Kỷ Nguyên Máu

Chương 20: Chuẩn bị và Bố trí phòng thủ

Trần Phong cuối cùng cũng lết được về đến nhà của mình. Theo sau hắn còn có bác Trung cộng thêm tầm mười mấy người nữa. Cũng may nhà hắn không còn đồ đạc gì nhiều, thế nên mười mấy người đứng ở trong cũng không đến nỗi chen chúc nhau.

Trần Phong thả người xuống ghế, quay sang mọi người hỏi.

_Cám ơn mọi người đã chịu tham gia giúp đỡ. Cho cháu hỏi có ai có sơ đồ khu nhà này của chúng ta không? Hoặc ai đó có trí nhớ tốt có thể vẽ ra không? Cháu nói là sơ đồ kiến trúc ấy, như là bố trí các phòng, cửa ra vào, cửa thoát hiểm, cổng, cửa sổ...v…v...

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau đó một người trong số họ lên tiếng.

_Tôi sống ở đây đã lâu lắm rồi, mọi ngóc ngách trong khu tập thể này đều thuộc nằm lòng, có điều tôi không giỏi vẽ vời cho lắm.

_Không sao cả, cháu có thể giúp bác vẽ lại, chỉ cần tả cho cháu nơi phân bố mọi thứ là được.

Trần Phong gật đầu mừng rỡ, đoạn hắn với lấy giấy bút trên bàn.

Bút chì trên tay hắn vẽ lên giấy tạo ra tiếng sột xoạt không ngừng. Vừa phác họa sơ qua kiến trúc tòa nhà, Trần Phong vừa không ngừng hỏi. Sơ đồ được hắn vẽ ra rất nhanh dựa theo sự chỉ dẫn của người kia, chỉ chưa đến năm phút đã xong.

_Bác Trung, cháu hi vọng bác có thể tập hợp mọi người gia cố khu vực này, ở đây, đây, và cả đây nữa. Có thể dùng bất kì thứ gì như bàn, ghế, giường, tủ… v… v… để làm chướng ngại vật. Sau đó tập hợp hết các nhiên liệu đốt như dầu, xăng, càng nhiều càng tốt, nếu có thêm chai lọ bằng thủy tinh thì càng tuyệt. Cháu cũng cần mọi người thu thập các thứ có thể dùng làm vũ khí về đây, dao kéo gậy gộc, mọi thứ mà mọi người nghĩ là hữu dụng là được.

Bác Trung gật đầu, lập tức kéo theo mười người đi tới những khu vực mà Trần Phong nhắc tới. Số người còn lại thì đi thu thập nhiên liệu đốt và đồ đạc. Thoáng chốc trong nhà chỉ còn có Trần Phong. Hắn nhắm mắt lại cảm nhận thương thế của mình. Sau đó điên cuồng huy động sợi khí đến những chỗ vết thương ở trong cơ thể, lợi dụng sự kì diệu của nó để chữa trị miệng vết thương. Hiệu quả mặc dù không rõ rệt như lần đầu tiên nhưng có còn hơn không. Sắp tới Trần Phong không biết sẽ phải đối mặt với cái gì, có thêm một phần sức lực tức là có thêm một phần cơ hội sống sót.

Trên thực tế hắn bị thương rất nặng, nếu là người bình thường thì không chết đã may mắn lắm rồi. Lý do duy nhất giúp hắn còn sống chính là nhờ quyển sách đang nằm trong l*иg ngực. Cảm nhận từng đợt hơi ấm lưu động từ quyển sách vào cơ thể làm hắn thầm tự nhủ với bản thân nhất quyết không được để mất cuốn sách này.

_Con quái vật vừa rồi rất giống trong giấc mơ của ta, vậy tức là hai thứ chắc chắn có liên quan đến nhau. Còn bài ca hồi nãy vang vọng trong ý thức nữa. Tất cả mọi chuyện thật kì lạ.

Trần Phong mở mắt, trên tay xuất hiện cuốn sổ vẽ của hắn. Lật qua khoảng bảy, tám trang hắn mới dừng lại. Trên hình chính là con quái vật nhện lúc trước.

