Edit: 笑顔Egao
21
Ngày hôm nay, từ lúc mở mắt ra cho tới bây giờ.
Tất cả mọi chuyện đều phát triển nhanh ngang với tốc độ ánh sáng.
Tô Trừng cảm giác mình không còn thời gian để suy nghĩ, nhưng cảm giác hôn môi nam thần thực sự quá tuyệt!
Bốn phía phảng phất như nở đầy hoa, vây quanh giường đơn, mùi hương thơm ngọt ấm áp tràn đầy không gian.
“Được, được rồi.” Tô Trừng đỏ mặt nghiêng đầu đi, mặc cho Lâm Húc dán môi lên má mình.
Bầu không khí lãng mạn không chịu được.
Nhưng hố nhất chính là, con Teddy đang nằm ngủ bên kia…
Không hiểu sao Tô Trừng lại có cảm giác —— chừng nào con Teddy này còn bất tỉnh, chuyện này vẫn chưa kết thúc!
Có lẽ trong cõi u minh có một sức mạnh thần bí nào đó rút linh hồn Teddy đi, chỉ để lại cái xác không, để Tô Trừng bất cứ lúc nào cũng có thể thuận lợi xuyên vào làm chó.
Tô Trừng vốn đang cảm thấy trong lòng ngọt ngào, vừa nghĩ tới đây sắc mặt lập tức tối sầm.
Trời cao đất rộng a a a đến tột cùng là vị thần tiên nào lại tẻ nhạt như thế!
Tô Trừng đang điên cuồng phun nước bọt trong đầu, Lâm Húc đột nhiên khẽ cắn lên môi cậu một cái tựa như trừng phạt, hỏi: “Em đang nghĩ cái gì?”
Trái tim Tô Trừng giật nảy một cái, giương mắt nhìn hắn: “Chuyện này… anh không cảm thấy có chút kì quái sao, tại sao cứ hôn một cái lại biến trở về?”
“Chính xác,” Lâm Húc vươn tay nhéo chóp mũi nho nhỏ của Tô Trừng: “Thời điểm hôn môi mà cũng mất tập trung, thực sự rất kì quái.”
Tô Trừng:…
Bây giờ không phải lúc châm chọc nha!
“Nói thẳng.” Lâm Húc ấn Tô Trừng vào l*иg ngực mình, dùng cằm cọ cọ tóc Tô Trừng, ôn nhu nói: “Anh yêu em.”
“… Em cũng vậy.” Tô Trừng thở gấp, trong nháy mắt có cảm giác nửa đời sau của mình dù là người hay là chó cũng không sao cả.
Lâm Húc đứng dậy, nhìn chăm chú vào hai mắt Tô Trừng, không đầu không đuôi nói một câu: “Tất cả tiểu thuyết của em anh đều đã xem qua, mỗi một quyển anh đều thích… Em hôm nay còn chưa nhìn qua tủ sách của anh, anh sưu tầm tất cả tác phẩm của em, hơn nữa đều là bản có chữ kí.”
“Ừm…” Tô Trừng có chút ngượng ngùng.
Bởi vì nam thần giờ phút này có chút giống kiểu người si tình đến mức không biết trời trăng!
“Anh một mực âm thầm chú ý đến em.” Ngón tay Lâm Húc lướt qua gò má Tô Trừng: “Em ở trên weibo viết hàng xóm nhà đối diện vô cùng đẹp trai, hình mẫu lý tưởng của em là…”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Trừng đỏ lên:…
Ngọa tào…
Weibo vốn là nơi để mình thỏa sức trồng hoa si cuối cùng lại bị nam thần nhìn thấy!?
“Anh lúc ấy đột nhiên có chút ước ao được làm hàng xóm đối diện nhà em.” Lâm Húc giống như nhớ lại chuyện vui vẻ nào đó nở nụ cười: “Mãi cho đến khi em đột nhiên đăng ảnh của mình, anh mới phát hiện hóa ra em ở ngay đối diện, nhưng anh lại không dám đi tìm em, em ở trên internet luôn rất quy củ, anh sợ đột nhiên xuất hiện sẽ dọa đến em… Ngày đó anh rất kích động, lại không dám nói, dứt khoát xuống lầu chạy quanh tiểu khu mười vòng.”
Tô Trừng dở khóc dở cười: “…Em nhìn thấy anh ở dưới lầu chạy vòng rồi.”
Ngày ấy, Tô Trừng đang buồn phiền nằm nhoài trên lan can ngoài ban công, nhìn Lâm Húc vắt chân lên cổ mà chạy như chó điên, thi thoảng còn ngửa mặt lên trời cười như bị khùng, trong lòng lại khổ bức suy đoán nam thần luôn cao quý lãnh diễm của mình hôm nay gặp phải chuyện gì.
