Hào Môn Kinh Mộng 3: Đừng Để Lỡ Nhau

Quyển 10 - Chương 469: Em thừa nhận em ghen đi

Tố Diệp tưởng Niên Bách Ngạn đang ở trong phòng họp, rồi khi đẩy cửa ra cô sẽ nhìn thấy cả một phòng toàn là những gương mặt vô cảm của các cổ đông. Sau đó, cô sẽ tìm một góc để ngồi xuống trước gương mặt thối tha cố làm ra vẻ bình thản của Niên Bách Ngạn, tham gia cái hội nghị cổ đông mà cô vốn không muốn tham gia này với thái độ điếc không sợ súng.

Cô đích thực là cổ đông của Tinh Thạch, nhưng thân phận này là người khác ép buộc cô phải nhận. Chuyện này không liên quan gì tới thành kiến của cô đối với nhà họ Diệp, mà là bản thân cô cảm thấy cái gọi là thân phận cổ đông hệt như gông cùm khiến cô vô hình cảm thấy thêm áp lực.

Là vì cô hiểu quá rõ đời người ngắn ngủi, có thể được làm công việc mình thích là tốt nhất.

Vậy mà, Niên Bách Ngạn không có mặt trong phòng họp. Khi hỏi thư ký phòng hành chính thì cô ấy nói hội nghị cổ đông đã tan từ hai tiếng đồng hồ trước rồi. Tố Diệp cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, chỉ còn biết bấm bụng gõ cửa phòng làm việc của tổng giám đốc.

Niên Bách Ngạn đang ngồi trong phòng họp nhỏ tại văn phòng. Sau khi nhìn thấy Tố Diệp, anh ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Tố Diệp nhìn thấy cả giám đốc bộ phận thị trường và giám đốc bộ phận quan hệ cũng đang ngồi đó, hơi ngẩn người giây lát.

Niên Bách Ngạn khẽ nói với cô rằng: Mọi người đang bàn bạc việc ra mắt sản phẩm mới mùa thu đông. Diệp Diệp! Em cũng nghe chút đi!

Cả hai vị giám đốc đều đồng thời nhìn cả về phía cô.

Gò má Tố Diệp có cảm giác muốn bốc cháy.

Cho dù lúc trước khi cô và Niên Bách Ngạn còn tốt đẹp, anh cũng không bao giờ gọi thẳng cô là Diệp Diệp trước mặt cấp dưới của mình. Lúc làm việc, anh luôn gọi cô là “bác sỹ Tố”. Cũng có lúc gọi cả họ lẫn tên của cô, điều đó cũng đồng nghĩa cô đã phạm phải sai lầm gì đó.

Thật ra cô rất muốn nhắc cho Niên Bách Ngạn nhớ, sở dĩ cô tới Tinh Thạch làm việc, chẳng qua là nhận công việc làm cố vấn tâm lý cho doanh nghiệp một ngày hai buổi mà thôi, chứ không phải cô thừa nhận mình là cổ đông của Tinh Thạch. Sản phẩm mới có được ra mắt hay không, khi nào ra mắt, ra mắt dưới hình thức nào đều chẳng liên quan gì tới cô cả. Cô không có một chút hứng thú nào với mấy quyết định mang tính thương mại này.

Nhưng nghĩ bụng mình vẫn còn chuyện muốn nhờ vả người đàn ông này, cô đành nhẫn nhịn cảm giác váng đầu, ngồi xuống một bên sofa, lắng nghe họ bàn bạc.

Các giám đốc lại chìm vào những kế hoạch công việc một cách đầy say mê. Giám đốc bộ phận quan hệ đang cùng Niên Bách Ngạn xét duyệt quyết định cuối cùng về việc lựa chọn người làm đại diện cho sản phẩm mới. Bên cạnh tay chị ta đặt một tập tài liệu dày cộp về vấn đề này. Các kế hoạch liên quan tới sản phẩm mới mùa thu đang được tiến hành tuần tự. Vì đã xin xác nhận độc quyền về thiết kế sản phẩm, thế nên kiểu dáng của bộ sản phẩm này đã trở thành đề tài được mọi người thảo luận sôi nổi và rất kỳ vọng.

