Mạt Thế Trùng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Phụ

Chương 89

Edit: V.O

Tách.

Tách, tách.

Trì Li ngồi trước bàn máy tính, hai tay đưa các câu lệnh vào cực nhanh, bỗng nhiên, tay anh ngừng lại một chút, mắt híp lại, thoáng chốc bật lên khỏi ghế, xông về phía cửa.

Hộc hộc hộc - -

Mã khóa tự động bắt đầu chuyển động, bỗng chốc cánh cửa màu trắng bạc có phần bị hư được chữa trị hoàn toàn, phút chốc khi Trì Li đứng dậy, cánh cửa thép tự động đóng lại. Không một phút do dự, Trì Li quơ lấy đàn vi ô lông lướt một chút, cửa thép chắc chắn lập tức tách ra bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, còn chưa đợi cửa chính hoàn toàn vỡ vụn, anh không dám ở lại một khắc, lập tức xông ra ngoài.

Mời vừa ra cửa phòng, mùi vị kỳ dị lập tức xông vào xoang mũi, mùi máu tươi nồng nặc chuyển động trong không khí, tìm nơi phát ra tiếng đánh nhau, Trì Li thật dễ dàng nhìn thấy Tần Nguyệt đang quần đấu với một con quái vật giống như dã thú, không kịp tới gần, Trì Li đã hô lớn với Tần Nguyệt: "Nhanh tránh ra!"

Hô xong, Trì Li đã dẫn đầu chạy về phía trước, sau khi Tần Nguyệt nghe thấy tiếng của Trì Li đã biết không ổn, cô không ham chiến, sau khi nhảy lên tránh được quái vật thằn lằn tấn công, nhón mũi chân chạy theo sau Trì Li. Tự nhiên con quái vật thằn lằn này không buông tha cho Tần Nguyệt như vậy, cho dù con mồi có khó chơi thì cũng là đồ ăn của nó, không thể vì cô chạy thì sẽ không ăn cơm, vì thế nó cũng đuổi theo.

Trì Li chạy dẫn đầu ở phía trước, Tần Nguyệt chạy theo phía sau anh, quái vật thằn lằn đuổi theo phía sau Tần Nguyệt.

Ầm ầm - -

Tiếng nổ mạnh cực lớn vang lên.

Sóng nhiệt từ phía sau đánh tới, một vùng khói đặc, sau khi tiếng động đinh tai nhức óc này qua đi, Tần Nguyệt nhìn thoáng qua, gian phòng Trì Li ở ban đầu đã hoàn toàn thay đổi, chẳng qua không biết nơi này được làm từ chất liệu gì, mức độ kiến trúc hư hại của căn phòng cũng không quá lớn, cũng chính vì như thế mới khiến cho bọn họ tránh được một kiếp.

Tần Nguyệt lưu loát đứng dậy từ trên mặt đất, nơi này cũng không phải là chỗ an toàn gì.

Từ lúc Trì Li nhắc nhở đến khi nổ tung chỉ vài giây, cũng may bọn họ nhanh chóng phản ứng, không bị thương nghiêm trọng, không đợi Tần Nguyệt nghĩ nhiều, một tiếng thảm thiết bên tai kéo cô trở về hiện thực.

"Oa oa - -" quái vật tru lên, đuôi nó bị vụ nổ vừa rồi làm nổ một đoạn, mùi hôi thối gay mũi còn nồng hơn mùi khói thuốc của vụ nổ.

Lối đi không tính là hẹp, quái vật thằn lằn không ngừng vẫy nửa cái đuôi còn lại vì đau đớn, chất lỏng hôi thối sềnh sệch bắn tung tóe khắp nơi theo động tác của nó, tiếng ăn mòn phù phù phù phù không dứt bên tai. Tần Nguyệt không tiến lên, tính cùng Trì Li rời khỏi nơi này trước, không cần phải đυ.ng vào loài vật toàn thân đều là nọc độc, huống chi bây giờ nó đã rơi vào trạng thái phát cuồng, rất nguy hiểm.

