Phồn Cẩm

Chương 8

– Tao không cần ai dạy tao cách quản con. Tao biết mày bị điên. Cái rạp hát rách nát đó mai sẽ bị phá bỏ, tao cũng mang Trình Cẩm về, mày là đứa nào? Cặn bã tầng chót xã hội, cái gì cũng không làm được.

(warning: có h)

Môi Trình Cẩm lạnh thật, thân thể y không tốt, người lạnh muốn chết. Y tự xưng là bạc tình, nhưng cũng tùy người.

Chương Phồn hôn môi y, Trình Cẩm ngồi trên đùi hắn, phần dưới hai người chậm rãi cọ cọ. Trình Cẩm còn mặc cung trang, vàng bạc châu báu trên người nhẹ rung rung, đôi môi đổ mọng dán vào miệng của Chương Phồn, thậm chí còn làm miệng hắn nhiễm màu đỏ.

– Cậu là người đầu tiên.

Trình Cẩm cởi cung trang, bên trong vậy mà trống trơn. Chương Phồn thực thích cảm giác này, bộc lộ du͙© vọиɠ không phải là không tôn trọng, xướng là chất xúc tác, hắn yêu chất xúc tác này, càng yêu Trình Cẩm hơn.

Hắn mặc cho tính khí nói nhỏ không nhỏ kia của Trình Cẩm chậm rãi cọ với thứ kia của hắn. Hai người thở gấp, sau đó Trình Cẩm hơi nhỏm dậy, nhắm vào tính khí của hắn, thong thả ngồi xuống.

Trình Cẩm cắn hai ngón tay đặt ở miệng, cao thấp di chuyển. Chỗ kết hợp của hai người lầy lội vô cùng, mắt say mờ mịt phát ra thanh âm dâʍ ɖu͙©. Cung trang treo hờ lên người, giống như phi tử trên giường lấy lòng hoàng thượng.

Chương Phồn cũng chỉ là một nam nhân bình thường, hung tàn từ trong xương một khi được giải phóng, hắn đột nhiên ra sức đẩy lên. Trình Cẩm cũng bị làm tới khóc, hai tay ôm cổ hắn, hai chân run rẩy.

Đây là lần đầu tiên y hưởng thụ giao hợp bình thường như vậy, không có khó thở, không tuyệt vọng, không cận kề cái chết.

Y muốn sống, cùng người kia chiêm ngưỡng nhiều cảnh đẹp, nếm qua cay đăng ngọt bùi, cùng nhau tìm tới ánh sáng của sinh mạng.

Chương Phồn chìm đắm trong lần kết hợp này. Lúc này còn ai để ý tới hắn là tên nửa câm điếc, hay là thân thế không thể giãi bày của hắn, còn có tình cảm sâu đậm hơn người của hắn.

Đây là thiên đường của hắn và Trình Cẩm.

Hắn cảm nhận được thứ thô tỏ của mình kéo căng huyệt của Trình Cẩm, hắn tưởng tượng cảnh thịt huyệt hồng nhạt phun ra nuốt vào côn th*t hắn, giống như cố gắng nuốt vào rồi nhả ra. Trình Cẩm bị hắn làm tới mức nhũn cả người, theo bản năng khóc xin tha.

– Đừng tới, hư rồi, hư rồi.

Chương Phồn luôn nghe lời Trình Cẩm, nhưng không phải trên giường. Hắn đặt Trình Cẩm lên ghế, để hắn như súc vật mà mân mê cái mông trắng bóng, trực tiếp đâm vào từ đằng sau. Trình Cẩm lắc đầu khóc kêu. Trâm cài bằng ngọc thạch theo động tác y phát ra âm thanh réo rắt. Dù mặt sau đã bị làm đến đau, phía trước vẫn không có tiền đồ cứng lên, thậm chí còn theo động tác của Chương Phồn mà chảy dịch.

Ở bên trong rạp hát nhỏ, hai người giải phóng bản tính. Bọn họ chỉ là hai người đang chìm đắm trong du͙© vọиɠ, mọi như khác đều không quan trọng.

– Diễn phục này may rất đẹp.

Tình sự qua đi, Chương Phồn ôm thắt lưng Trình cẩm nói nhỏ một câu. Trình cẩm biết hắn muốn hỏi cái gì, tiếp lời:

– Tất nhiên, quý lắm, cha ta cố ý tìm đại sư phụ đặt may.