Tất cả các hoạt động tuyên truyền đều được thực hiện theo đúng quy luật thị trường và quy luật triển khai tiêu thụ, thế nên ý kiến của giám đốc bộ phận thị trường là không thể lơ là.

Từ mức độ công việc mà ba người họ thảo luận, có thể thấy họ đã bàn bạc một thời gian rất dài rồi.

Có thể thấy, Niên Bách Ngạn rất coi trọng bộ sản phẩm mùa thu lần này. Mỗi một yêu cầu và đề xuất anh đưa ra đều vô cùng khắt khe, không khó nhận ra sự cầu toàn của anh.

Tố Diệp ngồi nghe mà như vịt nghe sấm. Nhất là khi đề cập tới những tình hình liên quan tới các hoạt động của thị trường, cô lại càng mù tịt. Cái gì mà các đường tiểu ngạch, rồi tiêu thụ thông qua đại lý, rồi cái gì mà quản lý hình tượng thống nhất của các quầy trưng bày…

Cô thấy mình như đang nghe sách trời vậy.

Nghe mãi, nghe mãi, tâm hồn cô bắt đầu treo ngược cành cây. Cô không còn chú ý vào chuyện sản phẩm mới, mà ánh mắt chỉ dạo quanh gương mặt của ba người họ.

Nghiêm túc luôn là biểu cảm đẹp nhất của con người, dù là nam giới hay nữ giới.

Tinh Thạch, bắt đầu từ các hoạt động đầu tiên cho tới tiêu thụ ngoài thị trường rồi hoàn thành hậu kỳ, Tố Diệp biết rõ luôn nó sở hữu một đội ngũ anh tài lớn mạnh và chuyên nghiệp. Trong số đó, có thể nói hai vị giám đốc ngồi đây là xuất sắc nhất. Còn người tự tay tạo ra đội ngũ chuyên nghiệp này chính là Niên Bách Ngạn. Anh là người lãnh đạo tinh thần của đội ngũ ấy cũng là trụ cột vững vàng chống đỡ cả Tinh Thạch.

Thế nên nhìn anh những lúc mải mê công việc thật sự rất quyến rũ.

Mà mỗi khi Niên Bách Ngạn tập trung làm việc thì sẽ quên hết tất cả mọi thứ. Tố Diệp có thể nhìn thấy trong đôi mắt anh dã tính của loài sói. Đó là vẻ rạng rỡ, kiên định và đầy quyết đoán. Đây dường như là lần đầu tiên Tố Diệp có thể nhìn thấu ánh mắt anh rõ nét như vậy.

Niên Bách Ngạn không để ý rằng Tố Diệp đã ngơ ngẩn. Sau khi thảo luận rất lâu với giám đốc bộ phận thị trường, anh vô thức cầm tách cafe lên uống một ngụm. Lúc này anh mới nhớ ra Tố Diệp ngồi bên cạnh, bèn đặt chiếc cốc xuống, nhìn về phía cô với ánh mắt dịu dàng.

“Em muốn uống gì?”

