Hào Môn Kinh Mộng 3: Đừng Để Lỡ Nhau

Quyển 8 - Chương 359: Cút khỏi nhà họ Diệp

Sự tham gia của Tố Diệp đã kích động Diệp Ngọc. Thấy Tố Diệp động thủ, cô ta cũng lập tức len vào, vắt ngang cánh tay túm chặt lấy Tố Diệp, hét lên: “Tố Diệp! Cô cũng không có quyền đánh mẹ tôi!”

Cảnh tượng sao mà khủng khϊếp!

Chỉ riêng hai người Phương Tiếu Bình và Nguyễn Tuyết Mạn giằng co đã khiến Kỷ Đông Nham và Diệp Uyên chống đỡ không nổi. Phương Tiếu Bình thường ngày nhìn ngang nhìn dọc cũng đều không ưa Nguyễn Tuyết Mạn, trong bụng bà là bao lửa giận nhẫn nhịn bấy lâu, một khi có ngòi nổ châm lên đương nhiên sẽ phải đánh tới cùng. Còn Nguyễn Tuyết Mạn từ lần trước sau khi bị Phương Tiếu Bình liên lụy phải vào đồn cảnh sát, có vẻ lần này cũng muốn rửa nhục. Thế là, bà ta lại càng liều mình.

Những kẻ xui xẻo chung quy chỉ có Kỷ Đông Nham và Diệp Uyên. Cổ của hai người họ đều không tránh nổi “Cửu âm bạch cốt trảo” của hai người đàn bà, ai cũng bị thương. Mặt Kỷ Đông Nham còn suýt nữa bị móng sắc cào rách, cũng may anh ta né nhanh.

Cứ như vậy, khi Nguyễn Tuyết Mạn và Phương Tiếu Bình còn chưa được kéo ra, mà Tố Diệp và Diệp Ngọc cũng tham gia vào cuộc chiến, thì Kỷ Đông Nham và Diệp Uyên thực sự chịu không nổi nữa. Trên trán cả hai đều vã mồ hôi. Hai người đàn ông có thân phận như nhau bỗng chốc rơi vào khốn đốn.

Ngay cả Lâm Yêu Yêu cũng chẳng sung sướиɠ hơn là bao. Cô ấy chạy lên kéo Tố Diệp, kéo được cô ra thì không tránh được Diệp Ngọc, đẩy được Diệp Ngọc thì tới lượt Tố Diệp lại liều lĩnh nhào lên như đội trưởng đội cảm tử.

Cũng may còn có Diệp Lan, lập tức cùng giúp đỡ Lâm Yêu Yêu, mỗi người kéo một người.

Đám người đánh lộn trở thành một đám hỗn tạp, những người can ngăn cũng chẳng nhìn rõ mặt người nào.

Cả một phòng khách rộng lớn bị lấp đầy bởi những tiếng gào thét, la ó, chửi mắng điên rồ. Quản gia và đám người làm đều trợn tròn mắt đứng nhìn, khi họ tỉnh ra, muốn vào can thì cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Quản gia chỉ biết sốt ruột xoay vòng vòng, tận dụng mọi cơ hội để chen vào: Bà chủ! Cô chủ! Đừng đánh nhau nữa!

Chỉ có một người vẫn luôn im lặng.

Nguyễn Tuyết Cầm.

Bà ta ngồi sau bàn pha trà, dụng cụ không rời tay, thậm chí còn chẳng ngước mắt lên lần nào. Hương trà thoang thoảng khẽ lướt qua từng ngón tay. Sự yên tĩnh của bà ta cũng khung cảnh hỗn tạp bên cạnh tạo thành hai thể đối lập, càng tôn lên cái điềm tĩnh, lạnh lùng đến xa cách.

Cuối cùng quản gia vẫn phải bước tới, khẩn cầu: “Bà hai xem! Bà tới khuyên bà cả đi. Chuyện này mà để ông cả thấy không biết sẽ giận tới mức nào.”

Thần sắc của Nguyễn Tuyết Cầm không có quá nhiều thay đổi, dường như chỉ có trà nghệ mới đủ sức hấp dẫn bà ta. Nghe quản gia nói xong, bà ta hơi ngước lên, ánh mắt khẽ quét một lượt qua đám người đang có những hành động xấu xí gần đó, rồi hờ hững buông một câu: “Ở cái nhà này, lời tôi nói trước nay có bao giờ có trọng lượng, thế nên… chẳng khuyên nổi đâu.”

