Hào Môn Kinh Mộng 3: Đừng Để Lỡ Nhau

Quyển 6 - Chương 256: Bất ngờ gặp lại

Tố Diệp càng thêm căng thẳng, trong lòng cô đan xen rất nhiều cảm xúc không rõ ràng. Có vui sướиɠ, lo lắng, hoang mang và chờ đợi.

“Kỷ Đông Nham! Nếu lúc này tôi lấy anh ra chọc tức anh ấy có phải cẩu huyết quá không? Anh không định gϊếŧ tôi chứ?”

“Em phải nói sớm chứ. Chí ít thì chúng ta cũng phải tập lời thoại một lần mới lừa được anh ta. Mắt anh ta hiểm lắm.” Bờ môi Kỷ Đông Nham gần như không động đậy, ép cho giọng mình thấp hết mức có thể.

Tố Diệp nuốt nước bọt, cầm chiếc dĩa chặt đến nỗi đầu ngón tay đau buốt. Cô không nói gì nữa. Vì cô cảm nhận được rất rõ bước chân anh đang mỗi lúc một sát gần, trầm ổn và mạnh mẽ, giống như từng nhịp tim cô được nghe khi dựa vào l*иg ngực anh. Lúc này đây, mỗi bước chân của anh như dẫm thẳng lên trái tim cô. Cô cảm nhận được nó đang nhảy điên cuồng, không an phận.

Còn cả mùi gỗ mộc rõ nét trong không khí.

Cho tới khi Kỷ Đông Nham đặt chiếc ly trong tay xuống.

Tới cuối cùng khi anh đã đứng trước bàn ăn của hai người họ.

Tố Diệp không ngẩng đầu lên, ánh mắt cô vừa hay liếc được tới eo anh. Chiếc thắt lưng hôm nay anh chọn cũng chính là chiếc cô thích nhất, thiết kế tuy đơn giản nhưng độc đáo. Hơi thở của anh rất gần cô, tới mức nó gần như đã quyện cùng hô hấp của cô.

“Trùng hợp vậy!” Là Kỷ Đông Nham lên tiếng trước, thái độ rất ơ hờ.

Trên đỉnh đầu có một loại áp lực rất rõ ràng. Nếu Tố Diệp đoán không nhầm, có lẽ đôi mắt sắc bén đó của Niên Bách Ngạn cũng đang quan sát cô. Cô không dám ngẩng lên, sợ lại phải nhìn thấy ánh mắt giá lạnh như cái đêm tranh cãi ấy.

“Tôi và mấy người bên chủ tịch Lưu tới đây ăn cơm.” Chất trọng trầm trầm của Niên Bách Ngạn từ từ hạ xuống. Câu này không đầu không cuối, như đang nói với Kỷ Đông Nham, lại giống như đang giải thích với Tố Diệp lý do anh có mặt ở đây.

“Lợi hại thật! Một người cố chấp như chủ tịch Lưu mà anh cũng giải quyết xong, xem ra tôi phải cố gắng phấn đấu hơn nữa rồi.” Kỷ Đông Nham nói nửa đùa nửa thật.

Cô nghe thấy Niên Bách Ngạn hừ khẽ một tiếng.

Ánh mắt cô dần dần chuyển hướng tới bàn tay lớn của anh. Một tay Niên Bách Ngạn đút vào túi quần. Nó cách gò má cô rất gần, rất gần, khiến cô tựa hồ vẫn cảm nhận được sự ấm áp của nó, tức mức chỉ cần cô hơi giơ tay lên là có thể chạm vào nó, đan tay vào nó. Tiếc là cô không biết tâm tư của anh thế nào. Anh vẫn chưa gọi điện thoại cho cô. Hôm nay anh lại bất ngờ xuất hiện ở đây như vậy. Cô sợ mình lại thất bại, sợ sự lạnh lùng như hai người xa lạ của anh.

Cũng giống như bây giờ vậy. Hơi thở ấy vẫn quen thuộc, giọng nói ấy vẫn thân quen. Nhưng anh chỉ nói chuyện với Kỷ Đông Nham, điềm nhiên như chưa từng quen biết cô. Có lẽ, anh vốn không muốn tha thứ cho cô.