Thật ra vào đây Tố Diệp đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị ăn chửi. Chỉ cần anh sớm nhắc tới chuyện cô không có mặt trong buổi họp thì trái tim cô mới không treo lơ lửng như thế này. Chuyện này cũng giống như nghe một câu chuyện cười: Có một người, hàng xóm trên đầu nhà anh ta ngày nào cũng về nhà rất khuya. Mỗi lần về tới nhà người đó lại cởi một đôi giày vứt sang một bên, sau đó cởi nốt bên còn lại. Thế nên tối nào anh ta cũng phải nghe hai tiếng “bộp bộp”, làm anh ta bực bội vô cùng. Cuối cùng không chịu nổi nữa, anh bèn tìm cơ hội đi lên thể hiện sự bức xúc của mình với hàng xóm, nói rằng người đó làm ảnh hưởng tới người khác. Người hàng xóm trên gác xin lỗi bằng thái độ rất chân thành. Rồi lại tới một buổi tối nọ, người hàng xóm kia quay về. Sau khi vứt “bộp” chiếc giày đầu tiên, người này chợt nhớ ra lời nhắc nhở của hàng xóm phía dưới, thế là người đó bèn cẩn thận đặt một chiếc giày còn lại sang một bên mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Anh chàng ở phía dưới sau khi nghe tiếng bộp đầu tiên chờ mãi, chờ mãi mà không thấy nốt tiếng thứ hai. Anh ta chịu không nổi bèn chạy lên gác, gõ cửa và nói: Anh còn không mau vứt nốt chiếc kia đi, nếu không tôi không ngủ được!

Tâm lý của Tố Diệp hoàn toàn giống với nhân vật chính trong câu chuyện đó. Trước đây mỗi khi bất mãn với thái độ và thói quen làm việc của cô, Niên Bách Ngạn đều phê bình té tát. Cô đã sớm quen với sự nghiêm khắc của anh rồi. Vậy mà hôm nay, ngay cả Hứa Đồng cũng nói sắc mặt anh rất khó coi, nhưng tới tận bây giờ anh vẫn khá thoải mái. Điều này càng khiến Tố Diệp không an tâm.

Cô thà anh cứ mắng cô cho xong đi, thế còn đỡ lo ngay ngáy.

“Diệp Diệp?” Thấy cô cứ ngây ngốc, Niên Bách Ngạn gọi cô một tiếng.

Hai vị giám đốc cũng nhìn cô.

Tố Diệp vội vàng tập trung chú ý trở lại, suy nghĩ rồi nói: “À… cafe là được rồi!”

Niên Bách Ngạn giơ tay lên xem giờ, trầm ngâm giây lát rồi ấn điện thoại: “Chuẩn bị một phần điểm tâm và một ly nước chanh ấm, mang vào đây!”

Tố Diệp nhìn anh kỳ lạ.

Chẳng mấy chốc, người thư ký đã bê vào. Niên Bách Ngạn ra hiệu cho cô ấy đặt trước mặt Tố Diệp.

Sau khi người thư ký đi ra ngoài, Niên Bách Ngạn nhìn cô nói: “Giờ này đừng nên uống cafe nữa, nếu không tối em lại mất ngủ đấy. Ăn chút điểm tâm trước đi, lát nữa tôi đưa em đi ăn tối!”

Nửa câu trước là lời dặn dò, nửa câu sau giống như cưng chiều và dung túng.

Anh nói vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không quan tâm còn hai người cấp dưới đang ngồi trong phòng.

Tố Diệp nhạy bén bắt được ánh mắt mang theo ý tứ sâu xa trong mắt hai vị giám đốc.

Cô không nói gì, chỉ cúi đầu ăn điểm tâm.

Niên Bách Ngạn dặn dò xong cũng tiếp tục vùi đầu vào công việc. Cứ như thế, tới tận khi cô ăn hết chỗ điểm tâm ấy, anh cũng không còn rảnh để ý tới cô nữa…

Khi Tố Diệp có lại ý thức, mở mắt ra mới thảng thốt nhận ra mình đã ngủ từ lúc nào.

Cô vẫn đang ở trong phòng làm việc của Niên Bách Ngạn, nằm trên chiếc sofa rộng rãi, ôm một cái gối. Bên tai cô không còn tiếng thảo luận của hai vị giám đốc nữa. Những chiếc cốc trống trên mặt bàn cũng đã được dọn đi, lau lọt sạch sẽ.

Màn đêm tĩnh mịch.

Cách đó không xa, ngoài khung cửa sổ sát sàn, đường Trường An đã rực cháy cả một dải đèn đỏ. Từ trong văn phòng của anh, luôn có thể nhìn thấy muôn màu muôn vẻ của phố phường khi đêm về.