Quản gia sốt ruột tới mức giậm chân bình bịch.

Không khí đang vào hồi căng thẳng bỗng một thanh âm rắn rỏi, mạnh mẽ vang lên: “Dừng tay hết lại cho tôi!”

Giọng nói rất uy quyền, có tác dụng ngăn đám lộn xộn lại.

Diệp Hạc Phong đã quay trở về, đứng ngay trước cửa. Ánh đèn trong phòng chiếu sáng những sợi tóc bạc hai bên thái dương của ông. Gương mặt mệt mỏi và cơ thể đã không còn sung sức trông lại càng thêm tiều tụy. Ông chau mày nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, tái mặt nhẫn nhịn những phẫn nộ.

Kỷ Đông Nham và Diệp Uyên lần lượt kéo Phương Tiếu Bình và Nguyễn Tuyết Mạn ra. Còn Tố Diệp và Diệp Ngọc cũng được Lâm Yêu Yêu và Diệp Lan, người trước người sau tách rời. Hai phe cánh tuy rằng đã tạm đình chiến, nhưng xung quanh vẫn mịt mù mùi thuốc súng chiến tranh.

Tố Diệp và Diệp Ngọc thì không sao, nhưng Phương Tiếu Bình và Nguyễn Tuyết Mạn thì vô cùng thảm hại. Đầu tóc cả hai đều rối như mớ bòng bong, dáng vẻ hệt như gà mái bạnh chân ngồi xuống đất bảo vệ trứng của mình. Gò má họ cũng sưng tấy, cổ người nào cũng bị cào mấy vết đỏ ửng.

Đợi tất cả yên bình trở lại, Diệp Hạc Phong mới quan sát người nhà họ Diệp. Sau khi nhìn thấy Phương Tiếu Bình, ông chợt giấu đi sự sắc bén trong ánh mắt, chỉ bộc lộ một cảm xúc áy náy dễ nhận thấy.

Nếu không phải vì Tố Diệp, cả đời này Phương Tiếu Bình cũng sẽ không bước chân vào nhà họ Diệp, càng không muốn nhìn thấy người đàn ông bạc tình Diệp Hạc Phong này. Sau khi nhìn thấy nét mặt đó của ông, bà chẳng nói chẳng rằng, hất tay Kỷ Đông Nham ra, sải bước tới trước mặt Diệp Hạc Phong, khí thế như dời non lấp biển.

“Diệp Hạc Phong! Loại người như ông mà còn đòi quản lý doanh nghiệp à? Chuyện nhà mình còn chẳng quản xong, còn lập công ty làm gì nữa? Ông có còn là đàn ông không? Hôm nay con gái ruột của ông bị con hồ ly tinh ông đưa về nhà ức hϊếp đến nông nỗi này, ông rốt cuộc có quản hay không? Nếu như ông thật sự bị con hồ ly tinh đó mê hoặc thì cứ nói với bà đây một tiếng, tôi sẽ lập tức đưa Tố Diệp đi, từ nay về sau nó không có người bố như ông, ông cũng không có đứa con gái này! Ông đã có lỗi với Tố Thu, giờ đến cả con gái của chị ấy ông cũng chẳng bảo vệ nổi, ông có tư cách làm đàn ông sao? Có tư cách làm bố sao?”

Cả đời này, người Diệp Hạc Phong sợ phải mắc nợ nhất chính là nhà họ Tố. Thế nên khi Phương Tiếu Bình mắng té tát vào mặt, ông cũng không lên tiếng. Đợi bà chửi xong, ông mới đưa cây gậy trong tay cho quản gia, bước từng bước một về phía Nguyễn Tuyết Mạn, sắc mặt mỗi lúc một sa sầm, khó coi.

“Ông Diệp! Là bọn họ xông tới nhà chúng ta làm loạn, là…”

“Bốp!”

Một cái tát giòn tan vang lên.

Diệp Hạc Phong giơ tay, tát thẳng vào mặt Nguyễn Tuyết Mạn, ngắt lời bà ta.

Cái tát ấy rất dứt khoát, xem ra đã dốc không ít sức lực.

Nguyễn Tuyết Mạn đứng không vững, bèn ngã khuỵu xuống đất, ôm má, khóe miệng cũng chảy máu.

Một giây sau là tiếng than trời khóc đất của bà ta.