Còn cô cũng không thể nào cúi đầu, hạ thấp lòng kiêu hãnh của mình trước mặt một người khác. Dù rằng… nãy giờ cô vẫn cúi đầu.

“Ngồi xuống làm một ly chứ?” Kỷ Đông Nham đột ngột nói một câu.

Làm cho Tố Diệp ngồi đối diện thót tim.

Trên đỉnh đầu là sự im lặng đến nghẹt thở. Rất lâu mới nghe thấy anh trả lời: “Tôi không ngồi được! Phải đi bàn chuyện vay vốn bây giờ.”

Tim Tố Diệp thắt lại. Cô nghe ra được chút manh mối trong lời nói của anh. Là tự cô suy diễn hay dự cảm của cô chính xác? Sao cô cảm thấy anh đang muốn nói với mình giờ anh rất bận, nên không thể ở bên cạnh cô được? Nhất định chỉ là cô tự suy diễn thôi, chắc chắn là như thế…

Kỷ Đông Nham “ồ” lên một hơi dài.

“Bánh hoa quế ở nhà hàng này nổi tiếng nhất Bắc Kinh. Cứ gọi ăn tùy thích, hóa đơn tôi thanh toán.” Niên Bách Ngạn một lần nữa lên tiếng, câu trước và câu sau hình như chia ra nói.

Kỷ Đông Nham cười khẩy: “Thế là tôi tiết kiệm được một khoản rồi.”

Niên Bách Ngạn nghe xong không đi ngay mà vẫn đứng bên cạnh cô, khiến cô còn không dám thở mạnh. Thật ra cô rất nhớ anh, nhớ đến đau nhói con tim. Mấy giây sau, giọng anh vang lên: “Trung thu này về nhà họ Diệp ăn cơm!”

Kỷ Đông Nham đứng đối diện không đáp lại, Tố Diệp bên này cũng lặng im.

Bỗng nhiên, Niên Bách Ngạn rút tay ra khỏi túi quần, sốt ruột gõ xuống trước mặt cô hai tiếng. Thanh âm rất lớn khiến cô giật mình, cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn anh.

Giây phút nhìn thẳng vào mắt anh, sống mũi cô chợt cay cay.

Anh chau mày, vẫn là nét mặt nghiêm nghị. Chẳng hiểu sao cô có cảm giác anh gầy đi. Liệu có phải vì ánh đèn của nhà hàng không? Những góc cạnh trên gò má anh lộ rõ. Đôi mắt tối đen ấy vẫn đầy khó hiểu. Chiếc cằm vuông kết hợp với bờ môi mỏng tạo thành một sự uy nghiêm.

“Mười hai giờ trưa, nhất định phải tới!” Lần này Niên Bách Ngạn thật sự đã nhìn vào cô, nói rõ ràng từng chữ một.

Đôi mắt anh sâu như biển lớn. Cô nhìn mãi, đau lòng đấy nhưng lại không nỡ rời đi, chỉ còn lại nét mặt đờ đẫn.

Niên Bách Ngạn nhìn cô một lúc mới quay đi. Anh bước tới trước mặt Kỷ Đông Nham, bất ngờ cúi xuống, không biết thì thầm bên tai anh ta câu gì đó. Mặt Kỷ Đông Nham hơi co lại. Rồi Niên Bách Ngạn đi mất.

Khi lướt qua cô, mùi hương thanh mát ấy làm cô muốn khóc.

Ngón tay cô khẽ động đậy đôi chút, vậy mà cuối cùng vẫn không níu được vạt áo anh…

Sau khi Niên Bách Ngạn cùng đám người đó đi vào phòng VIP, Tố Diệp mới lặng lẽ cúi đầu. Lúc tiếp tục cầm dao dĩa lên, cô phải cắn chặt môi mới ngăn được nước mắt không rơi.

“Vừa nãy… anh ấy nói chuyện với tôi phải không?” Một lúc sau cô mới hỏi.

