Khoảng thời gian này Diệp Uyên sống những tháng ngày người không ra người, ma không ra ma. Vì tất cả ví tiền, điện thoại đều để lại trong xe, anh ấy không khác gì một kẻ nghèo rớt mùng tơi, chỉ còn cách uống nước cho đỡ xót ruột. Anh ấy chính tai nghe được chú hai chính là hung thủ hãm hại mình, tận mắt nhìn thấy chú hai ra tay gϊếŧ người. Tất cả những điều ấy khiến Diệp Uyên lực bất tòng tâm.
“Bây giờ cho dù tôi có chủ động xuất hiện cũng không có chứng cứ chứng minh chú hai gϊếŧ người.” Diệp Uyên đấm mạnh tay lên sofa.
Niên Bách Ngạn gật đầu.
Niên Bách Ngạn gật đầu.
Anh ấy nói không sai. Cho dù bây giờ Diệp Uyên chạy tới nói với cảnh sát rằng Diệp Hạc Thành đã thuê sát nhân thì Diệp Hạc Thành cũng có thể mời luật sư bào chữa. Diệp Uyên không có chứng cứ xác đáng, không thể chỉ nói rằng anh ấy đã nhìn thấy hoặc đã nghe thấy. Ở một thời đại mà ngay cả đoạn ghi âm cũng không thể coi là chứng cứ xác thực như ngày nay thì bắt buộc phải có một bằng chứng rõ ràng và không có điều gì để nghi ngờ mới được.
Chắc chắn Diệp Hạc Thành sẽ không thừa nhận, bất luận chuyện này có phải do ông ta làm hay không.
Luật sư ông ta tìm chắc chắn cũng không phải hạng vô dụng, tất sẽ công kích rằng Diệp Uyên cố ý hãm hại, bẻ lại bằng mục đích muốn diệt trừ Diệp Hạc Thành.
Tới lúc ấy, thể nào cũng khiến bên ngoài nói ra nói vào. Kẻ cùng ngành ngồi xem trò vui, người ngoài ngành dòm ngó cổ phiếu. Cả hai loại người đều không có gì khác biệt, đều cười sung sướиɠ trên nỗi đau của người khác.
Đối với Tinh Thạch mà nói, đây càng là một đả kích tồi tệ.
“Thế nên Niên Bách Ngạn! Cậu nhất định phải giúp tôi!” Ánh mắt Diệp Uyên trở nên lạnh ngắt.
Niên Bách Ngạn trầm tư: “Không phải anh không tin em sao?”
“Vậy tôi còn biết tin ai đây? Cậu từ Tinh Thạch mà ra. Người giở trò sau lưng chính là chú hai tôi. Hôm nay tôi đã chấp nhận tới tìm cậu tức là đã đánh cược rằng cậu không có quan hệ với ông ta.”
Niên Bách Ngạn lại hút thêm một điếu thuốc khác: “Bây giờ trong hội đồng quản trị, chú hai anh đang rất được lòng người. Mấy năm nay ông ta ngụy trang rất khéo, đường đường là một người tốt. Cho dù bây giờ bỗng nhiên tố cáo ông ta gϊếŧ người, cũng chưa chắc đã được như ý nguyện.”
“Tôi hiểu chứ. Thế nên tôi không quay về nhà, cũng không tìm bất kỳ ai, chỉ tới tìm cậu thôi.” Diệp Uyên hơi nheo mắt lại: “Nếu để ông ta biết được tôi vẫn còn sống thì chắc chắn ông ta sẽ cẩn thận hơn, có thể còn nghĩ những cách khác nữa. Tôi sợ ông ta làm hại mẹ tôi, Yêu Yêu và đứa bé. Tôi không thể mạo hiểm được.”
“Yêu Yêu rất đau lòng.” Niên Bách Ngạn cảm thấy cần phải nhắc nhở anh ấy một câu.
Diệp Uyên bỗng chốc ỉu xìu, cúi gằm xuống. Điếu thuốc trên tay cuối cùng cũng cháy hết, làm bỏng ngón tay anh ấy. Nó chợt run lên, thế rồi đầu lọc rơi xuống nền nhà.
Anh ấy nhặt lên, cho vào trong gạt tàn.
Rất lâu sau, anh ấy mới lẩm bẩm: “Đau lòng… còn hơn là mất mạng.”
“Anh không sợ cô ấy đau lòng quá mức sao?”