"Đi."

Hai người liếc nhau, đều thấy rõ tính toán của đối phương, chỉ là chưa chờ bọn họ đi được vài bước, cánh cửa hai căn phòng còn lại mở ra bộp một cái.

Đm!

Đây là nhịp điệu muốn chơi chết người sao?

Ánh mắt Tần Nguyệt rét run, càng khẳng định phỏng đoán trong đáy lòng.

Trong căn phòng trung tâm Sở nghiên cứu, một người đàn ông quay về màn hình, nhìn số liệu trên mặt tường cười nguy hiểm kỳ dị. Ánh mắt của gã từ màn hình vị trí của Tần Nguyệt dời qua bên trái, màn hình bên cạnh hiển thị chỗ của đại đội, ngay cả hình bóng nhóm quân nhân chấp hành nhiệm vụ và động thái của các loại quái vật đều có trên màn hình... Tóm lại, dieendaanleeequuydoon – V.O, đều có thể nhìn thấy tất cả mỗi góc trong các căn phòng bên dưới Sở nghiên cứu đều thấy được rõ ràng trên màn hình này, nếu quả thật có người cẩn thận quan sát sẽ phát hiện thật ra vùng này đều bị người đàn ông chờ "cứu viện" này khống chế ở trong tay.

Một trận gầm gừ trầm thấp từ trong phòng truyền ra, không bao lâu, một khuôn mặt dữ tợn hư thối từ bên trong lộ ra. Làn da màu xanh đậm có đốm tro hư thối, tứ chi ngắn mà cong, hốc mắt to mà trống rỗng, mồm to như bồn máu có răng nanh dài.

Một, hai, ba bốn... Tần Nguyệt híp mắt, hai căn phòng tổng cộng có năm con Bò sát giả chạy ra.

"Anh thấy thế nào?"

"Đám bạn nhỏ thật bướng bỉnh, hoàn toàn không thể vui vẻ chơi đùa cùng nhau, hoàn toàn cần phải dạy dỗ." Trì Li dùng loại giọng điệu rất dịu dàng nói.

Ơ... Bò sát giả, đám bạn nhỏ sao? Tần Nguyệt miễn cưỡng cười, lau mồ hôi lạnh trên trán.

Chuyện kết giao với người vẫn kiêu ngạo không chê vào đâu được của Trì Li đã vươn tới tận Bò sát giả rồi sao? Ha ha... thật hài hước, Đm! Ý bà đây muốn hỏi không phải là ý này.

"Tốc chiến tốc thắng đi." Tần Nguyệt quyết đoán mở miệng nói.

"Cô ba, tôi ba." Vẻ mặt Trì Li lạnh lùng nghiêm túc, nếu không phải trời sinh anh có tính cẩn thận, chỉ sợ lúc này đã sắp xuống đất đoàn tụ với tổ tông rồi.

"Được, bắt đầu."

Tần Nguyệt vừa nói xong đã bắt đầu hành động, lúc trước cô không lập tức giải quyết quái vật thằn lằn là vì không muốn hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy, khiến cho người ta có cảm giác đánh cướp chim đầu đàn, tình huống bây giờ không giống, tự nhiên cũng phải đổi cách, Tần Nguyệt vừa trở tay, tụ ra roi lửa, vung lên nhắm ngay một con Bò sát giả gần nhất quật xuống.

Quật càng mạnh, đắc tội với ai cũng không thể đắc tội với biếи ŧɦái đúng không, Tần Nguyệt vừa khiến cho lũ tiểu tử chặn đường này bi ai, vừa ra tay không chút lưu tình.

Bò sát giả bị ngọn lửa thiêu đốt lăn lộn kêu thảm, không qua bao lâu, toàn bộ đã cháy thành tro tàn.

