*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Phi PhiLúc Từ Bắc mặc quần áo cho nhóc con này mới phát hiện, cô em bán hàng kia chọn cho đều rất ôm thân người, bất luận là quần áo hay sịp đều vừa khít, không dư ra tí nào. thật ra mắt nhìn của cô em không tệ, quần áo mặt trên người thằng bé rất có phong cách, nhưng đối với sói con cho tới bây giờ chừng từng mặc qua quần áo tương đối không quen.
“Không tệ, cũng coi như đẹp trai, vượt qua bố mày rồi,” bởi vì nó rất không hợp tác, Từ Bắc chật vật khiến cả người đầy mồ hôi, “Nào, chúng ta vừa ăn cơm vừa nghĩ tên cho mày.”
“Không muốn.”
“Cái gì?” Từ Bắc sửng sốt một chút, nhóc con này nói chuyện rất ngắn gọn, mà cái gì ngắn gọn được nói ra từ trong miệng cậu cũng đều khiến Từ Bắc xèo xèo bốc lửa, “Con mẹ nó mày không muốn cái gì? Không muốn ăn cơm hay không muốn tên?”
“Quần áo.” cậu vừa nói liền bắt đầu kéo lộn xộn áo len trên người, trên mặt là thái độ khó chịu.
“Haiz, ôi đệt,” Từ Bắc vừa nhìn áo len theo lực kéo của cậu, không cần kéo hai ba cái, trực tiếp một phát là xé ra được, “Con mẹ nó mày ngồi yên chút có được hay không! Mày bây giờ không phải là sói, con mẹ nó là người, người thì phải mặc quần áo, mày cùng lão tử một đường tới đây, có thấy ai tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ra đường chưa!”
“Tại sao?”
“Sao giống ôn gì mà sao!” Từ Bắc vốn là không phải là người kiên nhẫn, trước kia sói con không biết nói chuyện, nhiều lắm là quấn chân hắn phiền hắn thì cho mấy đạp, không ngờ nó có thể nói chuyện rồi lại khiến người ta phát hỏa như vậy, “Vậy lão tử hỏi mày, con mẹ nó vì sao lại muốn ăn cơm?”
“Đói.”
“Đệt…” Từ Bắc nhào lên trên giường, hắn bây giờ hy vọng mãnh liệt nhóc con này biến về làm sói đi, hắn ít nhất có thể đạp cho hai cái, “Vậy không mặc quần áo sẽ lạnh, mày hiểu không?”
“Tôi không lạnh.”
“Không lạnh cũng phải mặc cho lão tử! Ăn cơm!” Từ Bắc không muốn giải thích thêm nữa, nhảy dựng lên rống lên với nó một câu.
“Ừ.”
Sói con không biết dùng đũa, Từ Bắc lấy cái muỗng cho cậu, cậu dùng cũng không mấy tự nhiên, Từ Bắc nhìn mà cũng hết hứng ăn cơm: “Thảo luận một chút tên của mày đi, chính thức ấy, trước hết nghĩ xem mày họ gì.”
“Họ?” sói con nắm muỗng phấn đấu nửa ngày chọc miếng sườn, cuối cùng dùng tay bốc một phát bỏ vào miệng.
Từ Bắc nghe cậu cắn xương “crắc crắc” giòn tan, trong lòng ớn lạnh từng đợt, hôm nay cũng không nên ăn sườn, trước mặt mình một đống xương, trước mặt nó lại sạch sẽ.
Từ Bắc tự mang trên mặt một nụ cười hết sức hòa ái dễ gần: “Mày xem, bố tên là Từ Bắc, từ chính là họ bố, Kiều Khiêm họ Kiều, Diệp Mẫn Mẫn họ Diệp, Ban Đại Đồng họ… hắn họ Khốn Nạn.”
“Ừ.”