Tố Diệp ngồi bật dậy. Lúc này cô mới phát hiện ra mình đang đắp một chiếc áo vest của nam. Cô cầm lên xem, thì ra là áo vest hôm nay Niên Bách Ngạn mặc. Khắp người cô vẫn còn thấm đẫm mùi hương của anh.

Cô ôm gối vào lòng. Mình ngủ lúc nào nhỉ? Cô bỗng dưng mơ mơ hồ hồ.

Mắt cô chợt liếc nhìn chiếc gối ôm trong tay. Cái gối này ở trong phòng nghỉ. Anh lấy cho cô?

Có tiếng động lọt vào tai.

Cô ngó đầu ra xem.

Là Niên Bách Ngạn đang gọi điện thoại. Có lẽ chuyện công việc, vì cô loáng thoáng nghe thấy anh nói sắp xếp lịch trình gì đó. Cụ thể thế nào thì cô không rõ. Giọng nói của Niên Bách Ngạn rất bé, giống như đang sợ làm phiền thứ gì đó.

Cô nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ tối rồi.

Anh vẫn còn làm việc.

Chỉ có đêm về, trông Niên Bách Ngạn mới có một nét mê hoặc rất khác.

Dáng nhận điện thoại của anh quyến rũ chết người. Cả cơ thể cao lớn hơi dựa ra sau ghế. Một tay anh cầm điện thoại, một tay nhẹ nhàng day trán. Làm việc cả ngày, trông anh khá mệt mỏi, nhưng ngữ điệu vẫn rất quyết đoán, không một chút mơ hồ.

Anh vừa kết thúc cuộc điện thoại, bỏ di động xuống chưa được nửa phút thì chuông điện thoại lại réo.

Niên Bách Ngạn nhận máy rất nhanh, rồi đưa mắt nhìn về phía cô. Anh phát hiện cô đã thức dậy, đang xõa tóc ngồi trên sofa nhìn về phía này.

Anh bèn mỉm cười.

Khóe môi hơi cong lên. Qua khoảng cách của hai người, nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt anh được cảnh đêm tôn lên một sự dịu dàng, như mơ như thực.

Tố Diệp vội vàng né tránh ánh mắt, cúi đầu nhìn xuống giày mình.

Lần này Niên Bách Ngạn cũng không cố tình hạ thấp giọng nữa. Sau khi bàn giao công việc bằng thanh âm bình thường, anh đứng dậy đi về phía cô.

Đèn trong phòng làm việc khá tối, gần như chỉ có ánh đèn dưới đất và đèn đường hắt vào ngoài cửa sổ.

Khi cả cái bóng cao to của anh đổ xuống, cô đã đi xong giày.

“Đói chưa?” Niên Bách Ngạn ngồi xuống bên cạnh cô, cười hỏi.

Tố Diệp nhìn anh, não bộ bắt đầu hoạt động nhanh chóng.

Con người này không bình thường cho lắm.

Đầu tiên là cô không tham gia buổi họp, thứ nữa là cô lại ngủ gật trong phòng làm việc của anh, mà chắc chắn là còn ngay trước mặt các nhân viên của anh. Anh bắt cô nghe chuyện sản phẩm mới, cô lại trực tiếp dùng giấc ngủ để cho anh leo cây lần hai.

Thế nhưng, đến giờ người đàn ông này vẫn hỏi cô bằng chất giọng nhẹ nhàng: Đói chưa?

Không bình thường!

Thấy cô cứ nhìn mình không chớp mắt, nụ cười bên môi anh càng thêm đậm. Anh giơ tay xoa đầu cô: “Ngủ đến nỗi thành ngốc rồi sao? Tôi đang hỏi em đấy!”

Tố Diệp tỉnh lại, né tránh bàn tay của anh.

