Hào Môn Kinh Mộng 3: Đừng Để Lỡ Nhau

Quyển 9 - Chương 408: Cô chưa chắc đã chơi nổi đâu

Gương mặt Tố Diệp quả thật thấm đẫm vẻ mọi mệt. Có lẽ vì sức khỏe cũng hơi tệ, cô đành dựa thẳng vào giường, khóe môi mấp máy. Cô không trả lời câu hỏi của Niên Bách Ngạn mà hỏi ngược lại: “Anh có biết ngày tổ chức tang lễ, Diệp Uyên đã cho tôi xem thứ gì không?”

Cô không đợi Niên Bách Ngạn phản ứng lại mà nói thẳng luôn với anh: “Phía sau chiếc chìa khóa đó tôi đã nhìn thấy rất nhiều ngựa gỗ. Con ngựa gỗ mà tôi muốn có từ nhỏ tới giờ đã được Diệp Hạc Phong mua lại với giá cao. Sau đó, năm nào vào ngày sinh nhật tôi, ông ấy cũng tự tay làm một con tặng tôi. Trên lưng ngựa còn khắc lời chúc sinh nhật dành cho tôi. Niên Bách Ngạn! Thật ra anh nói đúng. Con người sống cả một đời rồi cũng có lúc phải dừng lại tự sửa đổi bản thân mình thì mới có thể đi tiếp được. Chỉ tiếc là, khi tôi thật sự hiểu ra đạo lý này thì đã muộn rồi. Trên con đường báo thù này tôi càng đi càng xa, tới tận khi thật sự đạt được mục đích mới phát hiện ra mình đã không còn vui vẻ thực sự nữa. Tôi thật lòng mong cho nhà họ Diệp tan cửa nát nhà sao? Thật lòng chờ đợi cái chết của Diệp Hạc Phong sao? Tôi đã đứng trước những con ngựa gỗ đó khóc rất lâu, một lần nữa cảm nhận nỗi đau khi mẹ rời xa. Cuối cùng tôi mới nhận ra, kỳ thực điều lâu nay tôi luôn cố chấp không phải thù hận với nhà họ Diệp, mà vì từ nhỏ đã thiếu đi tình yêu của bố. Anh đã từng nói với tôi, khi nào đánh mất tôi sẽ thấy hối hận. Không sai! Bây giờ tôi hối hận rồi. Nếu tôi không ương bướng như thế, nếu tôi có thể nghĩ thông suốt sớm một chút, có lẽ…” Cô hít sâu một hơi để bình ổn lại giọng nói nghẹn ngào: “Cả ông ấy hay tôi đều sẽ không ra đi trong tiếc nuối.”

Có những lời nói như thật như giả, thốt ra khỏi miệng cô nhẹ tựa mây bay, khiến cả một người trong cuộc như cô cũng không còn phân biệt nổi thật giả nữa.

Cô căm hận Diệp Hạc Phong là thật, chờ thời cơ báo thù từ đầu tới cuối là giả. Trước khi tới trấn Thiên Đăng, cô đã buông bỏ thù hận là thật, coi Niên Bách Ngạn là quân cờ là giả. Cảm giác trống rỗng sau khi thù hận qua đi là thật, những tính toán tỉ mỉ là giả. Tình cảm chân thành khi nói những lời này là thật, sự tuyệt tình thể hiện ra ngoài là giả.

Nhưng, khi nói những lời này ra, khi thừa nhận ngay từ ban đầu đã là một kế hoạch, tất cả chỉ vì báo thù, tất cả những âm mưu cứ như thật, làm cho ngay cả cô cũng mơ màng. Mối thù này thật sự đã buông bỏ ngay từ đâu hay tới tận khi Diệp Hạc Phong mới kết thúc?

Nhưng có một điểm cô dám khẳng định.

Cô nhất định phải nói với thái độ này. Dùng giọng điệu ân hận, mệt mỏi này thủ thỉ vào tai Niên Bách Ngạn. Như vậy sẽ càng đáng tin cậy hơn dùng cách gào thét điên cuồng hay kɧıêυ ҡɧí©ɧ, châm chọc.