“Bố nghĩ xem, bằng không mày họ Từ đi, dù sao mày là con trai… bố.” Từ Bắc lúc nói lời này nhìn lén sói con đang cắm đầu ăn gì đó.
“Ừ.”
“Mày biết cái gì là con trai không?”
“Không biết.”
Từ Bắc thở dài, cảm thấy người ngu như vậy mình có ăn hϊếp được cũng không có ý nghĩa gì: “Bỏ đi, không đùa mày nữa, mày là sói, bằng không họ Lang(狼 sói)
đi.”
“Được.”
“Có điều không có ai họ Lang cả, bằng không đổi từ đồng âm đi,” ngón tay Từ Bắc chọt một cái vào canh, ở trên bàn nghuệch ngoạc viết chữ, “Mày xem, đổi thành chữ Lang(郎chàng trai)
này đi.”
Sói con đưa tay sờ lên chữ một cái, vẻ mặt mơ màng, nhưng vẫn ừ một tiếng, Từ Bắc lúc này mới nhớ ra cậu nhất định là không biết chữ, hắn cầm lấy khăn giấy lau chữ đi: “Mày họ Lang đi, có được không?”
“Được.”
“Nhưng gọi là cái gì Lang đây…”
“Đông.”
“Lang Đông?” Từ Bắc sửng sốt một chút, nhớ tới hắn từng nói với sói con Từ Đông Từ Tây gì đó, không ngờ cậu vẫn còn nhớ, cái này khiến người ta quá bất ngờ, nhưng do dự một chút vẫn là phản đối, “Không hay, quá mẹ nó nhà quê, còn đông tây nam bắc trung nữa chứ, nếu không mày tên là Lang Trung đi…”
Từ Bắc nói xong cũng vui vẻ, cười một mình nửa ngày mới phát hiện sói con nghe không hiểu, căn bản không thèm để ý tới hắn, rất bình tĩnh tiếp tục nhai xương “crắc crắc”, hắn cười không có ý nghĩa, chỉ đành là ngừng cười trở lại chủ đề: “Bố làm chủ vậy, gọi Lang Cửu(九, đọc là “jiǔ”), dù sao mày thích ăn chocolate nhân rượu(酒, cũng đọc là “jiǔ”), không những thế còn là vì nó mà biến thành người, coi như kỷ niệm đi, hài lòng không?”
“Hài.”
“Không được nói trỏng như vậy,” Từ Bắc có chút bất đắc dĩ, “Phải trả lời là hài lòng mới đúng.”
“Hài lòng.”
Sói con có tên của mình, mặc dù cậu đối với lần này hoàn toàn không có hứng thú, vẫn đứng trước gương kéo tới kéo lui quần áo trên người gϊếŧ thời gian. Chỉ là Từ Bắc đối với cái tên này rất hài lòng, hắn lần đầu tiên đặt tên chính thức cho người ta, rất có cảm giác đạt được thành tựu, mặc dù chỉ là con số, nhưng ít ra cũng không dùng địa danh, hơn nữa còn có phần thâm ý.
“Lang Cửu.” Từ Bắc tựa vào đầu giường kêu một tiếng.
“Ừ.”
“Lang Cửu.”
“Ừ.”
“Lang Cửu.”
“Ừ.”
…
Từ Bắc kêu đi kêu lại chừng chục lần, Lang Cửu vẫn cứ nghiêm túc trả lời, mặc dù tay không ngừng kéo quần áo. Từ Bắc rốt cục hài lòng đổi đề tài: “Đừng xé, mày nếu không thoải mái thì cứ cởi đi, có điều không được cởϊ qυầи lót.”
“Tại sao.”
“Ở đâu ra nhiều tại sao như vậy,” Từ Bắc tâm tình không tệ, không so đo với cậu, “Chỗ đó không thể cứ lồ lộ ra cho người ta nhìn được.”