Cô hắng giọng, cố gắng ép giọng mình từ trong cổ họng ra: “Trước khi anh mắng tôi, tôi có thể đưa ra một đề nghị không?”

Niên Bách Ngạn nghe xong, nét mặt rõ ràng tỏ ra khó hiểu.

Tố Diệp chưa đợi anh lên tiếng bèn nói tiếp: “Tôi nhớ là mọi người đang quyết định người đại diện cuối cùng. Chuyện đó… dùng ngôi sao nào cũng được, nhưng không được dùng Bạch Băng và An Tịnh.”

Thấy anh dần dần thu lại nụ cười, cô lập tức giải thích: “Tôi là một thành viên của hội đồng quản trị do các anh thừa nhận, tôi có quyền phát biểu.”

Niên Bách Ngạn cười: “Dĩ nhiên!”

“Vậy là… anh đồng ý rồi?” Tố Diệp nhìn anh vẻ hoài nghi.

Với những quyết định công việc, cô biết Niên Bách Ngạn trước nay không cho phép người khác từ chối. Anh không trách cô tự quyết sau khi mọi việc đã xong xuôi, thế là ý gì?

Niên Bách Ngạn không lập tức đưa ra câu trả lời, mà cố ý nhích người ngồi sát về phía cô. Cô nhất thời không kịp phản ứng lại, chỉ cảm thấy bên tai ngưa ngứa. Là sự ấm áp khi hơi thở của anh phả ra.

“Em ghen sao?”

Có chút trêu chọc, lại mang một suy nghĩ mờ ám rõ ràng.

Tố Diệp nhanh chóng né sang một bên, trừng mắt lườm anh dưới ánh sáng mờ mờ: “Tôi không rảnh rỗi vậy đâu. Chỉ là một đề nghị hợp lý thôi.”

Niên Bách Ngạn không cố tình tiến thêm nữa mà đường hoàng dựa ra sau sofa, nhìn cô như cười như không: “An Tịnh khi không bị em gắn cái mác bệnh nhân tâm thần, đến giờ đám nhà báo vẫn còn cắn chặt cô ta không buông. Vào lúc này đương nhiên Tinh Thạch sẽ phải né tránh. Vậy còn Bạch Băng thì sao? Lý do em không muốn dùng Bạch Băng là gì?”

“Thế lý do anh muốn dùng cô ta là gì?” Tố Diệp hỏi ngược lại.

Niên Bách Ngạn mỉm cười: “Hình tượng tốt, độ nổi tiếng cao.”

“Anh còn quên mất một điểm.” Trong lòng Tố Diệp cảm thấy chua ngắt, cô hừ một tiếng: “Dáng cô ta cũng chuẩn nữa!”

Niên Bách Ngạn vẫn nhìn cô tươi cười.

“Tôi nghĩ… điểm này anh hiểu rõ nhất!” Tố Diệp bực dọc nói.

Niên Bách Ngạn hỏi ngược lại: “Tôi biết rõ cái gì cơ?”

“Cô ta là tình nhân theo anh lâu nhất.” Tố Diệp cười đểu: “Anh bảo tôi có nên tới học hỏi thêm chút kinh nghiệm của cô ta không?”

Niên Bách Ngạn nhìn cô như lĩnh ngộ được chuyện gì: “Xem ra em biết nhiều chuyện đấy chứ.”

“Tại anh dây dưa với nhiều phụ nữ quá, ai ai cũng muốn dạy bảo tôi.”

Ánh mắt Niên Bách Ngạn có vẻ mệt mỏi. Thấy lông nhím của cô lại xù lên, anh tựa hẳn ra sau rồi nói: “Em lại đây!”

Dựa vào đâu anh bảo cô lại là cô phải làm theo?

Tố Diệp ngồi yên, bất động.

Anh cười: “Em qua đây! Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với em.”

“Có chuyện gì anh cứ nói luôn đi, không phải là tôi không nghe thấy.”

