẩm Đồ đã cúp điện thoại, hắn chỉ đành vứt điện thoại sang một bên, ngã người ra sau: “Con trai à, việc biến thân này của mày đúng là phải chú ý, nếu biến thân trước mặt Giang Việt một lần, hậu quả không thể tưởng tượng được đâu.”
“Ừm.” Lang Cửu lơ đễnh đáp một câu, ngón tay nhẹ nhàng vạch lên bụng Từ Bắc.
Từ Bắc muốn mắng người, nhưng phát hiện cậu đang viết tên, là tên Từ Bắc.
“Viết giỏi lắm,” Từ Bắc quay đầu lại nhìn Lang Cửu, khen ngợi cậu một chút, nhìn thấy mắt Lang Cửu vì câu nói này mà trở nên sáng rỡ, thằng bé này cũng dễ dụ quá, “Có điều đừng cứ giày vò người bố.”
“Tại sao?” Lang Cửu ngừng tay.
Tại sao, chuyện đơn giản như vậy với Lang Cửu lại thành vấn đề, Từ Bắc hơi đau đầu, trở mình quay lưng lại với cậu: “Không phải bố nói rồi sao, đều là đàn ông, sờ tới sờ lui có ý gì chứ…”
“Thích.” Lang Cửu dán vào lưng hắn, lúc nói chuyện luồng hơi ấm áp khiến cổ Từ Bắc ngứa rang.
“Thích cái gì, ông già mày sẹo đầy mình mày sờ đã lắm sao.”
Sau lưng không có tiếng động, Từ Bắc đợi một hồi, đang định quay đầu lại xem cậu đang làm gì, Lang Cửu lại đột nhiên thò đầu qua nhẹ nhàng hôn lên cổ hắn một cái.
Từ Bắc bị hành động đột ngột này khiến cả người đều cứng lại, đến nửa ngày mới trở mình trừng Lang Cửu: “Càng nói mày càng hăng hái phải không?”
Lang Cửu thích nhìn mặt Từ Bắc, cậu cảm thấy Từ Bắc trông thật đẹp, đặc biệt là khi cười lên. Đương nhiên, bây giờ hắn không cười, trông có vẻ vẫn rất nghiêm túc, nhưng bộ dạng nhíu mày của hắn cũng thật đẹp.
Lang Cửu nhẹ nhàng nâng tay phải Từ Bắc lên đặt trên gối, cậu sợ không cẩn thận sẽ đè trúng.
Nhìn mặt Từ Bắc vẫn mang chút buồn ngủ, cậu cảm thấy trong cơ thể có một luồng khí nóng dâng lên, không biết tại sao, chỉ muốn ôm Từ Bắc, muốn thơm hắn, muốn dán vào cơ thể hơi lành lạnh của hắn, muốn…
Vào lúc cả cơ thể Lang Cửu đều áp tới, hơi thở nặng nề vang lên bên tai Từ Bắc, Từ Bắc mới vụt cái hồi thần, vội vàng dùng tay trái vẫn còn sức chiến đấu chống vào ngực Lang Cửu, giọng cũng hơi biến đổi: “Mày làm gì đấy?”
Lang Cửu khựng lại giây lát, nhưng rất nhanh lại tóm lấy tay trái Từ Bắc ấn lên gối đầu, sấp người xuống bắt đầu vừa hôn vừa liếʍ loạn xạ trên cổ và vai Từ Bắc, hoàn toàn không có trình tự, Từ Bắc nhất thời không rõ cậu đang hôn mình hay muốn ăn mình.
Trong đầu hắn loạn như bản giao hưởng.
Sức Lang Cửu rất lớn, tay bị đè chặt trên gối không thể cựa quậy, tay phải bị thương hoàn toàn không thể dùng sức, hắn lớn bằng này rồi, vẫn là lần đầu tiên bị người ta đè chặt dưới thân như vậy, nhất thời không biết nên xử lý thế nào, trong lỗ tai đầy tiếng ong ong.
Trong nụ hôn hỗn loạn của Lang Cửu lộ ra du͙© vọиɠ, dã man mà bá đạo, Từ Bắc thậm chí cảm thấy răng nanh của Lang Cửu sượt qua trên da thịt hắn, mang theo một tia đau đớn, hắn có hơi không thở nổi.
“… đệt mợ.” Từ Bắc cắn răng mắng một câu, một tay Lang Cửu ấn hắn, tay còn lại đã thò xuống bụng dưới.
Lúc tay Lang Cửu thò vào trong qυầи ɭóŧ, hắn không kiềm được hít một hơi, cơ thể căng cứng, theo bản năng co chân lại, nhưng bất đắc dĩ Lang Cửu đang cưỡi trên người hắn, tự vệ theo phản xạ có điều kiện của hắn không có tác dụng tương ứng.