Diệp Uyên ngẩng đầu nhìn Niên Bách Ngạn, há hốc miệng, một lúc sau mới nói: “Cô ấy… có lẽ không quá đau lòng đâu. Cô ấy từ trước tới giờ không yêu tôi. Mặc dù tôi không muốn thừa nhận điều này.”
Sắc mặt Niên Bách Ngạn không vui. Anh quát to: “Diệp Uyên! Anh đúng là hồ đồ!”
Diệp Uyên giật nảy mình.
“Vợ anh quá đau lòng. Việc an ủi, động viên cô ấy vốn dĩ là phận sự của anh. Giờ thì sao? Bây giờ vợ em ngày nào cũng phải tới dỗ dành vợ anh. Anh không áy náy sao? Thời gian gần đây, Yêu Yêu khóc tới nỗi sắp mù tới nơi, tên khốn nhà anh vẫn còn nghĩ cô ấy không yêu anh?” Niên Bách Ngạn chỉ muốn đấm một cú cho anh ấy tỉnh ra.
Sau khi bị Niên Bách Ngạn mắng cho một thôi một hồi, Diệp Uyên cứ đờ đẫn.
Niên Bách Ngạn cũng không quát mắng Diệp Uyên nữa. Anh bình tĩnh lại, rít một hơi thuốc rồi nói: “Thế nên, anh tự quyết định đi!”
“Vẫn không thể nói cho cô ấy được…” Diệp Uyên hệt như một hồn ma bất lực.
Niên Bách Ngạn nhướng mày.
“Nếu cô ấy thật sự yêu tôi thì tôi càng không thể để cô ấy gặp nguy hiểm.” Diệp Uyên trở nên căng thẳng, nhìn Niên Bách Ngạn bằng ánh mắt cầu cứu: “Cậu nhất định phải giúp tôi, rồi bảo Tiểu Diệp ở bên cạnh Yêu Yêu nhiều một chút.”
“Anh cũng không để Tiểu Diệp biết chuyện này?”
“Đúng thế!” Ánh mắt Diệp Uyên chợt dâng lên thù hận: “Trước khi chuyện này kết thúc, cậu không thể để bất kỳ ai biết tôi vẫn còn sống!”
Niên Bách Ngạn im lặng, coi như thỏa hiệp.
Anh ấy có sự lựa chọn của mình, Niên Bách Ngạn cũng không thể gượng ép.
“Diệp Hạc Thành gϊếŧ người, rõ ràng là xử lý rất gọn gàng. Ngay cả anh cũng không biết thi thể được giấu ở đâu.”
Diệp Uyên gật đầu: “Tôi nghi ngờ ông ta đã tiêu hủy cái xác lâu rồi.”
“Chứng cứ của ông ta rất khó nắm bắt.”
“Nhất định sẽ để lộ sơ hở.” Diệp Uyên đã ăn ba bát mỳ, bây giờ ít nhiều cũng có sức lực hơn một chút, nói năng cũng rõ ràng hơn.
Niên Bách Ngạn ngẫm nghĩ giây lát, gạt tàn thuốc rồi nói với vẻ suy tư: “Chú hai của anh đúng là rất đáng nghi. Bây giờ giá cổ phiếu của Tinh Thạch đang biến động, có một thế lực đang không ngừng mua lại các cổ phiếu được bán ra. Nếu người này là chú hai của anh vậy chắc chắn ông ta có một nguồn vốn khổng lồ. Diệp Uyên! Thường ngày anh qua lại với ông ta nhiều hơn em. Anh thử cố nhớ lại xem, ông ta hay tiếp xúc với loại người nào, hoặc là có quan hệ mật thiết với ai?”
Diệp Uyên ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó nói: “Tôi nhớ có một lần ông ta tiếp nhận một công ty Đài Loan. Tinh Thạch và công ty này chưa bao giờ hợp tác kinh doanh, nhưng ông ta kiên trì dùng công ty đó. Lúc ấy tôi không lo lắng chuyện của công ty nên để mặc cho ông ta sắp xếp. Bây giờ nghĩ lại có lẽ công ty đó thật sự có vấn đề.”
“Công ty đó tên là gì?”
“Là… công ty Long Thạch.” Cuối cùng Diệp Uyên cũng nhớ ra cái tên này.
Niên Bách Ngạn ra sức tìm kiếm những thông tin liên quan tới đó trong đầu nhưng chẳng có gì.
“Là một công ty nhỏ?” Anh hỏi.
Diệp Uyên lắc đầu: “Tôi không rõ!”