Niên Bách Ngạn thở dài: “Tôi bận bù đầu từ sáng tới tối, giờ sắp không còn sức để nói nữa rồi, em mau qua đây!”

Tố Diệp quan sát anh, thấy anh quả thực có vẻ mệt mỏi, cũng không giống như đang nói dối, cô bèn từ từ dịch sát về phía trước. Anh thấy vậy lắc đầu: “Ngồi bên cạnh tôi!”

Lắm chuyện!

Tố Diệp đứng hẳn dậy, ngồi xuống bên cạnh anh.

“Nói đi!”

Niên Bách Ngạn cứ ngồi ngắm cô.

Tố Diệp thấy anh mãi không nói gì, bèn quay đầu lại nhìn. Khi thấy một nụ cười xấu xa hiện lên bên môi anh, cô chợt phản ứng lại. Vừa định đứng dậy, Niên Bách Ngạn đã nhanh tay giữ chặt lấy cô, khóa cô trong lòng mình.

“Anh buông tôi ra!” Người đàn ông đáng chết! Cô biết ngay là không nên tin tưởng anh. Làm gì mà hết sức lực. Cô còn chẳng ngọ ngoạy được khỏi vòng tay anh.

Niên Bách Ngạn giữ lấy eo cô không buông. Anh vùi mặt vào mái tóc cô, cười khẽ: “Em thừa nhận mình ghen đi thì tôi mới buông.”

“Anh đừng có giở trò nữa, buông ra!” Cô xoay lưng về phía anh, giằng co qua lại. Qua lớp vải mỏng, cô nhận ra điều gì đó. Đến cả hơi thở của anh cũng trở nên khàn khàn. Cô đỏ mặt, trống ngực đập thình thịch: “Niên Bách Ngạn! Mấy cái chuyện vớ vẩn đó của anh mà đáng để tôi ghen sao?”

Niên Bách Ngạn chỉ im lặng nhìn cô.

Cô bị anh nhìn đến cứng đờ người, vội vàng thay đổi chủ đề: “Tiếp theo anh định mắng tôi phải không? Mau mắng đi!”

“Tại sao lại mắng em?”

Tố Diệp bị hơi thở của anh làm cho rối loạn. Cô khẽ nhích người ra: “Chẳng phải anh đợi tôi tới họp sao?”

Niên Bách Ngạn bừng tỉnh ngộ: “Hóa ra là chuyện này!”

Cái gì mà thì ra là chuyện này?

Cô kinh ngạc quay đầu nhìn anh, ánh mắt nhìn theo l*иg ngực cho tới đôi mắt anh. Người này đổi tính đổi nết rồi hay bị thứ gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ vậy? Sao anh có thể cho đây là chuyện nhỏ chứ? Vậy tại sao còn sưng xỉa lên? Hứa Đồng không bao giờ nói dối.

Khoảng cách của hai người rất gần.

Ánh sáng trong phòng càng lúc càng mông lung.

Từ góc độ của Niên Bách Ngạn nhìn Tố Diệp, có một vẻ đẹp không thể diễn tả thành lời. Có một màn sương mờ ảo bọc ngoài đôi mắt cô, đáng yêu chết người. Nhất thời một sự yêu thương dâng tràn, lấp đầy l*иg ngực anh.

Anh không nhịn được, cúi đầu xuống, phủ lên cái miệng nhỏ đang hơi hé mở của cô.

Tố Diệp ngẩn người, tới lúc cô hoàn hồn thì nụ hôn của anh đã “đuổi cùng diệt tận”. Cô vội vàng đẩy anh ra, quay mặt đi, hô hấp trở nên dồn dập: “Hết chuyện rồi phải không? Tôi phải về nhà đây, tôi rất mệt!”

Anh vẫn giữ cô không buông. Anh cúi đầu, nụ hôn mơn man rơi xuống mái tóc cô, sau đó men theo gò má cô.

Hơi thở của hai người hòa vào nhau. Cô nghe thấy tiếng thở gấp gáp của anh.