Réo rắt - -

Tiếng đàn trầm bổng vang lên, hai mắt Trì Li u ám, hơi thở quanh thân cũng từ lười biếng vô lại ngày thường chuyển thành loại hơi thở thần thánh không thể xâm phạm, trên mặt anh vẫn có nụ cười thản nhiên, nhưng mỗi khi đàn vi ô lông trong tay được đánh ra một đoạn giai điệu tuyệt đẹp động lòng người thì sẽ có một con Bò sát giả không thể khống chế được mà nổ tung.

"Thật thô bạo, làm người phải chú ý vệ sinh!"

Tần Nguyệt né tránh thịt nát bắn đến, lại nhấc roi lên quất về phía con quái vật thằn lằn cuối cùng, không qua bao lâu, hai người đã giải quyết từng phần của mỗi người, không gian trong thông đạo lại trở lại yên tĩnh như lúc đầu.

Lúc hai người sắp rời khỏi, Tần Nguyệt nghe được tiếng động bất thường, cô vô thức tiến lên phía trước vài bước rồi nhìn qua bên trái, phía dưới đường ống u ám nhỏ hẹp, một đám bóng đen đang nhanh chóng chạy về phía này, nhìn kỹ, đây rõ ràng là đàn chuột lúc nha lúc nhúc, da lông trên người chúng đã bị mất, không còn đầy đủ, đôi mắt đỏ tươi khát máu tràn đầy hung ác lạnh lẽo.

"Mẹ kiếp!" Tần Nguyệt sờ tay ra sau eo, lấy lựu đạn ra sau đó trực tiếp nhổ chốt bảo hiểm ném mạnh vào: "Đi, đi tìm bọn Tuyết Triệt, tình huống không quá đúng."

"Ừ."

Hai người chạy như bay trong thông đạo, đèn huỳnh quang trên nóc lúc sáng lúc tối.

Trong cái l*иg trong suốt, ba đứa trẻ có sáu cái đầu mở miệng mọc đầy răng nanh rít gào không ra âm thanh, thân hình của nó vẫn bằng một đứa trẻ bình thường, làn da lại có nếp nhăn màu đỏ kinh người. Đôi mắt bên dưới cái mũ lưỡi trai của Khúc Linh như bóng đêm yên tĩnh, mênh mông đáng sợ, mặt anh không có biểu cảm nhìn mấy đứa trẻ sáu đầu bị nhốt trong Lĩnh vực, ngón tay hơi ngừng lại, cuối cùng dùng tới dị năng.

Ầm, ầm, ầm, máu thịt bắn ra.

Sau tiếng phá hủy là cái l*иg đầy màu máu, mặt Khúc Linh có chút sa sút triệt tiêu Lĩnh vực, ngẩn ngơ nhìn thịt nát và vết máu trên mặt đất.

Trong vách tường thủy tinh có một cô gái đang đứng, không, có lẽ cô ta không thể được xưng là loài người, bởi vì trên đầu cô ta mọc vòi, thân thể cô từ ngực xuống đến bắp đùi đã không còn một chỗ nào hoàn hảo, thật rõ ràng lúc trước người này đã bị bắt vào, sau khi làm thí nghiệm xong lại dùng nội tạng bên trong làm môi trường nuôi cấy vi sinh vật nào đó sinh trưởng và phát triển. Cô ta nhắm mắt lại, mặt không có biểu cảm, toàn thân còn cắm vài ống dẫn của các loại máy móc, từ đầu đến cuối vẫn duy trì trạng thái nửa sống nửa chết dưới tác dụng của dịch dinh dưỡng.

Hồng Cơ không đành lòng, dùng lực tinh thần cường đại đánh tới những máy móc này, dòng điện xẹt lên, một trận tiếng vang bùm bùm trôi qua, ống dẫn gãy, máy móc báo hỏng. Sau khi cô gái này cảm nhận được khác thường, khó khăn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, há hốc mồm, phát ra một tiếng khàn khàn dần dần biến dạng, sau đó bỗng dưng cúi đầu tắt thở.

"Nơi này quả thật là địa ngục." Sau khi Bắc Diễn cất cây trong tay, một đống phần chân tay cụt nát rơi xuống giữa không trung, nếu quả thật có người tinh tế phân biệt, sẽ phát hiện không chỉ có một phần thân thể con người, còn có tứ chi các loài động vật bên trong.