“Mời em về nhà họ Diệp ăn cơm, mười hai giờ trưa hôm Trung thu.” Kỷ Đông Nham khó xử nhìn cô: “Em đồng ý rồi.”

“Tôi chưa đồng ý. Tôi không tới nhà họ đâu.”

“Vừa rồi rõ ràng em đã nhận lời, sao có thể trở mặt được?”

“Tôi còn chẳng nói gì mà?”

Kỷ Đông Nham cười: “Có một câu nói thế này: Im lặng tức là ngầm đồng ý.”

Tố Diệp á khẩu.

“Nhưng mà hiếm khi thấy Niên Bách Ngạn lại chịu giải thích lịch trình của mình đấy.” Kỷ Đông Nham cầm ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm.

Suy nghĩ của Tố Diệp vẫn còn dừng lại ở khung cảnh lúc nãy. Cô không nghe ra hàm ý trong câu nói của Kỷ Đông Nham. Hồi lâu cô mới chầm chậm nói một câu: “Tôi muốn ăn bánh hoa quế.”

Kỷ Đông Nham bật cười, gọi người phục vụ tới.

Gọi bánh hoa quế xong, Tố Diệp lại định cầm ly rượu của Kỷ Đông Nham như bị ma xui quỷ khiến. Ai ngờ bị anh ta giằng lại: “Em làm cái gì đấy?”

“Bánh hoa quế uống với rượu vang…”

“Đây là rượu của anh.”

“Thế để tôi rót ly khác.” Tố Diệp cầm một chiếc ly không lên.

Vẫn bị Kỷ Đông Nham đoạt lại.

“Lại sao nữa?”

“Để anh gọi cho em một chút nước ấm, ăn với bánh hoa quế rất hợp.” Kỷ Đông Nham khẽ mỉm cười.

“Kỷ Đông Nham! Tiền anh có phải trả đâu, uống chút rượu thôi mà, anh xót gì chứ?” Cô khó hiểu.

Kỷ Đông Nham đưa ra một lý do vô cùng hợp lý: “Cũng phải có người lái xe chứ? Anh đã uống rượu rồi, và anh không muốn thuê người lái.”

Tố Diệp nhíu mày. Con người gì vậy!

Kỷ Đông Nham từ từ thưởng thức rượu, tươi cười nhìn nét mặt cô, nhớ lại những lời Niên Bách Ngạn hằn học để lại bên tai anh ta ban nãy: Kỷ Đông Nham! Tối nay mà cậu dám để cô ấy uống say, tôi tuyệt đối không tha cho cậu!

Nghĩ tới đây anh ta cười giễu cợt. Coi Kỷ Đông Nham này là hạng người nào!

Cuối cùng Tố Khải cũng đưa Diệp Lan về nhà ăn cơm.

Trước đó, cậu đã dặn đi dặn lại Tố Diệp rằng chị nhất định phải có mặt kịp thời, để hòa hoãn những tình huống căng thẳng không thể dự đoán trước và những chuyện không thể khống chế có thể xảy ra. Tố Diệp nhận ra sự thận trọng, dè dặt của Tố Khải nên đã đồng ý giúp cậu.

Cậu Tố Đông bị cưỡng chế ở nhà giúp việc. Từ sáng sớm, cậu cô đã phải theo mợ Phương Tiếu Bình đi hết chợ rau rồi tới siêu thị. Khi quay về, trái một túi, phải một túi, gần như đã mua hết cả cái chợ.

Tới chiều, Tố Đông lại loanh quanh trong bếp giúp đỡ Phương Tiếu Bình. Khi Tố Diệp đẩy cửa vào nhà, một mùi thơm nức mũi xộc tới, mùi hương của gia đình.

Phương Tiếu Bình thấy Tố Diệp đã về, liền chạy vội ra, kéo cô lại, nhìn ngắm từ trên xuống dưới. Rất lâu sau mợ mới ôm chầm lấy cô. Tố Diệp bị khó thở, suýt nữa thì ho cả bữa sáng ra ngoài.

