Hí Tử

Chương 2

Cẩm y thiến niên dùng khinh công tại trên không trung, mà ta lão nhân gia lại đi bộ trên mặt đất, hai người vào lúc này có chút khác biệt, đương nhiên cũng không thể đồng nhất.

Sau bốn canh giờ, tại Thính Vũ các của Thiên Tiên lâu đã thấy được vẻ mặt không kiên nhẫn của thiếu niên, còn ta đương nhiên trên mặt mang biểu tình xin lỗi.

“Trầm thúc ngươi như thế nào lại chậm vậy?” biểu tình Bắc Sát như vậy tràn đầy mười phần phấn trấn.

“Ngươi cũng biết gọi ta một tiếng ‘Thúc’ thì như thế nào không cảm thông cho lão nhân gia ta?” ta ngồi trước mặt hắn mà nói.

“Ngươi chỉ mới lớn một chút, như thế nào lại cậy già lên mặt?” mi mục bé nhỏ của hắn khẽ khiêu.

“Ta chính là người quá tuổi” tự châm trà cho mình, sau đó thay đổi trọng tâm câu chuyện.

“Người ngươi gϊếŧ ngày hôm nay, ngươi được ba nghìn hai, thanh phong kiếm ta giúp ngươi bán được hai mươi hai, tổng cộng được ba nghìn hai trăm hai mươi hai, đây là ngân phiếu, về phần tiếp theo, tổ chức có thông báo qua đại khái là bảy ngày sau, vì thế bảy ngày này ngươi cứ hảo ngoạn, thế nhưng đừng quên luyện kiếm, có tin tức ta sẽ thông tri cho ngươi” ta nói, cầm theo ngân phiếu để lên trước mặt hắn.

“Hai mươi hai này, Trầm thúc ngươi giữ lấy uống trà.” Bắc Sát nhẹ mắt nhìn sắp ngân phiếu, tiện tay lấy ra hai mươi hai đưa ngược đến trước mặt ta…

Ta bất đắc dĩ cười: “Ngươi đúng là hiếu thuận a…”

Ta đưa tay tiếp nhận sấp ngân phiếu kia.

“Nhớ kỹ không nên tự đắc, ngươi chính là sát thủ Dạ Kiêu, tổ chức này rất nhiều cừu gia…thân là sát thủ Dạ Kiêu, đầu của ngươi, cũng rất đáng giá.” ta một lần nữa nói lời cảnh cáo hắn, thế nhưng so với lời cảnh cáo trước kia lại là giống nhau.

“Ngươi cho rằng thân thủ ta thế nào?” đôi chân mày hắn nhướng lên tạo thêm phần cao ngạo, tính khí hắn vĩnh viễn không bao giờ nghe lời khuyên của trưởng bối.

“….Theo tuổi của ngươi mà nói, khả năng gϊếŧ người của ngươi có thể gọi là rất không hợp cho lắm.” Ta suy nghĩ một chút, thành thật mà trả lời.

“Đúng chứ…” con mắt hắn lóe lên: “Vì thế ta đủ năng lực bảo vệ mình…chỉ cần lão nhân gia ngươi đừng đi bên cạnh vướng chân vướng tay ta…”

Ta cười khổ, biết rằng hắn bất mãn mỗi lần làm nhiệm vụ ta đều bên cạnh giám sát, thế nhưng tên tiểu tử tùy tiện này, làm xong liền đi không biết một chút giải quyết hậu quả.

“Nói tóm lại, chính là không nên tự đắc quá.”

ta uống một ngụm trà “Ta đây là muốn tốt cho ngươi.”

Buông ly trà, ta đưa mắt nhìn về gương mặt không chút thay đổi của tên tiểu từ này.

“Ngươi biết đệ nhất sát thủ Dạ Kiêu đầu tiên như thế nào đi vào đường cùng không?” ta hỏi.

“Tự phụ cùng tùy tiện..ngươi đã nói đến lần thứ hai mươi bốn.” Bắc Sát nhíu mày nói.

“Ha hả..Ngươi biết là tốt.” Ta đứng lên, chuẩn bị cáo từ.

Vừa ra khỏi cửa đột ngột hắn gọi ta.

“Trầm thúc…” gọi xong, lại do dự một lúc “Ngươi nói về đệ nhất sát thủ kia, là thật sao?”

“Đương nhiên.” không quay đầu lại mà trả lời.

“Đúng? Ha hả….” đột nhiên hắn cắt lên tiếng cười: “Trầm thúc, ngươi chờ xem, ta Bắc Sát, một ngày nào đó, nhất định vượt hơn hắn.”

“Đúng?” Ta ngẩng đầu, nhìn ra cửa đối diện,

mặt trời chiều, khắp bầu trời đều ngã màu, luôn cho người chút cảm giác xúc động.

“Vậy ngươi hãy cố nổ lực lên.”

Ta nói xong, liền nhanh chân bước đi, muốn đem chính mình dung nhập vào trong mặt trời chiều.

Phía sau, chính là tiếng cười đầy kiêu ngạo của Bắc Sát.