“Ông Diệp! Tôi đi cùng ông hơn nửa đời người rồi mà ông đối xử với tôi như vậy sao? Ông còn có lương tâm hay không? Hôm nay chính họ tìm tới đây bới móc. Ông chỉ nghe lời Phương Tiếu Bình, chưa phân biệt phải trái trắng đen đã vô duyên vô cớ đánh tôi?”

Diệp Uyên và Diệp Ngọc thấy vậy cũng cả kinh, vội vàng chạy tới đỡ.

“Không được đỡ! Ai dám đỡ, cút hết ra khỏi nhà họ Diệp!” Diệp Hạc Phong gầm lên đầy phẫn nộ.

“Bố! Dù gì bố cũng phải tìm hiểu sự việc cho rõ ràng rồi hẵng nổi nóng chứ?” Diệp Uyên dù sao cũng là con trưởng, người khác không dám nói câu này nhưng anh thì có cái gan ấy.

Diệp Hạc Phong giơ tay lên, run run chỉ vào Nguyễn Tuyết Mạn, rồi nhìn Diệp Uyên: “Con tưởng bố đánh mẹ con chỉ vì chuyện đánh nhau thôi sao? Con tự hỏi mẹ con đi, xem mẹ của các con rốt cuộc đã làm chuyện gì?”

Diệp Uyên chết sững.

“Ông Diệp! Ông đừng nghe người ngoài nói năng bậy bạ, tôi đã làm gì mà ông lại đối xử với tôi như thế?” Nguyễn Tuyết Mạn bắt đầu cãi cố.

Diệp Hạc Phong tức đến nghiến răng kèn kẹt, bước lên chỉ thẳng vào mặt bà ta: “Bà đã làm gì ư? Tự bà làm những gì trong thâm tâm bà còn chưa rõ hay sao? Đừng tưởng tôi không điều tra ra! Tôi vẫn chưa già cả tới mức vô dụng đâu! Trước đây bà lăng mạ Tiểu Diệp ra sao tôi không nhắc nữa. Tôi biết bà chưa bao giờ coi Tiểu Diệp là người trong nhà, thậm chí bà còn coi nó là cái gai trong mắt, chỉ muốn nó chết ngay đi bà mới được hả dạ! Tại sao? Vì bà sợ nó bước chân vào nhà này thì sẽ san sẻ bớt một phần tài sản của bà! Thế nên lần này bà giở trò ác độc phải không? Việc Bách Ngạn và Tiểu Ngọc giải quyết chuyện hôn nhân bà còn chưa hả dạ, thế nên bà vẫn luôn tìm cơ hội báo thù, đợi một ngày dồn con gái tôi vào chỗ chết có phải không?”

“Tôi đã làm gì mà dồn nó vào chỗ chết? Giờ người sắp chết là tôi đây này!” Nguyễn Tuyết Mạn gào khóc.

“Tới giờ mà bà vẫn còn ở đây giả bộ ấm ức trước mặt tôi? Trước đây là ai luôn thuê người theo dõi Tiểu Diệp? Ai điều tra ra nhà nó có người giúp việc là lập tức mua chuộc? Là ai cho người bảo mẫu đó một số tiền để tìm chứng cứ hãm hại Tiểu Diệp? Nguyễn Tuyết Mạn! Chuyện bà làm đừng tưởng tôi không biết! Tai mắt nhòm ngó vào nhà này nhiều vô số kể, tôi tìm bừa người nào đó cũng hỏi ra được hành tung của bà! Trong tay bà không có chìa khóa của nhà Tiểu Diệp sao? Hôm nhà nó bị mất trộm bà đang ở đâu? Bà giỏi lắm, tôi thật không ngờ, bà không những lòng dạ ác độc, la lối om sòm lại còn có cả sở thích đột nhập ăn trộm nhà người ta! Đừng nói những tấm ảnh đó không phải bà tung ra. Bà tính trăm phương ngàn kế chẳng phải chỉ để đợi ngày này thôi sao? Nếu không sao bà kêu khổ được trước mặt phóng viên? Khốn kiếp! Chính vì những hành động ngu xuẩn đó mà khiến cho danh tiếng của Tinh Thạch rơi vào khốn đốn, hại tôi gần đây bận đến mất ăn mất ngủ!”

“Ông Diệp à…” Nguyễn Tuyết Mạn càng khóc dữ hơn, vỗ mạnh lên ngực mình: “Có trời đất chứng giám, chuyện này thật sự không phải tôi làm…”

“Không phải bà làm? Đúng! Không phải chính bà làm, mà bà thuê người làm!”