Lang Cửu không hỏi tại sao nữa, động tác trên tay rất nhanh, không tới một phút, quần áo trên người đã bị lột sạch sẽ, tất cả đều ném bừa bãi xuống đất, chỉ còn lại một cái qυầи ɭóŧ.
“Thoải mái chưa?” Từ Bắc đến lúc này mới rảnh rỗi quan sát một lượt thân thể của cậu, nói thật rất không tồi, thon dài cân đối, cơ bụng cũng cực kỳ bắt mắt.
“Ừ.” Lang Cửu trả lời rất dứt khoát, sau đó xoay người liền nhảy lên giường, nhằm bên người Từ Bắc vọt tới, cánh tay rất tự nhiên gác lên bụng Từ Bắc, còn thuận thế ôm ôm ngang hông.
Mấy động tác này làm liền một mạch, không cho Từ Bắc thời gian kịp phản ứng, chờ lúc hắn có thể động đậy được, đầu người ta cũng đã gối lên cánh tay hắn.
“Cái đệt,” Từ Bắc giống như bị dao đâm vào mông xì hơi, chuẩn bị bay lên trời, nhưng cánh tay Lang Cửu vẫn ôm hắn, vì vậy hắn bay nửa đường lại té trở về, luống cuống tay chân đẩy ra, “Buông ra, xê ra chút xê ra chút…”
Lang Cửu hiển nhiên không hiểu hắn tại sao phải có phản ứng như thế, cánh tay ôm eo hắn giơ lên, sau đó mờ mịt nhìn hắn. Da đầu Từ Bắc có chút tê dại, từ nhỏ đến lớn hắn cũng chưa bị đàn ông dùng tư thế mập mờ như thế ôm lấy, đừng nói chi còn là bán nude.
“Mày như vậy bố không quen, nếu như bố là con gái, mày như vậy còn có thể chấp nhận, hiểu không,” Từ Bắc kéo tay cậu thả lại bên người cậu, thấy nét mơ màng trong mắt Lang Cửu lại sâu hơn một tầng, đành phải bổ sung thêm, “Bình thường hai ta cũng vẫn ôm nhau ngủ, nhưng lúc đó mày đều là sói, là động vật, biết chưa… còn như mày là người… hai thằng trai ôm nhau như vậy còn ra thể thống gì, mày hiểu không?”
“Không hiểu.” Lang Cửu trả lời, nhưng thân thể vẫn có vẻ mất mát, cách khỏi Từ Bắc một khoảng, trên mặt đầy vẻ buồn bực.
“Sau này mày sẽ hiểu, từ từ sẽ hiểu.”
Từ Bắc không nói nữa, cầm remote chĩa về phía ti vi nhấn một vòng, chọn một kênh đang trình diễn sắc đẹp ngừng lại, phần trang phục áo tắm. Bình thường Từ Bắc đối với những thứ này sẽ không có cảm giác đặc biệt gì, nhiều lắm chỉ là cảm thấy no mắt, hài lòng tập trung nhìn mấy vị trí mấu chốt thêm vài lần.
Nhưng hôm nay thì khác.
Hắn dễ đến mấy tháng rồi không có gần nữ sắc, đến nỗi ngay cả mộng xuân cũng sắp mơ thấy rồi.
Kiều Khiêm tìm cho hắn cái chỗ ở không phải cho người ở, hoặc là nói đó mới thật là chỗ để người ta tu thân dưỡng tính, đừng nói phụ nữ, căn bản ngay cả người cũng không thấy, khiến hắn ức chế một trận, khó khăn lắm mới có Chu Tiểu Lôi dâng tới cửa, còn bị một con sói cắn nhầm thuốc nào đó phá cho hôi, du͙© vọиɠ đang phồng lên bị ép trở lại trong bụng dưới cảm giác thật sự là khó có thể quên.