“Thế nên Niên Bách Ngạn, tôi mệt rồi, tôi cũng muốn bỏ cuộc rồi.” Tố Diệp khẽ nắm chặt tay lại. Đầu ngón tay giá buốt tận tim. Phôi thai bé nhỏ ấy lúc trước cũng nằm trong bàn tay này của cô, cũng giá lạnh, mất đi hơi ấm. Thế nên tới tận bây giờ, đầu ngón tay cô vẫn chẳng thể ấm lên được.

Trong lúc im lặng, sắc mặt Niên Bách Ngạn tái nhợt đến dọa người. Từng đường gân xanh trên trán anh gồ lên rõ ràng. Anh đứng trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp cũng không còn hột máu ấy. Tất cả đau xót hóa thành căm hận, hận đôi bàn tay sát nhân, một lòng dạ độc ác đằng sau vẻ đẹp kia!

“Nó cũng là một sinh mạng! Sao cô có thể nhẫn tâm?”

Tố Diệp cười nhạt, nhìn anh đầy phẫn nộ: “Khi một người lớn lên trong thù hận, sinh mạng có lẽ đã chẳng còn quan trọng đến thế rồi? Niên Bách Ngạn! Đứa bé này tới ngoài ý muốn. Nếu tôi thật sự muốn mang thai con của anh thì hà tất phải tránh thai? Anh phải biết tôi vốn không muốn có con. Bây giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mối quan hệ của tôi và anh, thì còn giữ lại đứa bé làm cái gì? Tôi không muốn sau này có bất kỳ liên hệ gì với anh nữa. Nếu có con, làm sao tôi có thể làm lại cuộc đời?”

Bóng hình Niên Bách Ngạn đổ ập xuống, bàn tay lớn của anh đè lên tóc cô. Cô có thể cảm nhận được ngón tay anh cũng rất lạnh. Ngón tay ấy thấm đẫm mùi gỗ mộc và mùi máu tanh nhạt nhòa. Cổ cô lại đau đớn.

Bàn tay anh trong phút chốc ghì chặt lấy cô, khiến cô không thể không ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh.

Cô nhìn thấy trong sâu thẳm đôi mắt anh như có một mặt biển u tối. Nó đang cuộn trào, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể nuốt trọn lấy cô.

Anh hỏi từng câu từng chữ: “Vì báo thù, cô chấp nhận ngủ với tôi?”

“Ngủ với anh chẳng phải chuyện gì ấm ức. Nói thật lòng, anh thật sự là một người đàn ông khiến phụ nữ si mê. Quan trọng hơn là, không ngủ với anh làm sao anh toàn tâm toàn ý yêu tôi được?”

Anh mạnh tay hơn, nheo mắt lại: “Khi còn ở Hồng Kông, tôi đã từng hỏi cô, cô cũng đã từng chân thành dứt khoát nói rằng, tôi có thể tin tưởng cô!”

Khung cảnh đó anh vẫn luôn khắc ghi trong ký ức. Vì có cô, nên anh mới có những bận tâm.

Những lời nói ấy chân thật biết bao, chân thật đến nỗi anh đã hoàn toàn tin tưởng!



“Anh chỉ lo tương lai có quá nhiều điều phiền nhiễu, có một ngày em sẽ chủ động rời xa.”

“Không đâu!”

“Chưa suy nghĩ gì đã vội hứa rồi sao?”

Cô gật đầu rất mạnh.

“Con gái ấy à lúc nào cũng hứa hẹn dễ dàng như vậy.”

“Diệp Diệp! Anh có thể tin em không?” Anh khẽ hỏi.

“Có thể!”



Anh đã không chút nghi ngờ, mặc dù anh biết lời hứa của cô thẳng thắn như thế, không suy nghĩ gì như thế.

Tố Diệp nhắm mắt lại giây lát. Khi mở ra, cô mới làm dịu đi khóe mắt cay nồng: “Thật xin lỗi, tôi đã từng nói với anh quá nhiều điều, tôi không còn nhớ nữa.”

“Cô đã từng nói cô yêu tôi.” Ánh mắt Niên Bách Ngạn càng lúc càng dọa người.