_Con quái vật mình thấy ở tòa nhà bên cạnh rõ ràng là con này.”

Trần Phong lật tiếp thêm chừng sáu trang nữa, đến khi trên trang sách hiện ra một con quái vật giống như bò sát, trên khuôn mặt không có mắt mũi, chỉ có duy nhất một cái miệng đỏ lòm như máu đang há to.

_Còn con quái vật xúc tu ẩn trong tòa nhà thứ ba, mặc dù không nhìn thấy nhưng có lẽ nó là con này.

Trần Phong vuốt ngón tay, kéo tiếp sang chừng mười mấy trang tiếp theo. Đến bức vẽ của một con quái vật có hình dạng như một cục thịt đen xì, từ cục thịt chòi ra chừng sáu bảy cái xúc tu vung vẩy.

_Tạm thời xác định được quái vật ở hai tòa nhà hai bên, khu tập thể này có tổng cộng tám tòa nhà. Theo phán đoán ban đầu mỗi tòa nhà chỉ xuất hiện một con quái vật. Đây là ngẫu nhiên hay có mục đích? Lẽ nào giống như động vật, chúng cũng phân chia lãnh thổ với nhau. Có lẽ không sai, nếu không chỉ cần lũ quái vật dồn vào tấn công từng nơi một thì chúng ta chết chắc rồi. Tuy vậy vẫn nên kiểm chứng lại. Hiện tại sai một li, trả giá lại chính là cả mạng sống.

_Nếu vậy tạm thời có lẽ chúng chưa nhận ra con quái vật nhện đã chết. Chỉ không biết quãng thời gian an toàn này là mấy ngày. Có điều sau khi chúng nó phát hiện ra thì có thể sẽ tấn công gia tăng lãnh thổ. Trường hợp xấu nhất chúng ta sẽ phải đối mặt với bảy con quái vật, nếu thế thì...

Trần Phong gõ gõ ngón tay lên bàn suy nghĩ, khuôn mặt thanh niên của hắn càng lúc càng đăm chiêu. Bất tri bất giác hắn không cảm thấy được từ sau khi giết chết con quái vật nhện bản thân hắn dường như có chút thay đổi. Giống như là đã vượt qua được nỗi sợ hãi mơ hồ đeo bám suốt bao lâu. Cảm giác thư thái nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ngoài ra Trần Phong vô thức còn có thêm một loại khí chất kì lạ, một loại khí chất mà chỉ những người đã từng vượt qua ranh giới sinh tử mới có.

Tiếng trò chuyện từ ngoài hành lang vọng lại kéo Trần Phong ra khỏi suy nghĩ của mình. Hắn chưa kịp đứng dậy đã thấy năm sáu người tiến vào. Ai nấy đều mang theo rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh khác nhau.

Một cậu thanh niên có lẽ chỉ hơn Trần Phong vài tuổi vứt một bó dây thép lớn xuống đất, theo sau đó là dây thừng, dây cước...v...v. đủ các loại dây. Đến khi hắn nhận ra mọi người đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ thì chợt cười ngại ngùng.

_Nhà ta là đại lý buôn dây, các loại dây câu, dây thép, dây thừng, dây đồng, dây sắt...v...v đều có hết. Chỗ này đợt vừa rồi còn thừa trong kho nên ta có mang về để ở nhà một ít. Không biết có giúp được gì trong tình cảnh này hay không.

Những người khác cũng không nói gì mà bỏ đồ đạc mình thu thập được xuống đất. Trần Phong đưa mắt nhìn qua một lượt. Hắn thấy được nhiều thứ khá là hữu dụng: dao lớn, tuýp nước, dầu ăn, xăng, rựa bổ củi, có người thậm chí còn kiếm được đâu ra một thanh kiếm nhật katana rất phong cách. Điều này làm Trần Phong rất ngạc nhiên vì để có được cây chiến đao của mình hắn đã mất không ít công sức và thời gian.