Bây giờ mỹ nữ chân dài trong ti vi theo tiết tấu khẩn khoản thâm tình đi về phía hắn, nhảy lên ngực hắn, uốn éo hông… Từ Bắc nhìn một hồi liền nhịn không được, hắn kéo cái chăn bị Lang Cửu nằm đè đắp lên người, muốn đổi kênh phân tán chú ý, nhưng ngón tay sờ trên remote nửa ngày cũng không chịu nhấn xuống.
Trên người có phần nóng rang, ý đồ dùng chăn che kín du͙© vọиɠ đang rục rịch động dục, hắn thở dài, đưa tay vào nới lỏng nút quần. Vốn phải nhịn khó chịu, hắn muốn kéo cả dây kéo ra, nhưng hắn vừa động, Lang Cửu liền ngẩng đầu nhìn, khiến hắn cảm giác như biến thành trộm, tùy tiện nới lỏng lưng quần rồi cũng rút tay ra.
Lang Cửu trở mình, tựa như tham gia náo nhiệt vén chăn lên, chen vào.
Từ Bắc bật cái ngồi dậy: “Mày làm gì thế?”
Lang Cửu không lên tiếng, chỉ nhìn hắn, tựa hồ không hiểu tại sao hắn phản ứng ghê vậy, thuận tay còn kéo chăn về phía mình.
Chăn này vốn là chăn đơn, hai người đắp căn bản không đủ, lại bị cậu xé ra, Từ Bắc bên này liền không giấu được gì, hắn rất bi phẫn mắng một câu ‘đậu má’ rồi nhảy xuống giường chạy vào phòng tắm, đóng sập cửa lại rồi ngồi lên nắp bồn cầu.
“Đệt.” hắn tựa vào trên bồn cầu suy tư một hồi, cảm thấy mặc dù mình từ hồi 15 tuổi đã tự thẩm nhiều vô kể, nhưng vẫn là lần đầu tiên quẫn bách như vậy, tɧẩʍ ɖυ nhóm hai người trở lên cũng không phải chưa từng tham gia, vẫn không thể so với việc bị buộc phải trốn vào phòng tắm như vầy.
Nói đi thì cũng nói lại, bây giờ rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, lúc này tìm gái khẳng định không thực tế, Từ Bắc lại đứng lên, lỗ tai dán lên cửa nghe ngóng, tiếng ti vi có thay đổi, không phải là kênh người đẹp nữa, đoán chừng là Lang Cửu đang nghịch remote.
Thật tốt quá.
Từ Bắc tựa vào tường phòng tắm nới lỏng quần.
Trong tình huống này, hắn đều không nghĩ đến Chu Tiểu Lôi, mặc dù Chu Tiểu Lôi vóc người rất lẳиɠ ɭơ, nhưng dù sao cũng quen quá rồi, cộng thêm muốn đè cô ta rất dễ, cho nên hắn cũng sẽ có chút ham mới lạ, minh tinh điện ảnh gì đó, trong sáng nè, sεメy nè, thay phiên hiện ra.
Từ Bắc không muốn ở nơi này lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên nhắm mắt trực tiếp tưởng tượng khung cảnh bốc lửa. Mới vừa xốc chưa đến mấy cái, hắn nghe một tiếng động ngoài cửa, hắn dừng động tác, âm thanh kia liền biến mất.
Nghe lầm? Hắn không để ý nhiều, nhắm mắt tiếp tục.
Qua một trận, cửa lại vang lên một tiếng, một tiếng này lớn lúc nãy, Từ Bắc nghe rất rõ, nhưng hắn không muốn dừng, lập tức tăng tốc, lúc này dừng lại so với chết còn khó chịu hơn.
“Đi chơi đi.” Từ Bắc khàn giọng nói một câu.
Đoán chừng là Lang Cửu nghịch remote chán đổi sang nghịch cửa, có điều cửa đang khóa, nó không vào được.
Từ Bắc vừa phân tâm, du͙© vọиɠ có chút giảm xuống, hắn vội vàng tập trung tinh thần.