Yêu đương rồi hả?
Không được!
Không được không được a a a!
Tô Trừng đang chìm trong hồi ức không hề phòng bị, bị Lâm Húc nhanh chóng hôn một cái.
Tô Trừng mở to hai mắt: “Anh…”
“Anh sợ em lại chạy đến cơ thể nó.” Lâm Húc vẻ mặt vô tội chỉ chỉ con Teddy bên kia: “Dự phòng một chút.”
Tô Trừng:…
Anh biết phòng và chống khác nhau chỗ nào sao?
22
Tô Trừng không nhịn được nở một nụ cười, dùng ngón tay vuốt nhẹ lên bờ môi còn lưu lại độ ấm của Lâm Húc.
Hạnh phúc đến không chân thực.
“… Cười trông thật khờ.” Lâm Húc nhận xét bằng ngữ khí cưng chiều.
Tô Trừng trong nháy mắt trở nên hung tợn, trợn mắt nhìn:…
Đây mà cũng gọi là yêu à!
Chúng ta vừa mới xác định mối quan hệ không phải bây giờ nên lời ngon tiếng ngọt yêu đương kịch liệt một hồi sao? Hả?
Lâm Húc chăm chú quan sát biến hóa trên mặt Tô Trừng không chớp mắt, nói: “Từ khi anh biết em chính là hàng xóm nhà đối diện, mỗi sáng chạy bộ anh đều cố tình chọn thời điểm em xuống lầu mua đồ ăn sáng để ra ngoài, để có thể ngẫu nhiên gặp em dưới lầu… Em nhận ra không?”
Tô Trừng bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Thảo nào mỗi ngày em đều gặp anh!”
Khi Tô Trừng ngẫu
nhiên phát hiện cứ khoảng bảy giờ sáng xuống lầu mua đồ ăn có thể gặp được nam thần chạy bộ buổi sáng, cậu mỗi ngày đều sẽ giãy dụa rời giường lúc sáu rưỡi, đánh răng rửa mặt chải đầu, ăn mặc chỉnh tề tinh thần sáng láng xuống lầu mua bánh bao.
Sau đó ở một nơi nào đó, như trước cửa hàng bánh bao, cửa hàng tạp hóa, vườn hoa bên trong tiểu khu, trong hành lang… sẽ trùng hợp gặp phải nam thần mặc quần áo thể thao chuẩn bị chạy bộ, lên tiếng cùng cậu chào hỏi.
Ba, hai, một… Ưỡn ngực! Ngẩng đầu! Cười một cái!
“Sớm a, đi chạy bộ sao?” Tô Trừng tràn đầy sức sống, mang theo bánh bao nở một nụ cười xán lạn với Lâm Húc.
Mặt mày cong lên một góc đáng yêu, lúm đồng tiền nhàn nhạt như ẩn như hiện, khiến người ta không nhịn được muốn vươn tay sờ một cái.
Ồ ồ ồ tới rồi tới rồi tới rồi!
“Ừm, sớm.” Khóe môi Lâm Húc nâng lên một độ cong như có như không, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Tô Trừng.
Khuôn mặt nhìn nghiêng vô cùng đẹp trai, khiến người ta có chút không dám tiếp cận.
Sau đó, hai người lướt qua nhau.
Sau đó của sau đó, Tô Trừng như thường lệ mang bánh bao về nhà, hai ba miếng giải quyết xong bữa sáng, sau đó mỹ mãn cởϊ qυầи áo chui vào chăn tiếp tục ngủ…
Thực sự không muốn dậy sớm chút nào!
Có một câu rất hay, dậy sớm một ngày sẽ ngốc thêm một chút!
“Anh nói xem hai chúng ta vì sao mỗi ngày đều gặp mặt, một ngày cũng không sót?” Tô Trừng nâng cằm tự hỏi: “Thực ra nếu không cẩn thận lệch đi mấy phút là không gặp được rồi… Quả thực quá trùng hợp.”
“Trùng hợp?” Lâm Húc từ trong lỗ mũi hừ một tiếng cười cười: “Đó là vì mỗi buổi sáng anh đều ở sau cửa lưu ý động tĩnh, em ra cửa rồi anh mới ra, đồ ngốc.”
“Anh anh anh…” Tô Trừng kinh ngạc không khác gì nhìn thấy sao chổi va vào Trái Đất.
“Thế nào?” Lâm Húc nhướn lông mày.