“Đấy đấy, con thấy chưa! Rảnh rỗi cứ thích chạy nhảy lung tung đi. Không có mợ ở bên cạnh là không ổn ngay, lại ho rồi chứ gì? Mau đi uống chút bổ phế đi. Ai ya, cái con bé này! Ông Tố…” Mợ Phương Tiếu Bình hét lớn vào trong bếp: “Ông mau đi tìm ít thuốc cho Tiểu Diệp đi.”

“Ấy đừng, đừng! Con khỏe lắm mà. Vừa nãy con bị sặc thôi, không sao ạ.” Tố Diệp vội vàng giải thích.

Cậu Tố Đông chạy hộc tốc từ trong bếp ra: “Sao? Thuốc gì?”

“Ai ya, không có gì ạ! Mợ lo lắng quá rồi!” Tố Diệp ôm chặt lấy cả hai người, trong lòng cảm thấy ấm áp.

“Con làm mợ sợ chết khϊếp.” Phương Tiếu Bình nói rồi khóe mắt cay xè. Tố Diệp thông minh, thấy vậy vội hứa: “Mợ yên tâm! Sau này con tuyệt đối không nói đi là đi nữa.”

“Vậy mới phải chứ!” Phương Tiếu Bình lúc đó mới yên tâm.

Cậu Tố Đông đương nhiên muốn nói chuyện với Tố Diệp, nhưng trong bếp còn đang nấu mấy món, đành phải đi vào xem trước.

Bảy giờ tối, chuông cửa vang lên.

Đúng lúc mợ bưng món cuối cùng đặt lên bàn, nghe thấy tiếng động bèn căng thẳng níu lấy Tố Diệp: “Về rồi… Về rồi!”

Tố Đông đứng ở bên bối rối: “Bà này, hồi hộp cái gì chứ! Mau đi lấy dép lê cho cháu nó.”

Lúc đó Phương Tiếu Bình mới chợt nhớ ra, vội vã bước tới lấy dép.

Lúc này cửa bật mở, Tố Khải cầm chìa khóa bước vào. Đúng lúc Phương Tiếu Bình đứng dậy, trong tay vẫn còn cầm hai đôi dép lê. Bà hớn hở nhìn Tố Khải, sau đó sốt sắng ngó đầu ra sau lưng cậu…

Phía sau là Diệp Lan đang khép nép, e dè.

Một cô bé đầu tóc gọn gàng, mặc một chiếc váy xòe màu trắng sữa rất nho nhã, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo màu hồng nhạt. Dưới chân cô bé đi đôi tất liền màu da chân cùng một chiếc giày búp bê sạch sẽ. Cả người toát lên một vẻ vừa quý tộc lại rất năng động.

Nãy giờ cô bé vẫn đứng sau Tố Khải. Đợi cậu vào nhà rồi, cô mới nhỏ nhẹ chào Phương Tiếu Bình một tiếng: “Cháu chào cô!” Rồi lại nhìn sang Tố Đông, chào chú.

Khi nhìn thấy Tố Diệp, Diệp Lan vô thức cúi đầu.

Phương Tiếu Bình cảm thấy cô bé này trông hơi quen, nhất thời không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Tố Đông cũng nhìn mãi không nhớ ra. Lúc đó Tố Khải lên tiếng: “Bố, mẹ! Cô ấy chính là bạn gái mà con kể với bố mẹ, Diệp Lan!”

“Diệp Lan?” Phương Tiếu Bình không có nhiều nghi ngờ với cái tên này, liên tục khen hay.

Tố Đông cũng vậy. Ông cười ha ha bước tới mời Diệp Lan vào nhà.

Tố Diệp im lặng nhìn cảnh ấy. Khi Tố Khải vào hẳn nhà, cô mới thì thầm với nó: “Cũng bình thường mà!”

“Chỉ sợ nghe xong gia cảnh thì hết bình thường luôn!” Tố Khải nghĩ bố mẹ cũng không hiểu lắm về gia đình cậu hai nhà họ Diệp, tạm thời chưa nhớ ra Diệp Lan là ai cũng dễ hiểu.