Nhưng Lang Cửu không cho hắn cơ hội cuối cùng để lêи đỉиɦ.
Từ Bắc nghe khóa cửa vang lên một tiếng, hắn quay đầu, còn chưa kịp mở miệng, liền thấy khóa cửa giống như vốn dĩ không hề có khóa, bị bốp một tiếng thẳng thừng mở đinh ốc ra.
Chốt khóa bị gãy bắn vào trong phòng tắm, thiếu điều trực tiếp bắn vào người Từ Bắc.
“Mày làm cái trò trời đánh gì vậy!” Từ Bắc chợt quát một tiếng, che đũng quần ngồi xổm xuống, đệt mợ nó, đây mẹ nó gọi là chuyện gì!
Động tác ngồi xổm xuống này của Từ Bắc nhất định là chậm nửa nhịp, bởi vì rất rõ ràng quá trình Lang Cửu mạnh mẽ xông vào ngắn đến mức khiến người ta khóc không ra nước mắt, hơn nữa sau khi cửa mở ra cậu vẫn nhìn chằm chằm vào Từ Bắc, trên mặt thái độ rất mơ màng.
“Tôi nghe thấy…” cậu không hiểu lửa giận của Từ Bắc từ đâu tới.
“Nghe thấy cái gì,” mặt Từ Bắc cũng xanh biếc, thế giới này cũng quá vô tình, ta nói không cho cơ hội thực chiến cũng thôi đi, con mẹ nó bây giờ lão tử mô phỏng một chút thế mà cũng không được như nguyện, “Mày đi ra ngoài trước.”
“Hô hấp.” Lang Cửu lui một bước ra cửa, vẫn nhìn Từ Bắc.
“Hô hấp? Hô hấp cái gì.”
“Của bố.”
“Nói một lần cho hết lời sau đó đi ra!” Từ Bắc rất thống khổ, hắn tuy nói là che lại, nhưng dù sao quần còn chưa kịp mặc xong, giờ phút này dáng vẻ chật vật giống như ngồi hố xí thực tổn hại hình tượng, “Lão tử hô hấp thế nào, lão tử không được thở sao?”
“Không giống nhau.” Lang Cửu nói chuyện có chút khó khăn, tựa hồ là không biết biểu đạt thế nào.
“Mày nói là, bố hô hấp so với lúc bình thường không giống nhau, là ý này sao,” Từ Bắc giúp sửa lại câu cú, đột nhiên kinh hoảng, che quần kêu một tiếng, “Cái đệt! Mày ở bên ngoài có thể nghe được tiếng bố hô hấp?”
“Có thể.”
Từ Bắc chăm chú nhìn nó rất lâu, cuối cùng vô lực nói một câu: “… mày đi xem ti vi đi, bố không có sao.”
Lang Cửu đứng ngoài cửa không động.
“Mày không có nghe thấy lão tử nói chuyện sao, mày…” Từ Bắc có chút căm tức, ngẩng đầu nhìn Lang Cửu, ngay cả cơ hội xách quần cũng không có thật sự là khiến người ta phiền não.
Nhưng ánh mắt của Lang Cửu lại khiến Từ Bắc đột nhiên cảm thấy có điểm không đúng, hắn chưa nói xong nửa câu đã kẹt giữa cổ họng tiến thoái lưỡng nan.
Từ Bắc cho tới bây giờ chưa từng thấy qua ánh mắt nó như thế, bất luận là khi nó hình sói hay hình người, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua.
Loại ánh mắt này mang theo du͙© vọиɠ nguyên thủy.
Tác giả có lời muốn nói: tốt lắm, sói con có tên chính thức, thật ra thì danh tự này ngay từ đầu đã treo trên văn án rồi…
Tôi từ trước đến giờ vẫn gọi là vô năng thôi, tên của sói con từ nhỏ đến lớn, đều là nhờ các cô gái trong nhóm giúp nghĩ, cám ơn.