Tô Trừng không nhịn được não bổ một chút bộ dạng nam thần anh tuấn cao lãnh mỗi buổi sáng dậy sớm võ trang đầy đủ nằm bò trên cửa xuyên qua lỗ mắt mèo xoắn xuýt nhìn ra ngoài…
Sau đó Tô Trừng tự tìm đường chết cười ha ha ngã lăn ra giường.
“Em cười cái gì?” Lâm Húc nhào tới đè lên Tô Trừng.
“Em không cười gì cả a ha ha ha ha!” Tô Trừng một bên xua tay, một bên cười đến chảy cả nước mắt.
Lâm Húc cũng cười, thò tay vào trong chăn cù Tô Trừng: “Anh cho em cười, anh cho em cười đủ.”
23
Hai người náo loạn một hồi lâu, Tô Trừng cười đến mức không có thời gian để thở, con ngươi sáng ngời ngập nước nhìn Lâm Húc, nhìn một lát, cậu đột nhiên ôm lấy cổ Lâm Húc, để hắn cách một lớp chăn hoàn toàn đè lên người mình.
Trong phòng là tiếng hít thở vang lên liên tiếp, tựa như tiếng sóng vỗ dưới trăng.
“Kể một ít chuyện của em đi.” Lâm Húc tiến sát đến lỗ tai Tô Trừng thổi khí.
“Chuyện của em?” Tô Trừng bị ngứa lập tức rụt cổ lại.
“Đúng vậy.” Ngữ khí của Lâm Húc vô cùng ôn nhu, mang theo loại cảm giác chuyện đương nhiên phải thế nói: “Kể xem em thích anh nhiều cỡ nào, em từ lúc nào bắt đầu thầm mến anh, nghĩ gì mà nhớ anh đến mức không ngủ được.”
Mặt Tô Trừng đỏ lên: “Em không có nhớ anh đến mức không ngủ được!”
… Tên này thật không biết xấu hổ!
Lâm Húc thất vọng thở dài: “Hóa ra chỉ có mình anh là không ngủ được thôi sao?”
Đỉnh đầu Tô Trừng lập tức bốc khói, cuống quít đổi giọng: “Thực ra em cũng không ngủ được.”
“Ha ha.” Lâm Húc thỏa mãn cười to.
Tô Trừng xoay người, tự vùi mình vào trong chăn, có cảm giác vô cùng an toàn.
Tô Trừng bỗng nhiên liếc mắt nhìn con Teddy vẫn luôn bất tỉnh nhân sự bên cạnh mình một cái, liếʍ môi nói: “Có nên hôn một chút để củng cố không…”
“Được.” Lâm Húc vô cùng nghe lời, nhanh chóng hôn Tô Trừng một cái.
“Anh nói… nếu em cả đời vẫn như vậy phải làm sao bây giờ?” Tô Trừng rầu rĩ nắm góc áo ngủ của Lâm Húc vò vò.
Lâm Húc vui vẻ chớp chớp mắt: “Không cần lo lắng, nếu vậy chúng ta chỉ cần như hình với bóng, cách mấy phút hôn một cái là được.”
Tô Trừng:…
Đây mà là không cần phải lo sao vị thiếu hiệp này tâm tính thật thiện lương!
Quá trình thích Lâm Húc của Tô Trừng thực ra rất đơn giản.
Từ sau lần đầu tiên nhìn thấy hàng xóm mới chuyển đến nhà đối diện, cậu đã không nhịn được quan sát nhiều thêm một chút.
Quan sát được một thời gian, từ từ hiểu được một ít về nếp sống của đối phương, ảo tưởng trong đầu bắt đầu nảy sinh mạnh mẽ không gì cản được.
Hắn mỗi buổi sáng sẽ xuống lầu chạy bộ.
—— người có kiên trì chạy bộ vô cùng tài giỏi, có sức bền, có nghị lực, giày thể thao của anh ấy đều là màu trắng, nhất định là một người thích sạch sẽ…… Mình cũng thích sạch sẽ nha! Quả nhiên là một đôi trời sinh!
Tô Trừng nghĩ như vậy, kích động lăn lộn mấy vòng trên giường.
Hắn nuôi vài con chó.
—— nam nhân nuôi thú cưng là đáng yêu nhất, giàu yêu thương, có kiên nhẫn lại ôn nhu, hơn nữa nuôi nhiều Teddy như vậy, cái này chứng minh nam thần… rất thích Teddy! Đây là phát hiện vô cùng trọng đại!
Tô Trừng nghĩ vậy, đặt bút lên cuốn sổ tay nhỏ, viết nam thần yêu thích Teddy.
