"Nhìn xem kìa, cô ấy lại đi ra rồi!" Trên lầu một bác gái kêu lên, đem các cư dân khác xung quanh tò mò đi ra, bất quá đại đa số cũng không có lên tiếng, chỉ nhìn tiểu cô nương đang mang búa ở phía dưới.
Tần Nguyệt cũng không để ý đến bọn họ, lạnh lùng cầm búa đi vào trong, có bác gái hảo tâm trên ban công chạy đến rất nhanh, "Ai, này cháu gái, ta nói cho nghe quái vật hiện tại nhiều như vậy, ngươi tốt nhất nên mau trốn đi đi, nghe nói ngày hôm qua có con quái vật chạy ngang gia đình kia, người trong nhà ghé vào cửa sổ gọi bậy khi nó quay lại làm cho cả nhà đều sợ đến mang bệnh luôn.!” Tần Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn, thời điểm cô chuyển đến ngay cửa tiểu khu thì dã gặp gỡ qua cái bác gái nhiệt tình này, khi đó cô còn kiếm cây thang giúp đem con mèo nhỏ không biết của tiểu tử nha ai bị doạ nhảy lên tang cây, Tần Nguyệt cười cười, "Không có chuyện gì đâu bác gái, ta đi vòng vòng trong tiểu khu này thôi sau đó sẽ trở về, đúng rồi, qua vài ngay có khả năng bị cúp nước, bác nên nhắc nhở mọi người nên trử nhiều nước một chút."
Bác gái sửng sốt, như không nghĩ tới cô mang tiếng khó khăn lại dể dàng nói chuyện đến thế, mấy ngày nay ai cũng nói đứa bé này có tính tình không tốt, tới lui chỉ có một thân một mình không thích nói chuyện với ai, cũng hay cầm búa đi ra đâu đó, hàng xóm còn nói cô đã gϊếŧ người đương nhiên bác gái này không tin, một cô gái chân yếu tay mềm xinh đẹp nói chuyện dể nghe như thế thì làm sao ma gϊếŧ người rõ ràng là do hàng xóm nói quá sự thật.
Bây giờ nghe lời nói của cô bé này cảm giác như cô bé này cũng không tệ lắm, tuy rằng trong lòng nghĩ rất nhiều, bất quá bác gái rất nhanh phản ứng, có lý, nhà cô còn không có cúp nước, vạn nhất thật sự bị ngừng thì sẽ khá thê thảm, cô phải nhanh chóng chuẩn bị một chút, "Được rồi, ai, ít nhiều được cháu nhắc nhở, xem ta đây này già đầu như thế nào mà không nghĩ đến, ai, không nói , bác gái ta đi trước để kiếm đồ chứa nước, cháu gái chính ngươi cũng cẩn thận một chút."
" Dạ vâng, cháu biết rồi, người đi trước đi." Tần Nguyệt gật gật đầu tỏ vẻ chính mình sẽ chú ý an toàn, những người khác trong tiểu khu đã nghe thấy lời nói của các cô lúc đầu đã không mở miệng , nay lại nghe xong cái tin tức này lại càng yên lặng xoay người về phòng, đoán chừng là vội vã tìm đồ để trử nước đi .
Không ai nói gì làm cho bên tai Tần Nguyệt được thanh tịnh, ban đầu cô chỉ muốn thanh lý tang thi gần khu vực nhà cô, như cô thấy nếu làm thế các con tang thi đang vật vờ trong tiểu khu sẽ tràn qua đây, không có đề phòng sẽ bị chúng cào ngay, không bằng bây giờ cô đem hết tang thi đang vật vờ xung quanh tiểu khu diệt hoàn toàn, về phần những tang thi bị nhốt trong phòng tạm thời chúng cũng không thể nào thoát ra được.
Một búa bổ vào đầu tang thi, máu đen lại bắn ra, Tần Nguyệt đã nhìn thành quen, bình tĩnh tránh được lượng lớn máu, chỉ có một vài giọt nhỏ văng ở trên mặt.
Xoa xoa mặt, Tần Nguyệt tiếp tục đánh tang thi, ngẫu nhiên thời điểm gặp được số lượng tang thi tương đối nhiều cô cũng sẽ không có nhào vào mà lựa chọn né ra, đợi chúng nó tán đi sau đó gϊếŧ từng con một.
Thời gian của buổi sáng rất nhanh liền trôi qua, Tần Nguyệt trên đường trở về một lần ghé vào nhà nghỉ ngơi, ăn cơm trưa sau đó mới đi ra ngoài. Những người sống sót trong khu chung cư từ lúc nhìn thấy cô gϊếŧ tang thi sau đó cũng không dám nhiều lời, ít nhất thời điểm gặp mặt Tần Nguyệt không có nghe bọn họ bàn tán gì về chính mình nửa.
Đem toàn bộ tang thi vật vờ trong tiểu khu giải quyết hết, Tần Nguyệt đi tới lầu một, bắt đầu gõ cửa từng phòng, "Có ai không có người trong đây không? Không có ai ở đây ta liền đi vào nha , cộc cộc cộc..."
Trong phòng không có thanh âm trả lời, cô dùng dị năng phá khoá cửa đi vào, bên trong phòng rất sạch sẽ, trên tường treo một bức chân dung của đôi vợ chồng trẻ lúc mới kết hôn, đoán chừng thời điểm virut bùng nổ đôi vợ chồng này còn đang đi làm nên trong nhà mới không có ai.
Nếu không có ai ở nhà Tần Nguyệt cũng không khánh khí, trực tiếp đi vào phòng bếp tìm xem có lương thực gì không, lại vào phòng ngủ lấy ít đồ.
Gia đình ở kế bên rõ ràng là có người trong nhà, nhìn qua thấy tình cảnh Tần Nguyệt phá khoá cửa đi vào, Tần Nguyệt vừa mới đi qua tới cửa chưa kịp gõ cửa… thì ở ô cửa nhỏ tren cánh cửa mở ra một khuôn mặt tươi cười nói:” Trong nhà có ngưòi.”
Hắn một mặt nói còn một mặt hướng đối diện cẩn thận ngắm vài lần, bộ dáng thật cẩn thận, sợ đối phương không để ý mặt mũi cứng rắn động thủ xông vào trong nhà hắn đoạt cái gì đó.
Tần Nguyệt không có ý niệm vào nhà cướp của nên bị người ta nhìn như thế nhất thời cảm thấy ngượng ngùng, bất quá do cô trời sinh có khuôn mặt lạnh lung, nên không ai nhìn ra cảm xúc cua cô. Cô nhìn hướng vào trong nhà kế bên hắn, sắc mặt vợ hắn cũng thật khẩn trương, bé trai kế bên lúng túng sợ hãi trốn phía sau mẹ nó một tay nắm lấy góc ao của mẹ khϊếp đảm đưa mắt nhìn về phía cô
Cô đây là bị xem như trở thành tên cướp bóc chuyên nghiệp sao? Tần Nguyệt cảm thấy vạn phần xấu hổ.