“Tôi không bắt ép em nhất định phải tham gia hội nghị cổ đông. Đương nhiên, công ty có quyết định gì quan trọng, sau này tôi sẽ nói cho em biết.” Lời nói của anh khẽ vang lên bên tai cô.

Nghe xong câu ấy cô càng mơ hồ. Nghe ý của Hứa Đồng, rõ ràng Niên Bách Ngạn có vẻ như chuẩn bị róc xương lọc thịt cô ra.

“Tại em mãi không nghe máy, tôi lo em xảy ra chuyện.” Đôi môi Niên Bách Ngạn nhẹ nhàng cọ sát vành tai cô, giống như đang thủ thỉ tâm sự của mình, lại giống đang vuốt ve, an ủi cô.

Cô cảm thấy mình đang hít trọn mùi hương của anh. Đó là một thứ mùi nam tính đầy mạnh mẽ. Như được ban phát cho một sinh mệnh, nó điên cuồng len lỏi vào trái tim cô. Sự lạnh lùng của anh có lẽ rất tàn nhẫn, nhưng sự dịu dàng của anh còn tàn nhẫn hơn, cứ thể xông thẳng vào cõi lòng cô một cách vô tình, để cho trái tim mạnh mẽ đang được dốc sức tưới tắm bằng thù hận của cô bắt đầu có dấu hiệu bỏ cuộc.

Cô ghét bản thân mình như vậy.

Khi chưa gặp anh, cô vẫn kiên trì với sự căm phẫn và lạnh nhạt của mình. Nhưng sau khi gặp anh, cho dù chỉ đứng từ xa ngắm nhìn, trái tim lại không chịu nghe lời sự sai bảo của cô. Huống hồ lại được dịu dàng ôm vào lòng như thế này.

Cô phẫn nộ mắng bản thân mình là hèn hạ!

Rồi lại khổ sở dằn vặt bản thân giữa việc tha thứ và việc không thể rời xa. Cảm giác này hành hạ, giày vò khiến cô sắp phát điên.

“Tôi không sao!” Tố Diệp nghiêng đầu, cố gắng né tránh đôi môi của anh.

Dường như Niên Bách Ngạn đang cố tình trêu chọc. Cô né, thì đôi môi anh lại theo đà men theo cổ cô mà gặm cắn.

“Niên Bách Ngạn!” Tố Diệp không thể không quay người lại, chống hai tay lên ngực anh.

Đôi mắt Niên Bách Ngạn như ánh lên trong bóng tối. Anh khẽ cười: “Nói em ghen đi tôi sẽ tha cho em!”

“Tại sao tôi phải nói vậy?” Cánh tay Tố Diệp sắp nhũn ra rồi.

“Được! Vậy tôi nói.”

Tố Diệp nhìn anh khó hiểu.

“Tôi sẽ ghen đấy!” Niên Bách Ngạn nhìn cô, ánh mắt như một ngọn đuốc: “Mỗi khi bên cạnh em có một người đàn ông khác, tôi đều ghen. Diệp Diệp! Tôi thừa nhận mình sắp ghen tỵ đến phát điên rồi. Đinh Tư Thừa, Kỷ Đông Nham, cả cái gã Kim Đại Trung không biết trời cao đất dày, hay tên Tưởng Vỹ lấy danh nghĩa Tưởng Bân đó nữa…”

Ánh mắt anh nóng bỏng, cô như bị thiêu rụi, muốn né đi mà anh không cho phép.

“Còn cả…” Anh bổ sung.

Tố Diệp không thể không nhìn vào mắt anh.

Đôi mắt ấy như nhuốm một nỗi đau. Môi anh áp sát cô, khẽ thốt ra một cái tên: “Cả Bách Tiêu nữa. Tôi bỗng dưng không muốn nó nhìn em lâu thêm.”

Cả người Tố Diệp run lên. Cô còn chưa kịp phản ứng lại, nụ hôn của Niên Bách Ngạn đã đổ ập xuống.