– Chuyện này…

Trình cẩm nâng tay xoa mặt hắn, cong mắt cười.

– Vui không?

– Vui.

– Vui là tốt rồi, đây là giá trị lớn nhất của ông ta.

Chương Phồn suýt nữa ôm Trình Cẩm khóc.

Mấy ngày sau, Chương Phồn giống như chiếm hữu toàn bộ thời gian của Trình Cẩm. Trình Cẩm một tuần xướng ba lần, thời gian còn lại đều trống. Chương Phồn ngoại trừ đi học, nấu cơm cho mẹ hắn, tất cả thời gian còn lại đều dính với Trình Cẩm. Bọn họ đi dạo phố, tản bộ, xem phim, ăn đồ ven đường, làʍ t̠ìиɦ, giống như cặp đôi bỉnh thường, nhiều lúc còn có thể về nhà Chương Phồn ăn một bữa cơm gia đình; mặc dù Chương Hồng nhiều lần hỏi Trình Cẩm một số vấn đề nhạy cảm, nhưng Trình Cẩm cũng không quá để ý, mỗi lần đều trả lời chi tiết. Chương Phồn biết, Trình Cẩm rất biết ơn lần đó Chương Hồng giúp đỡ, chắc chắn Trình Cẩm sẽ ghi nhớ cả đời.

Hắn từ trong miệng Trình Cẩm biết được cha mẹ của Trình Cẩm là người xuất sắc cỡ nào, gia cảnh giàu có cỡ nào. Nhưng vậy thì đã sao, gia đình đó không mang lại hạnh phúc cho Trình Cẩm, hắn sớm muộn cũng kéo Trình Cẩm ra khỏi nơi đó.

Nên lúc cha Trình Cẩm tìm tới cửa, hắn không cho ông ta sắc mặt tốt.

Trình Tần bão dưỡng rất tốt, thoạt nhìn chỉ giống như ba mươi tuổi. Hắn mặc áo choàng được thêu hoàn mỹ, không phải là đồ hiện đại. Xe của ông ta đậu trước nhà Chương Phồn, rồi bước vào ngôi nhà nhỏ này.

Chương Phồn nhìn thoáng qua cũng biết đây là cha Trình Cẩm. Cặp mắt kia, thậm chí cảm xúc trong mắt đều giống Trình Cẩm như đúc. Xem ra xuất thân đào kép, giơ tay nhấc chân đều nhiễm phong tình quý khí. Nhưng lời nói ra cũng không dễ nghe như vậy.

– Trình Cầm vì mày nên không quay về tiếp tục bồi dưỡng?

– Đúng.

Chương Phồn không che giấu, hắn lạnh lùng nhìn Trình Tần, sau đó bị tát một cái đau điếng. Chương Phồn nghiêm mặt, có chút choáng váng, chờ hắn ngẩng đầu, thì thấy Trình Tần đang xoa xoa tay trái, giống như vừa dạy dỗ tên gia nô không phân biệt tốt xấu.

– Mày biết để bồi dưỡng nó tốn bao nhiêu công sức, tiêu hết một nửa gia sản của tao. Mày là thá gì, cũng dám động vào nó?

Chương Phồn lau máu ở khóe miệng, hắn gằn từng chữ:

– Ông biết sao anh ấy tự sát không?

– Tao biết, đó là vấp ngã trên đường nổi tiếng.

Trình Tần khinh bỉ cười.

– Cái đồ không có chí hướng như mày thì sao hiểu được.

– Anh ấy không thích xướng, cảm thấy áp lực. Ông vốn không hiểu, ông chỉ muốn một đứa con thành công, không phải Trình Cẩm.

Chương Phồn không sợ hãi nhìn Trình Tần. Ông ta như nghe thấy chuyện hài cười ha ha, đứng lên. Sau đó dùng hết sức đạp hắn.

– Tao không cần ai dạy tao cách quản con. Tao biết mày bị điên. Cái rạp hát rách nát đó mai sẽ bị phá bỏ, tao cũng mang Trình Cẩm về, mày là đứa nào? Cặn bã tầng chót xã hội, cái gì cũng không làm được.

Đồng tử Chương Phồn mở lớn. Hắn nhìn thấy ánh mắt đã biết trước của Trình tần, chạy ra ngoài cửa.

Rạp hát không thể phá, tuyệt đối không thể.