_Cây kiếm này là ta được đàn em cũ tặng, bình thường vẫn để trưng trong nhà cho đẹp. Tất nhiên là… hàng lậu rồi. Tuy nhiên độ sắc bén thì khỏi nói, cắt gỗ như cắt đậu phụ.

Người này thấy Trần Phong lộ vẻ hứng thú với cây kiếm nhật liền cười cười giải thích. Ông ta tướng tá dữ dằn, thân trên để trần lộ ra hình xăm võ sĩ nhật bản mặc giáp, nhìn qua là biết người thuộc lớp dân anh chị giang hồ.

Trần Phong gật đầu không nói gì. Cây chiến đao của hắn vừa bị tịch thu mất. Hiện tại nếu có một cây vũ khí lạnh để xài thì vừa đẹp. Bao của thanh kiếm này là bao gỗ màu đen, từng đường vân trắng nổi lên nền đen tạo nên cảm giác rất kì lạ. Trần Phong cầm thanh kiếm lên tay, từ từ rút ra. Lưỡi kiếm vừa được kéo ra khỏi bao, phản chiếu lại ánh sáng từ đèn làm chói mắt vài người đứng quanh.

Cây kiếm nhật này dài khoảng hơn một mét. Tính cả chuôi kiếm thì có lẽ phải đến một mét rưỡi. Katana là một loại kiếm đặc biệt của Nhật Bản. Gọi là kiếm nhưng có lẽ nó giống đao nhiều hơn. Thân kiếm thon dài hơi cong về phía sau, lưỡi khá mỏng, được mài sắc cạnh một bên. Đặc biệt chuôi kiếm màu đen tuyền còn được bên vài lớp dây thừng nhỏ rất tỉ mỉ, tổng thể nhìn qua rất phong cách.

Trần Phong cầm thanh kiếm lên tay, cảm giác nó nhẹ hơn chiến đao của mình rất nhiều. Hắn có thể huy động nó bằng một tay khá dễ dàng.

_Cháu có thể sử dụng nó được không? Thanh đao của cháu bị gã cảnh sát kia tịch thu mất rồi.

Trần Phong nhìn chủ nhân thanh kiếm dò hỏi.

Bác ta có vẻ cũng là người hào sảng, mặt mũi mặc dù có phần bặm trợn nhưng cách nói chuyện lại rất dễ gần..

_Không vấn đề, nếu không có cậu giết con quái vật kia thì không biết chúng ta còn đứng được ở đây để nói chuyện hay không? Tên cảnh sát kia thật là chó má, lợi dụng chức vụ uy hiếp người dân. Khi nãy ta chút nữa đã không nhịn được mà cho hắn một trận.”

Trần Phong cám ơn rồi đưa mắt nhìn lại đống đồ vật trên mặt đất, thầm tính toán. Tiếp đó hắn bố trí họ làm một số thứ dựa trên đống đồ này.

Bây giờ đã là ba giờ chiều. Trần Phong cẩn thận tiến lên sân thượng, bên hông hắn đeo một cái ống nhòm màu đen. Hắn muốn kiểm tra một số thứ. Khuôn mặt hắn lộ vẻ đăm chiêu, trong đầu không ngừng suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì cho thỏa đáng.

Lỗ thủng ở tường của sân thượng đã được chặn bằng rất nhiều thứ đồ đạc lỉnh kỉnh. Cánh cửa sắt cũng được luồn xích khóa chặt lại chắc chắn. Trần Phong phải nhờ tới bác Trung mở khóa ra.

_Cháu lên đó làm gì, không được, nhỡ đâu vẫn còn quái vật khác trên đó.

Bác Trung hốt hoảng khuyên can Trần Phong.

_Nếu suy luận của cháu là chính xác thì hiện tại chúng ta an toàn. Cháu muốn kiểm chứng một số thứ, nó sẽ có ích cho cuộc chiến sắp tới.

Trần Phong ôn tồn giải thích. Bác Trung chính là người cứu mạng hắn, cách đối đãi cũng có chút đặc biệt hơn là với người khác.