Mạt Thế Trùng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Phụ

Chương 59

Edit: V.O

Bừng tỉnh dậy từ trong mộng, Khúc Linh nâng tay lau mồ hôi lạnh trên trán.

Ngoài cửa sổ, sấm sét vang dội, một trận ầm ầm trôi qua, bầu trời đêm tối tăm xẹt qua một tia sáng, tia chớp giống như đường cong uốn lượn kỳ lạ trải dài ra bốn phương tám hướng, cắt bầu trời màu đen nát vụn thành mảnh nhỏ.

Khúc Linh thở hổn hển từng ngụm từng ngụm ở trên giường, mái tóc màu đỏ nhạt diêm dúa xinh đẹp gần như tà tính ở trong ánh sáng lờ mờ, trong đôi mắt màu nâu lấp lánh nghiêm nghị và bất khuất, không khỏi khiến cho người muốn đến gần. Hắn dùng tay chống ở đầu giường, quanh thân không nhiễm một chút khói lửa, lại có một lực hấp dẫn làm cho người ta khó nói nên lời.

Đúng lúc này, sấm ở trong tầng mây thật dày nổ vang, một tia chớp đánh xuống ở trong màn đêm làm chấn động lòng người, sau đó lại biến mất trong nháy mắt. Khúc Linh đứng xuống giường, hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn sắc trời tối đen, nhìn gió lớn thổi xào xạc rừng cây phía xa xa. Bất chợt có ánh chớp chiếu sáng một phòng tối om, rất nhanh lại tiếp tục yên lặng. Thiếu niên tịch mịch này đứng ở phía trước cửa sổ tối om, hình dáng một người đơn độc không thấy rõ, còn có loại sức hấp dẫn làm cho người ta như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Trong mộng, hắn đi một đường về hướng Đông, nhờ vào dị năng thuận lợi trú ẩn ở trong căn cứ, bởi vì tuổi trẻ hết sức lông bông nên cho dù thấy rõ ánh mắt của người khác cũng không để ở trong lòng, hắn biết vẻ ngoài của mình có sức hấp dẫn dễ làm cho người ta điên cuồng, cuối cùng hắn thua ở dưới sự tự tin của chính mình. Khúc Linh nắm tay, hắn còn nhớ rõ sự điên cuồng trong mộng, còn nhớ rõ tức giận sau khi bị người lừa gạt, còn nhớ mình tự tay chấm dứt nhiều tính mạng như vậy.

Mưa to từ trên trời giáng xuống, giống như muốn ra sức rửa sạch cái thế giới tràn đầy dơ bẩn này.

Ào ào, hạt mưa rơi đập vào ở trên kính, Khúc Linh đứng ở cửa sổ cả đêm, cho tới bây giờ, khuôn mặt đẹp này chưa bao giờ mang lại hạnh phúc cho hắn, thậm chí hắn còn không muốn nhớ lại cuộc sống dơ bẩn lúc trước, không có ai biết, rốt cuộc hắn đã từng bị đối đãi như thế nào.

Trong bóng tối, Khúc Linh rũ mắt xuống, khẽ cười một tiếng, trong đôi mắt trong suốt lại lộ ra vô cùng cô đơn. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi đi đến căn phòng bên cạnh, tiếng cửa mở đánh thức hai người bên trong, bọn họ hoảng sợ dồn chung lại một chỗ, rất sợ người nào đó đến gần, sẽ bị người này kéo ra ngoài tùy ý hủy hoại.

"Không, đừng tới đây, van xin cậu đừng tới đây ——"

Lúc này, Lại Chính Tuyên nhận hết ngược đãi hận không thể đi tìm chết được, nếu ngay từ đầu hắn không có ý đồ xấu thì sao có thể chọc phải ác ma này, đối với thủ đoạn của Khúc Linh, hắn không bao giờ muốn lãnh giáo nữa, nếu, nếu hắn có thể sống đi ra ngoài, đời này hắn sẽ không dám ức hϊếp loại người nhìn qua rất yếu này nữa.

"Van xin cậu, chúng tôi sai rồi, cũng không dám nữa." Lý Nhị Hào hoảng hốt nhìn thiếu niên đứng ở cửa, không còn thái độ như bình thường, miệng không ngừng lặp lại mình sai rồi, cũng không dám nữa.

"Thật ầm ĩ." Khúc Linh dụi dụi lỗ tai, ghét bỏ nói: "Câm miệng."

Lại Chính Tuyên và Lý Nhị Hào vội vàng ngậm miệng, hoảng sợ nhìn Khúc Linh càng ngày càng đến gần. So với biết trước hình phạt tàn khốc, bọn họ càng thêm sợ thiếu niên này, lo lắng không sắp xếp lý lẽ, làm việc tùy tiện, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, loại hành hạ này càng làm cho trong lòng người ta run sợ hơn so tử vong, hành hạ tinh thần cũng càng làm cho người ta khổ sở.