Phản ứng cơ thể như vậy lại khiến Lang Cửu lập tức rơi vào mê loạn, cậu nắm chặt bộ phận mẫn cảm vốn dĩ đã ngẩng lên vì mới tỉnh ngủ của Từ Bắc, đồng thời cúi đầu cắn một cái lên môi Từ Bắc, mυ'ŧ lấy mυ'ŧ để.
Từ Bắc cảm thấy một trận đau đớn sắc lẹm, trên đầu lưỡi Lang Cửu thò vào miệng hắn nếm thấy mùi máu tươi.
Đây đúng là ngũ lôi oanh đỉnh! Mình thế mà lại bị đàn ông cắn sứt môi…
Lang Cửu cũng nếm thấy vị máu, đây đối với cậu mà nói không nghi ngờ gì nữa là kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt, cậu tóm cổ tay Từ Bắc, đầu ngón tay gần như cắm vào da thịt, du͙© vọиɠ trong cơ thể giống như một con dã thú, gấp rút tìm một lối ra để giải phóng.
Cậu chống mạnh người dậy, tay nắm áo ngủ Từ Bắc xé một cái, cái áo giống như một trang giấy yếu ớt bị xé thành mảnh vụn, cơ thể trần trụi của Từ Bắc phơi bày trước mắt cậu.
Tình huống như vậy phát triển tiếp nữa sẽ trở nên không thể cứu vãn, trong mắt Lang Cửu Từ Bắc nhìn thấy du͙© vọиɠ khiến hắn run sợ, hắn nhân một tít tắt Lang Cửu lơi tay hắn ra, vung tay giáng một bạt tai vào mặt Lang Cửu.
Đánh rất thật tình, tiếng vang giòn tan.
Lang Cửu bị cái tát này đánh cho sững người, có hơi mơ màng nhìn Từ Bắc.
“Nếu mày có bản lĩnh thật thì con mẹ nó trực tiếp dần chết lão tử đi!” Từ Bắc vung xong cái tát này tiếp đó liền bùng nổ, “Dần không chết thì mày cút xuống cho lão tử!”
“Tôi…” Lang Cửu dường như bị cái tát này đánh cho tỉnh cơn cuồng loạn.
“Đi xuống!” Từ Bắc vận khí, dồn khí đan điền rống một tiếng.
Lang Cửu rốt cuộc bị tiếng gầm giận dữ này khiến cho bừng tỉnh, như bị dọa sợ nhảy phốc xuống giường, xông vào phòng tắm như tên bắn, kế đó cửa đóng lại “xoảng” một tiếng.
Lúc này Từ Bắc thở phào một hơi, nằm trên giường toàn thân có hơi mệt mỏi, ngày tháng này không thể sống được, không thể sống được rồi!
Mấy phút sau, Lang Cửu chậm chạp từ phòng tắm đi ra, đứng ngoài cửa phòng ngủ, trông có vẻ muốn vào nhưng lại không dám. Từ Bắc đang mặc quần áo, quay đầu lại quét mắt nhìn cậu, có vẻ luồng sức mạnh kia đã qua rồi, hắn quay đầu lại: “Đi mặc quần áo.”
Lang Cửu rất nghe lời mặc quần áo lên, lại đứng bên cửa phòng ngủ, Từ Bắc vứt áo khoác lên người cậu: “Mặc vào.”
“Tôi…”
“Mặc vào.”
Nhìn Lang Cửu mặc xong cả bộ quần áo rồi, Từ Bắc bước tới mở cửa nhà: “Ra ngoài.”
Lang Cửu lúc này mới hiểu Từ Bắc bảo cậu mặc quần áo là muốn làm gì, lập tức cuống cuồng, lùi lại một bước: “Không ra.”
“Việc này không do mày quyết,” Từ Bắc xông tới tóm cổ áo Lang Cửu kéo ra ngoài, “Con mẹ nó mày cút ra ngoài kiểm điểm cho lão tử! Không tỏ chút thái độ với mày con mẹ nó mày thật sự xem lão tử là búp bê bong bóng…”
Lang Cửu không chịu đi, nhưng cậu lại sợ Từ Bắc kéo cậu không nhúc nhích lửa giận hắn sẽ càng lớn, chỉ đành từng bước từng bước nhỏ lết ra cửa, cậu muốn nói gì đó để Từ Bắc bớt giận, nhưng lại không biết nên nói thế nào, cuống quýt nhíu mày.
“Đây là… đang tổ chức thi kéo co?” ngoài cửa truyền đến một giọng có phần do dự.
Từ Bắc vừa nghe giọng này, đau đầu một trận, nhớ đến hôm qua đã hẹn Giang Việt bắt đầu từ hôm nay sẽ dạy học cho Lang Cửu. Hắn lỏng tay, chỉ chỉ Lang Cửu, không nói được lời nào, lại quay đầu lại nhìn Giang Việt vẻ mặt kinh ngạc đứng ở cửa: “Không phải hẹn chín giờ sao, bây giờ mới tám rưỡi!”