“Nếu tôi yêu anh, tôi đã chẳng phá bỏ đứa con của anh.” Tố Diệp từ đầu tới cuối đều nở một nụ cười khẽ: “Niên Bách Ngạn! Anh tỉnh táo lại đi! Em yêu anh, anh yêu em, mấy câu này chẳng qua chỉ là mấy lời hợp cảnh thôi. Trò chơi này, ai coi là thật kẻ đó sẽ thua cuộc. Anh đúng là một thương nhân nhanh trí, nhưng đừng có quên. Tôi là một bác sỹ tâm lý, tôi muốn đối phương tin tưởng mình rất dễ dàng. Anh đối với tôi chẳng qua cũng chỉ là thêm một án mà thôi.”

Câu nói vừa dứt, bầu không khí xung quanh chợt trở nên mỏng manh. Cô có thể cảm nhận được một áp lực khổng lồ truyền từ người đàn ông tới. Nó đang xoay vòng trên đỉnh đầu, bất kỳ lúc nào cũng có thể ập xuống, lấy mạng cô.

Anh đứng thẳng người, sống lưng cũng đờ ra. Đến cả bờ môi mỏng của anh cũng mím chặt. Khuôn cằm kiêu ngạo mà tàn nhẫn, lạnh lùng. Bàn tay của anh di chuyển từ sau gáy cô ra trước, siết chặt cằm cô: “Tôi trở thành đối tượng nghiên cứu của cô rồi sao?”

Ánh mắt Tố Diệp xao động không mạnh không nhẹ nhưng đủ để toát ra một nụ cười đáng chết. Môi cô hơi cong lên, một nụ cười khẽ tuyệt đẹp. Cô giơ tay dò tìm hơi thở nơi đầu mũi anh: “Chẳng phải anh Niên đang sống sờ sờ ra đây sao? Trước mắt tôi chỉ có hứng thú với giấc mơ cuối cùng của người chết. Còn anh và tôi chỉ là một cuộc chơi. Nếu chơi được, cả hai chúng ta đều vui vẻ, còn không chơi được thì… cút!”

Chữ cuối cùng dễ dàng lọt ra từ những kẽ răng, không mang một chút tình cảm nào.

Nếu tình yêu trở thành xa xỉ, vậy thì ít nhất cô cũng có thể làm chút chuyện gì trước mắt mình vẫn làm được chứ? Cuốn nhật ký của Diệp Hạc Phong đã ố vàng, có thể thấy nó đã được viết bao năm nay. Cô lật ra, chỉ mong tìm được trong đó một sự an ủi, biết bố đã yêu mẹ như thế nào. Nhưng ở trang cuối cùng trong cuốn nhật ký đó, lời nói của ông rất kỳ lạ. Ông nói rằng mình đã có thể thường xuyên nhìn thấy Tố Thu, cùng ăn cùng ngủ với cô ấy.

Câu nói này cô đã từng nghe Niên Bách Ngạn kể, cũng từng nghe chính Diệp Hạc Phong nói. Nhưng chuyện của Tiểu Giả chẳng phải đã giải quyết xong rồi sao? Hay tất cả chỉ là ảo giác của một người sắp chết? Cô không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng không hiểu sao, cô luôn có một dự cảm chẳng lành.

Cuốn nhật ký của Diệp Hạc Phong còn chưa được cô xem hết. Có một suy nghĩ táo bạo đã hiện lên trong đầu cô. Chính là, biết đâu, sự việc không phải như cô đã nhìn thấy… Cái chết của ông liệu còn có ẩn tình nào khác không?

Tất cả cũng chỉ là suy đoán của cô.

Ngón tay của Niên Bách Ngạn cắm sâu vào cằm cô, chỉ muốn bóp nát cái gương mặt xinh đẹp trước mắt mình. Cô nói hờ hững, nhưng đâu biết rằng trái tim anh đã bị đập ra một cái động. Tất cả mọi việc là cô đóng kịch, còn anh lại hoàn toàn coi đó là sự thật!

Hay lắm Tố Diệp, cả đời Niên Bách Ngạn này chưa bao giờ bị một người phụ nữ chơi đùa xoay vần như vậy!