Sợ hãi cũng không khiến cho bọn họ có được một chút dễ chịu, mặc dù thân thể của bọn họ bị trói ở trong phòng, nhưng vẫn không ngừng nhúc nhích muốn lui về phía sau, cách xa tên thiếu niên như ma quỷ này.

Khúc Linh lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, tay mở ra không một tiếng động, trong nháy mắt, lĩnh vực nháy mắt mở rộng ra toàn bộ căn phòng.

Dường như không nghe được tiếng kêu thảm thiết trong lĩnh vực, Khúc Linh ngồi ở trước cửa sổ nhìn mưa đêm bên ngoài, ánh mắt mơ màng. Trong không khí dần dần có mùi máu tươi bay ra, hắn hít một hơi thật sâu, hình như cảm thấy không được vừa lòng lắm, nhíu mày một cái, hai người trong lĩnh vực ‘a’ một tiếng, trên người tuôn ra càng nhiều máu hơn. Một, hai lần như vậy, chờ sau khi Khúc Linh chơi đã, hai người đã thoi thóp nằm trên mặt đất, động cũng không thể động.

Bỏ qua hai người không thú vị, sau khi nhìn thấy máu, trong lòng hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, Khúc Linh nhìn sắc trời sáng lên từng chút từng chút một, gió lớn, mưa rào đêm qua biến mất gần như không còn.

Bên trong ánh sáng nhàn nhạt buổi sớm, khóe miệng Khúc Linh vẽ ra nụ cười lạnh tà khí, hắn xoay người sang chỗ khác, cầm lấy cái mũ mỏ vịt trên bàn đội lên đầu, vẻ ngoài sao? Đời này, hắn sẽ không tái phạm lại sai lầm như vậy nữa.

Nghe nói căn cứ ở phía Nam không tệ, có lẽ hắn nên đi qua dạo chơi một chút? Nghĩ xong như vậy, Khúc Linh liền giật mở cửa phòng đi ra ngoài, có lẽ đến lúc đó còn có thể gặp lại người phụ nữ kia.

Ngày đó, sau khi tạm biệt Tuyết Triệt, Tần Nguyệt vẫn không nghĩ ra rốt cuộc một thiếu niên như băng tuyết, như thu thủy tính toán chơi dạng trò chơi gì.

Tần Nguyệt lái xe ra khỏi nội thành, ngoài thành vẫn tụ tập rất nhiều người may mắn sống sót không vào được căn cứ như cũ. Bọn họ bắc lều ở bên ngoài, an ninh nơi này rất kém cỏi, nhưng trên mặt mọi người vẫn có một chút thỏa mãn như cũ, chỉ là lúc ánh mắt nhìn về hướng căn cứ bên trong nội thành vẫn có khát vọng sâu sắc như cũ.

Cái thế giới này đã không còn chỗ an toàn rồi, mỗi một góc cũng bị tang thi chiếm lấy, nhưng cửa căn cứ đối với người may mắn sống sót mà nói chính là Thiên Đường hiếm có.

Lái ô-tô vào trong một trấn nhỏ, lúc gần thấy thị trấn, Tần Nguyệt tìm một nơi để dừng xe, cầm búa đi xuống xe.

Có lẽ là bởi vì có liên quan tới nhiệm vụ lần trước, tang thi trong trấn nhỏ này không có nhiều lắm, Tần Nguyệt đập một tiệm đá quý, thu lấy những đồ vật bên trong rồi mới đi ra, chợt nghe được một tiếng dừng xe không ổn.

"Ô, nơi này lại còn có một cô em."

Người đến là một Dị Năng Giả hệ Kim, toàn bộ kim quang ở trên tay hắn vẫn chưa tiêu tan hết. Tần Nguyệt không muốn chọc vào phiền phức làm chậm trễ thời gian, xoay người đi về phía bên cạnh, nhưng người này rất không có mắt tiếp tục cản đường, thân thể của hắn nghiêng một cái, chặn đường của Tần Nguyệt lại, sau đó cười đểu nói: "Cô em đây là muốn đi đâu?"

"Tránh ra!" Tần Nguyệt lạnh lùng nói.

"Hắc, anh đây không tránh thì em làm thế nào?" Người này ỷ vào chính mình là thân phận Dị Năng Giả liền không sợ gì trêu đùa Tần Nguyệt, chỉ thấy hắn nhe răng cười một tiếng, sắc mặt hung ác, uy hϊếp nói: "Đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt, ngày hôm nay mấy anh coi trọng em, hoặc là ngoan ngoãn theo bọn anh về nấu cơm, làm ấm giường, hoặc là, hắc hắc, để cho tang thi ăn thịt......" Hắn nói như vậy xong, trên xe lại có mấy người lục tục đi xuống, nhìn thấy Tần Nguyệt đều phát ra nụ cười trêu chọc.