Niên Bách Ngạn dập tắt điếu thuốc, lãnh đạm nói: “Em sẽ điều tra chuyện này!”
“Cảm ơn!”
“Thời gian này anh định ở đâu?”
Gương mặt Diệp Uyên toát lên một vẻ khó hiểu: “Sau đây có thể phải làm phiền cậu rồi.”
Niên Bách Ngạn ngẩn người.
“Nhà cậu có nhiều phòng trống. Tôi ở đây là an toàn nhất, dưới hầm cũng được.” Diệp Uyên nói.
Niên Bách Ngạn không thể không nhắc nhở anh ấy: “Ban ngày có lúc Diệp Diệp vẫn ở nhà đấy.”
“Tôi không ra ngoài phòng đâu.” Diệp Uyên chỉ vào chân: “Với lại tôi cần một nơi yên tĩnh để dưỡng thương.”
Niên Bách Ngạn nghĩ thấy cũng phải. Anh cũng không thể nhìn Diệp Uyên chạy ra ngoài. Lỡ như bắt gặp Diệp Hạc Thành thì phải làm sao? Trước khi chuyện này được làm sáng tỏ, vẫn phải thận trọng là hơn.
“Được!” Niên Bách Ngạn đồng ý: “Nếu anh thật sự muốn hoạt động chân tay thì tốt nhất là đợi tới khi Diệp Diệp đi ngủ. Đừng để cô ấy tưởng nhà có ma.”
Diệp Uyên miễn cưỡng nở một nụ cười.
Niên Bách Ngạn đứng dậy, định đi lấy cho anh ấy một số vật dụng cần thiết.
Diệp Uyên gọi giật anh lại.
“Cậu ấy tên là Từ Sơn. Cậu tới công ty đại lý là có thể tra được thông tin của cậu ấy.” Diệp Uyên khẽ nói.
Niên Bách Ngạn quay đầu nhìn anh ấy.
“Phiền cậu giúp tôi cho vợ cậu ấy một số tiền. Cậu ấy đã chết thay tôi, tôi có lỗi với cậu ấy.” Diệp Uyên ngước mắt nhìn Niên Bách Ngạn: “Nhất định phải bảo đảm vợ con cậu ấy có một khoản tiền để không phải lo ăn lo mặc cả đời này.”
Niên Bách Ngạn đứng trước mặt anh ấy, khẽ nói: “Diệp Uyên! Người khổ sở nhất không phải người sống trong thù hận mà là người sống trong dằn vặt. Chuyện đã xảy ra rồi, hoặc là làm người tốt, hoặc là làm người xấu. Nếu không cả đời này anh cũng không được yên lòng.”
Diệp Uyên cười khổ: “Đây chính là điểm yếu của tôi. Giữa sự sống và cái chết, tôi đã chọn sự sống, không thể làm một người tốt hoàn toàn. Còn bây giờ, tôi lại cũng không thể làm một kẻ xấu hoàn toàn.”
Niên Bách Ngạn nhìn anh ấy rất lâu mới đồng ý: “Anh yên tâm, em sẽ giúp anh làm chuyện này!”
“Cảm ơn cậu!” Diệp Uyên chân thành nói…
***
“Em mà biết giáo sư Đinh đồng ý dễ dàng như thế, em đã nâng cao tiền lương lên rồi.”
Tắm xong, Tố Diệp ngồi trước bàn trang điểm, huyên thuyên không ngừng về chuyện chiều nay, có thể nhận ra cô rất vui. Sấy tóc xong, cô lại bổ sung thêm: “Tốt nhất là phải cộng thêm cả tiền lương ở trường đại học nữa. Haiz, sao lúc đó đầu óc em lại không thông minh cơ chứ?”
Niên Bách Ngạn trong gương không chút phản ứng.
Anh đứng tựa ở đó, như đang suy nghĩ gì.
Tố Diệp cảm thấy anh rất kỳ lạ bèn đặt lược xuống, quay người lại nhìn.
Niên Bách Ngạn vẫn chìm đắm trong thế giới của mình.
“Này!”
Cô lên tiếng.
Niên Bách Ngạn không có động tĩnh gì.
“Niên Niên yêu dấu~”
Vẫn im phăng phắc.
“Ông Niên kia!” Tố Diệp cao giọng.
Niên Bách Ngạn vẫn đờ đẫn nhìn đâu đó.