Anh có thể tha thứ cho cô một lần, dung túng cho cô một lần, nhưng anh vẫn chưa mê đắm tới mức biết rõ tất cả chỉ là giả mà vẫn đâm đầu vào!

Tố Diệp cố nín nhịn nỗi đau ở cằm, nhìn vào mắt anh không chớp.

Dần dần, cô thấy rõ cái bóng tối tăm ngưng tụ lại trong mắt Niên Bách Ngạn đã biến mất. Gương mặt tái mét cũng từ từ trở lại bình thường. Anh buông tay, khi cất lời, giọng nói lại bình thản như mọi khi.

Anh nói: “Tố Diệp! Niên Bách Ngạn tôi cô chưa chắc đã chơi nổi đâu!”

Nói xong, anh quay đi.

Khi bàn tay anh chạm lên tay nắm cửa, Tố Diệp lại thờ ơ bổ sung thêm một câu: “Niên Bách Ngạn! Người tôi yêu vẫn luôn là Tưởng Bân.”

Bước chân Niên Bách Ngạn khựng lại. Anh siết chặt tay nắm cửa, sau đó ra ngoài. “Rầm” một tiếng, cửa phòng bị anh vung mạnh trong phẫn nộ.

Trái tim gần như đã chết của Tố Diệp cũng theo thanh âm dữ dội ấy kêu lên một tiếng ai oán rồi rơi xuống, tan thành từng mảnh.

Cô thả lỏng bàn tay vẫn luôn nắm chặt, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.

Khoảnh khắc này, một sự bất lực sâu sắc quét qua người cô. Máu huyết trên người dường như đều đang chảy ngược.

Cứ như vậy kết thúc.

Thực ra cũng rất tốt, không phải sao?

Cô cười chua xót. Đây vốn dĩ là một giấc mơ như đang dùng thuốc độc giải khát cho mình. Bây giờ cuối cùng đã tỉnh mộng rồi, nhưng cô cũng đã trúng độc khắp cơ thể.

Rất lâu sau, cánh cửa phòng từ từ mở ra. Kỷ Đông Nham đứng trước cửa, ánh mắt phức tạp.

Cô không lên tiếng, chỉ kéo chiếc gối lại ôm trong lòng, rất chặt.

“Anh ta đi rồi!” Kỷ Đông Nham nói khẽ.

Cô yên lặng nhìn bên giường rồi nhẹ nhàng gật đầu: “Tôi biết!”

“Xin lỗi đã nghe cuộc nói chuyện của hai người, cửa phòng khóa không chặt.” Kỷ Đông Nham nói.

Tố Diệp rất muốn ép ra một nụ cười nhưng lực bất tòng tâm.

“Anh muốn hỏi điều gì?”

Kỷ Đông Nham mím môi, nhìn cô, hơi nhíu mày lại: “Vừa rồi chỉ là những lời nói trong lúc tức giận thôi phải không?” Những lời lọt vào tai quá chân thực, đến nỗi khiến anh ta cũng mất đi khả năng đánh giá chính xác.

Thế nên, anh ta muốn nhìn biểu cảm trên gương mặt cô, nhìn xem cô có nói dối hay không.

Cánh tay Tố Diệp thu chiếc gối lại, giọng nói điềm đạm: “Không phải là tức giận, tôi đã nói đúng sự thật với Niên Bách Ngạn.”

“Em tiếp cận anh ta chỉ là để báo thù nhà họ Diệp? Từ đầu cho tới khi Diệp Hạc Phong qua đời?” Kỷ Đông Nham nhìn cô, không thể tin nổi.

Tố Diệp gật đầu không hề do dự, nhìn thẳng vào Kỷ Đông Nham: “Bây giờ anh đã biết tôi là loại phụ nữ gì rồi đấy!”

Kỷ Đông Nham sững sờ rất lâu, sau đó đi tới, ngồi xuống trước mặt cô: “Em không nên là người phụ nữ như vậy.”

“Đúng thế! Tôi vốn không nên là loại phụ nữ như vậy, nhưng tất cả những gì nhà họ Diệp làm với tôi đã khiến tôi không thể không trở thành một người như vậy.” Ánh mắt Tố Diệp đầy bi thương…