"Hừm, vẫn làm ánh mắt của lão Tam sáng, món hàng này rất xinh đẹp." Một người đàn ông đi xuống đầu tiên huýt sáo nói: "Ngoan ngoãn đến đây đi, đỡ phải chịu một trận ngứa da xong mới thành thật."

"Anh nói rồi, tốt xấu gì các cậu cũng thương hương tiếc ngọc một chút, đừng dọa cho em gái sợ, như vậy trên giường sẽ không còn thú vị." Ánh mắt hai người xuống sau da^ʍ tà quét một vòng ở trên bộ ngực và từ phía dưới ra sau của Tần Nguyệt, cười hắc hắc.

Bị người làm khó dễ như vậy, ánh mắt Tần Nguyệt lạnh hẳn đi, không nhanh không chậm nói: "Các người xác định hôm nay tôi sẽ phải ở lại?"

"Thế nào, còn không bằng lòng hay sao? Ha ha ha......"

Người nọ còn chưa cười xong, liền bị Tần Nguyệt đấm một quyền vào cằm, máu tươi lập tức chảy ra từ trong miệng, hắn kêu ‘ô ô’ lên vài tiếng, đám người phía sau nghe thấy có gì đó không đúng, cầm vũ khí lên chửi một tiếng liền xông lên muốn chém Tần Nguyệt.

"Con bà nó, không cho mày biết tay một chút sẽ không biết các đại gia lợi hại." Tên đàn ông có cơ bắp giơ đại đao chém lên người Tần Nguyệt, Tần Nguyệt nghiêng người một cái tránh được, nhấc chân đạp cho một cước, trực tiếp đá hắn dính lên trên tường. Người phía sau hắn nhìn thấy đồng bọn của mình bị đánh cho đầu rơi máu chảy, kêu ‘a’ lên một tiếng, hung hăng vung thiết côn trong tay về phía Tần Nguyệt, Tần Nguyệt bắt được thiết côn, dùng một chút sức lực rút ra, trực tiếp nện vào trên đầu của hắn, đánh cho mắt hắn nổ đom đóm, máu tươi chảy ròng ròng ngã xuống.

"Đi chết đi! Con đàn bà thúi!" Sau khi người có dị năng hệ Kim phun ra hai cái răng, vung một quyền về hướng Tần Nguyệt, Tần nguyệt dựa vào tường nhảy lên, khiến cho hắn đánh hụt một quyền, lại lui một cái quét ngang giữa không trung, trực tiếp đánh vào trên đầu của hắn, làm cho hắn chệch khỏi mặt đất, lại dùng búa trong tay từ bên trái hung hăng nện vào trên đầu của hắn.

Sau khi giải quyết năm người liên tiếp, trên mặt đất, tiếng kêu than dậy đất trời, Tần Nguyệt đi tới trước cửa chiếc xe hàng lớn kia, lạnh lùng nói: "Bây giờ, chiếc xe này thuộc về tôi." Sau khi cô nói như vậy xong, ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm gầm xe, cho đến khi một người đàn ông run rẩy bò ra từ bên trong mới hài lòng thu hồi ánh mắt. Trên xe này có rất nhiều vật tư, nhìn một cái cũng biết là mới vừa thu được, hiếm khi được làm cường đạo một lần, có thể cướp được nhiều như vậy cũng coi như là đáng giá.

Vì vậy, trong ánh mắt sợ hãi của bọn họ, Tần Nguyệt bước lên ghế lái của chiếc xe vận tải lớn, chở theo cả một xe vật tư ung dung rời đi.

Không để ý tới đám người kia phải trở về như thế nào, loại người vừa có lực lượng liền đến nơi nào đó làm loạn này vẫn là ít một chút thì tốt hơn. Sau khi thu hồi xe con của mình trên đường, Tần Nguyệt chọn chọn lựa lựa một chút đồ mình cần dùng xong liền lái xe về hướng căn cứ phía Đông.

Lúc trước cô lái xe đi ngang qua một khu vực, nơi đó phần lớn là người già và trẻ con, cùng với người có tay chân thực sự bị tàn tật. Đám người kia bị người ở bên ngoài căn cứ coi như là cỏ dại, có nghĩa là dù hoàn cảnh gian khổ như thế nào, bọn họ cũng có thể sống được giống như cỏ dại.