Hắn chưa bao giờ dẫn người về nhà.
—— á á á nam thần còn độc thân sao? Nhất định là độc thân! Tui có cơ hội rồi!
Tô Trừng nghĩ đến đây, hưng phấn đến mức khuôn mặt đỏ bừng, nhảy nhót vài vòng trong phòng như thằng đần, một lúc sau mới lúng túng ngồi lại trước máy vi tính viết bản thảo.
Đến tột cùng hắn là người như thế nào nhỉ?
Quan sát từ những việc nhỏ không đáng kể, từ những manh mối ít ỏi thu thập được, cố gắng suy ra
một cái kết luận, lại cân nhắc thật nhiều lần trong đầu, ở trong tiềm thức lục lọi chắp vá ra hình dáng hoàn chỉnh.
Thầm mến một người, cũng giống như trinh thám vậy.
Tuy đã thích người ta nhiều như thế, nhưng
phần thích này Tô Trừng vẫn chỉ coi là ước mơ.
Vọng tưởng càng cao ngã càng đau, vì thế mỗi câu yêu thương đều mang theo ngữ khí sùng bái xen lẫn tự giễu.
Ngược lại đây căn bản là chuyện không có khả năng trở thành sự thật.
Mãi đến tận buổi hoàng hôn hôm đó.
Ngày ấy, Tô Trừng sau khi ăn xong cơm tối đến quảng trường phụ cận tản bộ.
Quảng trường này có một đài phun nước rất đẹp, nhắc đến cái hồ bên dưới đài phun nước này còn kèm theo vài truyền thuyết kì quái, tỉ như ai đó đã từng ước nguyện ở đây rồi biến thành sự thật, bất quá lời đồn vẫn luôn không đáng tin, Tô Trừng nhớ hồi trung học loại truyền thuyết này đã từng thịnh hành một thời, đến bây giờ gần như không còn ai nhắc lại nữa rồi.
Mà hôm ấy, Tô Trừng nhìn thấy Lâm Húc, đối phương đang dắt sáu con Teddy đứng cạnh đài phun nước, đầu tiên là ngẩn người nhìn mặt hồ một lát, sau đó dùng bàn tay đang rảnh kia lấy ra một đồng xu.
Tô Trừng:…
Nam thần tin mấy lời này sao…
Thật đáng yêu!
Lâm Húc ném đồng tiền xu đi, nghiêm túc nhắm mắt lại chắp tay trước ngực một lát.
Ánh hoàng hôn rực rỡ phủ lên vạn vật một màu cam ấm áp, cái bóng của Lâm Húc bị kéo ra thành một vệt đen dài, sáu con Teddy không chịu đứng yên bắt đầu giãy dụa chạy đi, kéo theo tay trái của Lâm Húc đong đưa, không còn cách nào chắp tay trước ngực được nữa.
Khóe miệng Lâm Húc nở một nụ cười bất đắc dĩ, vẻ đẹp trai có chút lạnh lẽo sắc bén thường ngày tựa hồ được ánh mặt trời sưởi ấm, độ cong từ khóe mắt đến đuôi mày giờ phút này đều mang theo một tia nhu hòa.
Đứng cách đó không xa là Tô Trừng đang đút hai tay vào túi quần lang thang không mục đích, cứ như vậy lẳng lặng đứng nhìn Lâm Húc cầu nguyện.
Người này.
Mình hình như thật sự thích anh ấy.
Tô Trừng nhìn gò má của Lâm Húc, nở một nụ cười ngây ngô, lúm đồng tiền hiện lên dưới ánh nắng chiều trông càng thêm ngọt ngào.
“Có lẽ em từ lúc ấy đã bắt đầu, ừm, quyết định thích anh một cách nghiêm túc.” Tô Trừng kể, viền mắt có chút ê ẩm: “Trước đó cũng là thích, chỉ là cảm thấy kiềm nén thì tốt hơn, dù sao cũng không có hi vọng gì… Bất quá ngày hôm đó đột nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì lại không thể kiềm chế được nữa.”
“Tô Trừng.” Thanh âm của Lâm Húc kí©ɧ ŧɧí©ɧ màng nhĩ của cậu, rõ ràng là ngữ điệu ấm áp: “Em biết ngày hôm ấy anh cầu nguyện gì không?”
Tô Trừng lắc đầu một cái, lại gật đầu.
“Cầu mong em thích anh, nhiều như anh thích em vậy.” Thanh âm của Lâm Húc phảng phất như mang theo ma thuật: “Đây chính là nguyện vọng của anh.”