"Cô ta vừa nói gì vậy?" Anh đi đến bên cạnh Hồng Cơ hỏi.

"Chạy mau." Hồng Cơ vươn tay lên vuốt vuốt đầu tóc như lửa đỏ xõa tung, cúi đầu che giấu hàn ý lạnh băng trong mắt: "Cô ta nói, chạy mau."

Yên lặng.

Sau khi một đường đi đến đây, tâm tình mọi người cũng đã không tốt.

Lúc đến, nhờ đội phía trước mở đường, bọn họ đã đỡ không ít sức lực, thấy tất cả chỉ còn thừa lại cặn bã, dieendaanleequuydoon – V.O, nhưng chỉ có cặn bã còn thừa lại chưa xử lý này lại làm cho tâm tình bọn họ rất không tốt.

"Cuối cùng cũng kết thúc, này, các anh..." Thế nào?

Huyền Nguyệt thả lỏng tiêu diệt một loạt tang thi ở chỗ rẽ bên trái, có thể nhận ra được không khí không thích hợp, cậu ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Tuyết Triệt bên cạnh: "Bọn họ, thật kỳ lạ."

"Giờ nhóc mới phát hiện."

Tuyết Triệt mở miệng nói, sau đó gãi gãi lỗ tai hồn nhiên không thèm để ý, Huyền Nguyệt thấy thằng nhãi này không chịu để tâm mà cứ lẩm bẩm, làm động tác kỳ lạ, nghi ngờ hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

Khúc Linh và Hồng Cơ quay đầu nhìn lại đầu tiên, Bắc Diễn tò mò chuyển mắt theo, vì thế nhất thời ánh mắt mọi người đều hội tụ tên người Tuyết Triệt.

"Khụ."

Tuyết Triệt vẫn duy trì động tác kỳ lạ, rồi sau đó vung tay thần bí nói: "Đâu là gì... dọn dẹp lỗ tai, lần sau đi nghe Đội trưởng hát."

"Đội trưởng biết hát?"

Không riêng Huyền Nguyệt nghi ngờ, ngay cả đồng đội khác cũng lỳ lạ, cô gái Đội trưởng này, đây được coi là con gái sao? Chưa nói đắc tội cô, chỉ mất hứng một chút đã có thể tiễn người xuống Địa ngục tìm chết. Nghĩ đến đây, đám bạn nhỏ đã không hẹn mà sắc mặt cùng bực tức, toàn thân phát đau.

"Cậu chắc chắn là mình đang nói đến Tần Nguyệt?" Hồng Cơ ngạc nhiên, theo sau là vẻ mặt không tin: "Nghe được lúc nào?"

"Được rồi, đều là một đống đã từng lăn lộn, ai chẳng biết nói đến ai." Bắc Diễn bĩu môi nói, nếu Đội trưởng thật sự biết hát, anh sẽ dám vọt tới doanh trại của tang thi nằm ngửa mặc cho chúng đùa giỡn.

"Nói." Khúc Linh cà lơ phất phơ ngồi trên bàn, vẻ mặt nhàn nhã: "Để chúng tôi cũng nghe thử."

"Là lòng Đội trưởng đang hát."

"Hát cái gì?"

"Đều không tin, nghe cho kỹ, khụ khụ - -" Tuyết Triệt thử điều chỉnh giọng nói một chút, mở miệng liền hát: "Tôi không muốn tôi không muốn lớn lên ~~~ không muốn..."

Khúc Linh bình tĩnh, Hồng Cơ cúi đầu không nói, Bắc Diễn xoay người nghiên cứu dụng cụ. Huyền Nguyệt nhìn Tuyết Triệt đang hát vui vẻ, lại nhìn thấy Tần Nguyệt đen mặt đứng sau lưng Tuyết Triệt, yên lặng quay đầu lại.

Cậu không nghe thấy gì cả, không phát hiện ra gì cả.