Tần Nguyệt dừng xe ở một chỗ phía ngoài lều trại, bên trong có mấy đứa bé nhỏ gầy tụ tập tại cùng nhau giúp đỡ một cụ già mất đi một cái chân làm việc. Cái này thay vì nói là lều còn không bằng nói là rất nhiều đồ dùng vứt đi chắp vá thành một không gian, bọn họ ở bên trong đều tự làm phần chuyện bên trong của mình, không có chút nào oán trời trách đất. Tần Nguyệt mở cửa xe, từ trên xe bước xuống, sau khi cụ già có đôi mắt đυ.c ngầu phát hiện cửa xe mở ra liền cười thiện ý với cô, kế tiếp ông vẫy vẫy kêu một đứa bé, sau khi dặn dò mấy câu gì đó thì một đứa bé lớn hơn chạy ra.

"Chị có chuyện gì không?" Đứa bé kia ngưỡng mặt nói với Tần Nguyệt: "Ông gọi em tới hỏi chị có gì cần giúp một tay hay không." Thật ra thì cậu cũng không muốn ra ngoài, lần trước bọn người dừng xe trước cửa đánh em trai một trận, còn liên tục bắt cậu làm chân chạy cho bọn họ, uy hϊếp nói nếu không làm sẽ đánh luôn ông của các cậu, cho đến lúc đồng bọn của hắn đưa xăng tới cho hắn mới rời đi.

"Có, giúp chị gọi những người ở đây ra, xếp hàng theo thứ tự giúp chị giải quyết một chút đồ này." Tần Nguyệt mở miệng nói.

Thật ra lúc cô vừa mới đến, những đứa trẻ và cụ già chung quanh ở trong túp lều của bọn họ đều nhìn Tần Nguyệt, bọn họ biết trong xe có cái gì, nhưng không nghĩ tới sẽ xông tới cướp đoạt trắng trợn, mà chỉ dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn lên xe. Thật ra thì, mỗi một ngày lúc có xe đi ngang qua, bọn họ đều sẽ để lộ ra loại ánh mắt chờ mong và khát khao này, nhiều lần suy nghĩ viển vông trôi qua một ngày lại một ngày.

Lời của Tần Nguyệt vừa dứt, thì có đứa bé vọt ra từ góc phòng, ngoan ngoãn xếp hàng đứng ở trước mặt nàng, ánh mắt sạch sẽ tràn đầy khát khao. Tần Nguyệt mở cửa sau của xe hàng lớn ra, mở một cái thùng từ bên trong ra, trong thùng này đều là bánh bích quy, một mình cô phát cho những đứa bé này một bao.

Quang Tử vốn cho là người này đang nói đùa, lại lấy những người ở khu cỏ dại này của các cậu ra nói đùa, nào biết lời cô nói là sự thật, lập tức nhấc chân chạy ra ngoài, kích động hô lớn: "Mọi người mau đến, tất cả mọi người đi ra ngoài xếp hàng, có một người tốt bụng tới chia đồ cho mọi người."

"Mọi người mau đến, tất cả mọi người đi ra ngoài xếp hàng, có một người tốt bụng tới chia đồ cho mọi người." Mỗi một tiếng hô thì có rất nhiều người từ các nơi ra ngoài, Quang Tử tiếp tục chạy về phía nơi xa, vừa chạy vừa kêu: "Mọi người mau đến, tất cả mọi người đi ra ngoài xếp hàng, có một người tốt bụng tới chia đồ cho mọi người."

"Ở đâu, ở đâu?" Một thiếu niên cụt chân chống cây gỗ đi ra ngoài, thấy là Quang Tử, liền nói: "Quang Tử đừng nói đùa."

"Không có, mọi người nhanh đi, ở ngay phía trước." Thì ra là Quang Tử một hơi vừa hô vừa chạy đã chạy quá xa, người bên này không nhìn thấy tình cảnh ở đầu phía Đông, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến phán đoán của bọn họ, bọn họ rối rít đi ra khỏi lều, chạy tới phương hướng Quang Tử chỉ.

Hàng ngũ ở bên này của Tần Nguyệt rất dài, hàng trước đều là trẻ con, không có ai tranh giành, thậm chí còn có người khiêm nhường lui về phía sau, để cho người có cuộc sống khó khăn hơn mình tiến lên phía trước, người phía sau cũng tự giác đứng ở chỗ của mình chờ đợi Tần Nguyệt phát đồ.

Nhìn một đôi mắt vui sướиɠ, kích động, nhìn những đứa bé nhỏ gầy và cụ già da bọc xương này, biết rõ phải phân phát như thế nào, phần lớn những người này đều là người có người thân đã chết, bên ngoài căn cứ thường có rất nhiều đoàn người yếu thế không có chỗ dựa như vậy, phần lớn bọn họ là do những cụ già cô độc và đứa bé không có cha mẹ và người tàn tật tạo thành, bọn họ từ khắp các nơi tụ tập tại khu vực này, cố gắng giúp đỡ lẫn nhau. Ngôn tình mạt thế có tối thì có sáng, cái chỗ này, hoặc là w,, hiếm thấy vẫn tồn tại một chút ánh sáng tình người.