“Mua một tặng một, hôm nay xe bus không kẹt, tặng thêm nửa tiếng,” Giang Việt cười cười, ánh mắt dừng trên miệng Từ Bắc, “Ố… đây là…”
“Lên lớp đi.” Từ Bắc nghiêng đầu đi vào phòng tắm, sờ sờ môi, đệt, sưng không ít, cú này Lang Cửu cắn thật tình thật.
Lang Cửu vẫn đứng giữa nhà, áo bị Từ Bắc kéo thành hình dạng kỳ quái trông rất có cảm giác nghệ thuật. Giang Việt bước tới giúp cậu chỉnh lại cổ áo, Lang Cửu trước sau vẫn lẳng lặng đứng đó, không lên tiếng, cũng không động đậy.
Cũng không phải cậu đang ngẩn người, cậu đang lắng nghe động tĩnh của Từ Bắc.
“Cậu đánh…” Giang Việt nghĩ một hồi, đây rốt cuộc là anh hay là bố, cuối cùng vẫn chọn giải thích chính thức,
“anh cậu à?”
“Không có.” Lang Cửu nhỏ giọng đáp, tâm trạng cậu rất tồi tệ, Từ Bắc nghe qua dường như vẫn đang tức giận, nhịp tim vẫn luôn rất nhanh.
“Vậy sao anh ấy bị thương?” Giang Việt vỗ vỗ vai Lang Cửu, giọng vẫn dịu dàng như trước, cậu ta cảm nhận được tâm trạng ủ rũ của Lang Cửu, “Đến đây, ngồi xuống, nội dung bài hôm nay thay đổi một chút, vốn định cho cậu xem hình nhận mặt chữ… dạy cậu nói xin lỗi trước chịu không?”
“Nói xin lỗi?”
“Ừ, cậu khiến anh cậu không vui đúng không? Tôi dạy cậu khiến anh ấy vui, hiểu không?”
Lang Cửu vừa nghe Giang Việt nói, lập tức có hứng thú, ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi xuống bên bàn, chỉ cần có thể khiến Từ Bắc không giận nữa, cậu học cái gì cũng không thành vấn đề.
“Tôi cũng không biết hai người làm sao, dù sao ấy, môi anh cậu bị rách,” Giang Việt nhìn về phía phòng tắm, nhỏ giọng nói với Lang Cửu, “Tôi phỏng chừng không phải cậu đánh thì là cậu cắn, tóm lại, là vì cậu mới rách.”
Lang Cửu rũ mắt nhìn xuống bàn không nói, cậu biết chuyện buổi sáng không thể nói, tuy cậu không biết chuyện như vậy rốt cuộc vì sao lại khiến Từ Bắc nổi giận.
“Cho nên ấy, cậu phải nhận lỗi trước, nói em sai rồi, xin lỗi, em không cố ý, sau này không dám nữa,” Giang Việt vừa nói vừa thuận tay lấy sổ tay ra viết lại mấy câu này, “Tôi thấy anh cậu tính không dễ chịu cho lắm, thái độ cậu phải thành khẩn, phải chuẩn bị chịu đòn.”
Từ Bắc nhìn vào gương, lúc vào đây môi đã sưng, nhưng tình trạng khi đó là “sưng”, bây giờ đứng đến mấy phút, tình trạng này đã đổi sang “sưng thành một ề”, điều này khiến hắn tương đối căm tức, bởi vì bản thân lúc này trông như đang ngậm một miếng thịt kho tàu.
Lang Cửu nhẹ nhàng đẩy cửa vào, đứng sau lưng hắn.
“Làm gì đấy.” Từ Bắc tức giận nhìn vào gương nói một câu.
“Xin lỗi.” Lang Cửu cúi đầu nói một câu.
Từ Bắc sững người, đây là lần đầu tiên nghe thấy Lang Cửu nói xin lỗi, hắn rất kinh ngạc, ngoái đầu lại nhìn cậu.
“Tôi không cố ý,” Lang Cửu chăm chú nhìn hắn, “Sau này tôi sẽ không khiến bố không vui như vậy nữa…”
“Đợi đã!” Từ Bắc vỗ vỗ mặt cậu, “Nói lưu loát như vậy, thầy Giang của mày dạy à?”
“Đừng giận nữa được không?”
Từ Bắc quen biết Lang Cửu bấy lâu nay, đây là lần cậu nói nhiều nhất trong một lúc, Từ Bắc tính toán trong bụng một hồi, đệt mợ, trọn hai câu!
Giang Việt chống cằm bò trên bàn, đợi Lang Cửu nhận lỗi xong tiếp tục dạy học.
Từ Bắc từ trong phòng tắm đi ra, trực tiếp vỗ xuống trước mặt cậu ta: “Giang Việt!”
Giang Việt bị vỗ bật dậy khỏi ghế, không biết có phải quá trình Lang Cửu nhận lỗi xảy ra sai sót gì, cậu ta nghĩ cũng không kịp nghĩ đã gào lên: “Chú hai, tôi sai rồi!”
“Cậu phải giúp tôi một việc!” Từ Bắc lại vỗ xuống bàn.