Tố Diệp thấy vậy, đứng bật dậy, dậm chận bình bịch tới trước mặt anh, chống nạnh hét: “Niên Bách Ngạn!”
Tiếng gọi cực to.
Niên Bách Ngạn giật mình. Lúc này anh mới phát hiện ra Tố Diệp đã bực bội đi tới tận trước mặt mình rồi.
“Sao vậy?” Anh vội vàng tỉnh táo lại.
Tố Diệp nhìn anh nghi hoặc.
Niên Bách Ngạn nổi da gà, cười nói: “Anh nghe em nói gì mà. Em cảm thấy giáo sư Đinh tăng tiền cho em ít quá phải không? Đừng suy nghĩ nhiều quá! Tiền kiếm bao nhiêu cũng không đủ!”
Tố Diệp vẫn im lặng nhìn anh chằm chằm.
Niên Bách Ngạn kéo cô: “Làm sao vậy? Anh thật sự vẫn chú ý nghe em nói mà.”
Cô mặc chiếc váy thắt eo, đuôi váy rất ngắn, mà cảnh xuân phơi phới trước ngực cũng lộ ra ngoài.
Niên Bách Ngạn nhìn thấy ngứa ngáy.
Anh giơ tay.
Bàn tay tham lam phủ lên ngực cô.
Nhưng nó bị cô giữ lại.
“Hôm nay anh rất kỳ quặc anh có biết không?” Tố Diệp chau mày.
Niên Bách Ngạn tỏ ra không hiểu.
“Lúc em quay về ăn tối, anh lại ăn cùng em.”
Niên Bách Ngạn cười khanh khách: “Anh ăn tối cùng em thì sao chứ? Có phải chúng ta chưa ăn cũng nhau bao giờ đâu.”
“Nhưng vấn đề là trước khi ăn tối anh đã ăn không ít mỳ tôm rồi.” Tố Diệp ghé sát gần mặt anh, truy hỏi như thám tử: “Thường ngày anh có ăn nhiều như thế đâu. Còn không mau thành khẩn khai báo?”
Niên Bách Ngạn thầm thở phào suýt nữa thì bung bét. Anh cố cười che giấu: “Anh đói!”
“Đói? Anh làm gì mà đói tới mức đó?”
Niên Bách Ngạn lập tức thu tay lại, giữ chặt cô trong lòng: “Làm gì có vợ nhà ai không cho chồng ăn nhiều hả?”
Tố Diệp giơ tay giữ mặt anh lại: “Anh thật sự rất kỳ lạ mà!”
“Anh chỉ ăn nhiều mỳ mà lạ à?”
“Anh còn hút rất nhiều thuốc lá.” Tố Diệp nhăn nhó: “Lúc em về tới nhà, cả nhà nồng nặc mùi thuốc lá. Trong gạt tàn đầy đầu lọc! Niên Bách Ngạn! Bình thường anh có hút nhiều thế đâu?”
Niên Bách Ngạn ra vẻ chợt nhớ ra: “À, nếu em không có nhà có một người bạn tới chơi. Anh nói chuyện với cậu ấy một lát. Thuốc lá toàn là cậu ấy hút thôi. Cậu ấy đi rồi, anh ngồi đợi mãi không thấy em về, nên ăn chút mỳ trước cho đỡ đói.”
“Thật không?” Tố Diệp bán tin bán nghi.
“Thật mà!” Niên Bách Ngạn nhìn cô.
Tố Diệp trừng mắt nhìn anh rất lâu mới lẩm bẩm: “Haiz, nếu em đi làm thật thì anh phải làm sao đây?”
Nghe xong Niên Bách Ngạn dở khóc dở cười: “Thế là ý gì?”
“Ý đơn giản lắm mà!” Tố Diệp ôm lấy cổ anh: “Người ta vẫn chưa chơi chán!”
“Đi làm tốt mà, dư dả!” Lúc này Niên Bách Ngạn cực kỳ cảm ơn ông trời. Tố Diệp đi làm rồi, ban ngày sẽ không ở nhà. Chí ít trước mắt cô sẽ không phát hiện anh giấu Diệp Uyên trong nhà.
Tố Diệp cười hì hì: “Em cảm thấy giờ cũng dư dả mà.”
“Lâu dần em sẽ chán đấy!” Niên Bách Ngạn thơm lên má cô, dịu dàng nói: “Anh nhận ra em rất vui mà. Diệp Diệp! Em vẫn rất mong được quay trở về Liêm Chúng mà.”