“Tôi cũng không thuê ai làm chuyện này cả…”

“Ý bà là tôi đổ oan cho bà? Bà không theo dõi Tiểu Diệp, không nghe ngóng tình hình từ người giúp việc nhà nó, không lấy chìa khóa nhà nó?”

Nguyễn Tuyết Mạn gạt mạnh nước mắt, liều mình: “Được! Tôi thừa nhận tôi đã theo dõi Tố Diệp, tôi thừa nhận tôi đã mua chuộc con bé giúp việc để lấy được chìa khóa. Suy nghĩ đầu tiên khi tôi lấy chìa khóa là tới nhà nó tìm chứng cứ. Nhưng tôi thề, đó chỉ là suy nghĩ trong đầu tôi thôi, tôi chưa hề hành động! Bộ chìa khóa đó đã bị tôi đánh mất, mất lúc nào tôi cũng không rõ! Chuyện nhà nó bị trộm không liên quan tới tôi, tôi vốn không tới đó! Còn về chuyện mấy bức ảnh tôi lại càng không liên can. Đến nhà nó tôi còn chưa vào thì lấy được ảnh kiểu gì? Tôi kêu khổ trước mặt đám phóng viên thì đã sao? Ông Diệp! Ông để lại tài sản cho Tố Diệp nhiều hơn Tiểu Ngọc. Đúng, tôi rất không vui, vô cùng tức tối, nhưng tôi làm gì được? Chẳng lẽ ngày ngày cãi vã với ông? Chẳng phải tôi vẫn ngoan ngoãn nghe theo quyết định của ông sao? Tiểu Ngọc là máu mủ của tôi, dựa vào đâu mà cái thằng Niên Bách Ngạn đó nói một câu kết hôn giả là xong chuyện? Cứ cho là chỉ kết hôn giả, cuối cùng người chịu thiệt chẳng phải vẫn là Tiểu Ngọc sao? Cái thằng đó thì hay rồi, chân trước vừa gỡ bỏ quan hệ hôn nhân với Tiểu Ngọc, chân sau đã anh anh em em với em vợ. Chuyện này bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ nói này nói nọ, huống hồ người làm mẹ như tôi? Giờ cả ảnh cũng bị tung ra rồi, đây là ông trời cảm thấy bất bình thay cho Tiểu Ngọc. Nếu hai đứa chúng nó đàng hoàng, đứng đắn, liệu có mấy bức ảnh đó không? Chúng nó sớm đã tằng tịu với nhau rồi! Đây rõ ràng là bất công với Tiểu Ngọc nhà chúng ta! Tại sao tôi không được thể hiện thái độ trước mặt nhà báo? Hai đứa gian phu da^ʍ phụ đó vui vẻ hạnh phúc trên nỗi đau khổ của người khác, tôi tuyệt đối không để chúng nó sống sung sướиɠ!”

Câu cuối cùng gần như là gào thét.

Diệp Hạc Phong tai nghe thấy, mắt nhìn thấy. Cơn giận dữ trong đôi mắt cũng giảm đi nhiều sau những lời nói của bà ta, nhưng lại chuyển thành một sự lạnh lẽo. Một lúc lâu sau, ông gật đầu, nghiêm túc nói: “Được! Được lắm! Cuối cùng hôm nay tôi cũng nhận ra rồi. Bà còn ở lại nhà họ Diệp ngày nào thì nhà này sẽ không được yên bình ngày ấy, quản gia!”

Quản gia run rẩy bước lên.

“Thông báo cho luật sư Khương! Bảo ông ấy soạn một tờ đơn ly dị.” Lúc nói Diệp Hạc Phong chỉ thẳng vào Nguyễn Tuyết Mạn, nhấn mạnh từng từ: “Tôi phải để cho người đàn bà ác độc này tay trắng cút khỏi nhà họ Diệp!”

~Hết chương 359~

*Lảm nhảm: Hôm nay vẫn tăng chương ^^ Cóng tay, dịch hơi chậm một chút, cũng dễ sai, mọi người mò thấy lỗi thì ới mình

Tại đây mình cũng có một phi vụ muốn thông báo. Có mấy chị muốn fan hâm mộ anh Niên chị Diệp gặp nhau buôn bán, có thể là vào một ngày chủ nhật nào đó tại Hà Nội. Bạn nào muốn tham gia thì để lại lời nhắn, mình sẽ liên lạc nhé ^^