Mang theo nó là một sức mạnh dịu dàng.

Lăn qua nghiền nát cánh môi cô.

Sau đó hơi thở của anh cũng ào ào ùa tới.

Khi môi lưỡi của hai người quấn quýt, Tố Diệp bỗng giật mình, đẩy anh ra, hét lên với vẻ không vui: “Niên Bách Ngạn! Anh thần kinh à! Đó là em trai anh!”

Niên Bách Ngạn thấy cô sốt sắng, khẽ đáp: “Thôi được, em cứ coi như tôi bị điên đi.” Có thể nói là bảo sao nghe vậy.

Tố Diệp nhìn anh rất lâu mới thả lỏng gương mặt đôi chút. Tuy rằng anh không giận dữ, nhưng dẫu sao cũng là người quen ra lệnh. Sống đến độ tuổi như anh, tất cả đều đã định hình. Rất nhiều lúc anh chỉ có thể cho phép người khác thích ứng, chứ không phải là bản thân mình thích ứng với người khác vô điều kiện.”

Cô nhớ lại lời nói của Lâm Yêu Yêu. Thật ra cô ấy nói cũng đúng. Trong lúc bản thân mình còn chẳng biết nên làm thế nào thì thuận theo tự nhiên là cách tốt nhất.

Huống hồ, cô còn đang có việc muốn xin anh.

Có thể nhận ra Niên Bách Ngạn đã cố gắng hết sức để duy trì sự bình yên giữa hai người. Thấy cô thoải mái hơn, anh khẽ thở dài, kéo tay cô lại: “Diệp Diệp! Khoảng thời gian này tôi sẽ rất bận.”

Cô nghe ra, anh rõ ràng đang nói rõ tình hình của mình. Tim cô như ngừng đập giây lát. Cô khẽ “ồ” lên một tiếng rồi không nói gì nữa.

Niên Bách Ngạn vòng tay qua vai cô, nhẹ nhàng nói: “Tôi đưa em đi ăn cơm!”

Tố Diệp để mặc anh kéo mình đứng dậy. Sau khi anh vận áo khoác vào, cô suy nghĩ rồi nói: “Chiều mai tôi muốn xin nghỉ.”

Niên Bách Ngạn chợt dừng động tác lại, nhìn cô: “Em không khỏe chỗ nào sao?”

“Có chút chuyện phải làm!” Cô không thể nói chuyện của Niên Bách Tiêu. Chưa kể tới việc mấy lời vừa rồi của anh làm cô kinh ngạc vô cùng, chỉ riêng chuyện anh biết Niên Bách Tiêu suýt nữa gϊếŧ người cũng đủ khiến anh nổi trận lôi đình.

Niên Bách Ngạn vẫn nhìn cô: “Khó khăn sao? Có cần tôi giúp đỡ không?”

“Không! Tự tôi có thể giải quyết được!” Cô giật mình.

Nhưng cũng may Niên Bách Ngạn không nhận ra sự căng thẳng của cô. Anh suy nghĩ giây lát rồi gật đầu: “Được! Có chuyện gì thì gọi cho tôi.”

Mặt trời đúng mọc đằng Tây rồi!

Hôm nay Niên Bách Ngạn dễ thương lượng đến khó tin.

“Anh…” Cô ngần ngại.

Anh cười: “Sao vậy?”

“Sao không thấy anh nhắc tới chuyện trừ tiền của tôi vậy?”

Nghe xong, Niên Bách Ngạn hơi cong môi lên rồi giơ tay vò đầu cô: “Trừ tiền của em rồi, một giây sau ví tiền của tôi cũng gặp họa, lợi bất cập hại. Đi thôi, đi ăn cơm nào!”

Anh nắm lấy tay cô.

Cô cúi đầu nhìn bàn tay của anh, trái tim phức tạp, rối mù.

Anh nhân cơ hội ấy, cùng cô đan hai bàn tay vào nhau...