“Đó là vì em không thể để họ hàm oan em. Cho dù trí nhớ của em có vấn đề thì cũng đâu có nghĩa tâm lý của em có vấn đề, tại sao lại đuổi cùng diệt tận chứ?” Tố Diệp tìm một đường lui cho mình: “Với lại, em không muốn gây khó dễ với tiền bạc. Cứ tiêu tiền như nước, lãng phí là một hành vi đáng xấu hổ!”
Niên Bách Ngạn mỉm cười lắng nghe cô viện đủ mọi lý do cho mình, đáy mắt ngập tràn yêu thương và cưng chiều.
Cuối cùng anh nói: “Bất luận thế nào, chỉ cần em luôn vui vẻ là được.”
“Là ví tiền của em vui vẻ.” Tố Diệp sửa lại.
Niên Bách Ngạn nín lặng.
“Bách Ngạn…” Tố Diệp lại dính vào lòng anh: “Giờ em kiếm tiền nuôi gia đình rồi, liệu anh có cảm thấy khó chịu không?”
“Đương nhiên!” Niên Bách Ngạn không giấu giếm.
“Sẽ ghen tỵ sao?”
“Có chứ!”
“Thế lâu dần, tình cảm của chúng ta liệu có thay đổi không?”
Niên Bách Ngạn cười: “Không đâu!”
Tố Diệp khẽ nhướng mày: “Tình trạng nữ cường này không phải chuyện tốt đâu. Dần dà, tâm lý người đàn ông sẽ có sự biến đổi to lớn.”
“Ý của anh là anh sẽ không để tình trạng này kéo dài quá lâu.” Niên Bách Ngạn giơ tay véo mũi cô: “Anh vẫn không quen để phụ nữ nuôi mình.”
“Nhưng em rất mong được nuôi anh mà…” Cô thở dài.
Niên Bách Ngạn cười yêu chiều: “Nói cách khác, em thích chồng mình sống nhờ vợ?”
“Thế ai quy định cứ đàn ông là phải mạnh mẽ hơn phụ nữ? Sao phụ nữ kiếm được nhiều là đàn ông bị gọi là ăn bám? Thế tới lúc đàn ông kiếm được nhiều thì phụ nữ bị gọi là gì đây? Gọi là “ăn cơm cứng”* à?” Tố Diệp phản bác: “Vả lại, em còn mong anh ở nhà ấy. Như vậy em mới thật sự có được anh, không để mấy đứa con gái khác dòm ngó!”
*Ăn bám vợ còn có nghĩa khác là ăn cơm mềm.
“Câu này thường là đàn ông nói mà.” Niên Bách Ngạn chẳng biết nói sao.
“Phụ nữ cũng vậy thôi!” Tố Diệp cười tươi.
Nhưng cười mãi, cười mãi, cô lại thở dài.
Niên Bách Ngạn hỏi cô có chuyện gì.
“Em nhớ tới Yêu Yêu.” Tố Diệp trở nên hụt hẫng: “Yêu Yêu gầy đi nhiều lắm. Nếu không phải vì trong bụng còn có đứa bé, em nghĩ cô ấy điên từ lâu rồi. Anh cũng biết là trước đây Yêu Yêu bị trầm cảm mà. Em thật sự sợ bệnh của cô tái phát.”
Niên Bách Ngạn chợt nhớ tới Diệp Uyên ở căn phòng phía Nam. Anh cũng thở dài, suy tư giây lát rồi ôm chặt Tố Diệp, nói: “Thế này đi, em có thể cho Yêu Yêu một tia hy vọng?”
“Hy vọng gì vậy?”
“Thi thể đó bị cháy nghiêm trọng như thế, thật ra không ai chắc chắn đó là Diệp Uyên.”
Tố Diệp sững người: “Nhưng chúng ta ký tên xác nhận rồi.”
“Thi thể cũng phải có người nhận chứ. Chúng ta không thể không ký tên.” Niên Bách Ngạn thấp giọng: “Có lẽ, thi thể đó vốn dĩ không phải Diệp Uyên thì sao?”
“Thật ư?”
Niên Bách Ngạn giơ tay xoa đầu cô: “Ý của anh là em hãy nói với Yêu Yêu như thế. Ít nhất thì để cô ấy nuôi một tia hy vọng.”
“Liệu có tác dụng không?”
“Anh cảm thấy có lúc phụ nữ thích tự lừa gạt chính mình. Đây cũng là một sức mạnh tinh thần.” Niên Bách Ngạn nói rành mạch…