Cả nhà vui vẻ ngồi vào bàn. Phương Tiếu Bình càng nhiệt tình hơn, chỉ chực gắp đầy bát Diệp Lan. Trong lòng Diệp Lan lúc nào cũng như gắn một quả bom nổ chậm. Tuy bề ngoài nói cười nhưng nét mặt có chút gì gượng gạo.

Cô không ngờ Tố Khải lại đưa cô về gặp bố mẹ thật. Chuyện này mấy ngày trước anh mới nói với cô, để cô có tâm lý chuẩn bị. Từ hôm đó trở đi, tâm trạng của cô không ngày nào yên ổn. Cô lo cái này, sợ cái kia, chỉ lo bố mẹ anh sẽ phản đối. Đương nhiên, cô không dám kể những lo âu đó với Tố Khải. Cô cảm thấy, có lẽ đó cũng là nỗi băn khoăn của Tố Khải. Nếu đã đưa được cô về nhà, chắc anh đã nghĩ ra kế sách.

Thế nên hôm nay nhân lúc nghỉ trưa, cô đã tốn công chọn quà cho bố mẹ Tố Khải, chi hẳn hai tháng lương. Sau khi tặng cho Phương Tiếu Bình và Tố Đông, hai cô chú ấy cười không khép miệng lại được. Phương Tiếu Bình còn khen cô hiểu chuyện.

Tố Diệp chỉ im lặng quan sát, không hề lên tiếng.

Bắt đầu ăn, Tố Đông vô cùng phấn khởi, còn rót rượu trắng cho con. Diệp Lan không uống được rượu nên thay bằng nước ngọt. Cả nhà ăn uống cũng rất hòa thuận. Cho tới Phương Tiếu Bình kéo tay Diệp Lan, ánh mắt ngập tràn ý cười: “Trông Lan Lan này! Xinh quá đi thôi! Đúng là một đôi trời sinh với Tiểu Khải nhà chúng ta. Này ông Tố, ông xem Lan Lan có điểm nào đó còn nhang nhác Tiểu Diệp đấy!”

“Đó là vì Tố Khải nhà chúng ta giống Tiểu Diệp, Lan Lan lại thân thiết với Tiểu Khải. Đây người ta gọi là tướng phu thê.” Xem ra Tố Đông rất vui, nói chuyện còn bắt đầu đùa giỡn.

Diệp Lan dè dặt liếc nhìn Tố Khải, ánh mắt lo lắng.

“Lan Lan à! Cháu và Tiểu Khải quen nhau bao lâu rồi?” Phương Tiếu Bình bắt đầu quan tâm, dò hỏi.

Diệp Lan liếʍ môi: “Thật ra… cũng chưa lâu lắm ạ.”

Phương Tiếu Bình cười, vỗ vỗ tay cô: “Lâu rồi cháu sẽ biết Tiểu Khải rất xuất sắc, tìm được người đàn ông như nó làm chồng, nó sẽ yêu thương cháu cả đời.”

Diệp Lan đỏ mặt.

“Mợ à! Có cần khen con trai mình đến mức đó không?” Tố Diệp gắp một miếng cá, nhẹ nhàng nhai trong miệng.

Phương Tiếu Bình nhìn về phía Tố Diệp: “Khi nào cháu tìm được một nửa của mình, dẫn về cho mợ xem mặt, mợ sẽ tâng cháu lên tận trời!”

Tố Diệp cười. Tố Khải và Diệp Lan cũng ngó về phía cô. Cả ba người đều biết rõ mọi chuyện, nên bỗng nhiên ai cũng ngượng ngập.

“Lan Lan à! Bố mẹ cháu đều khỏe chứ?”

“Vâng! Vẫn mạnh khỏe ạ!” Diệp Lan bắt đầu căng thẳng, một tay cứ siết chặt tay Tố Khải.

Tố Khải nắm tay cô, ý bảo cô cứ bình tĩnh, rồi nói với Phương Tiếu Bình: “Mẹ! Mẹ đừng có như tra hộ khẩu thế, làm cô ấy sợ.”

“Ôi chao! Căng thẳng cái gì! Sớm muộn gì cũng là người một nhà thôi.” Phương Tiếu Bình vẫn nắm tay Diệp Lan, tươi cười: “Đừng sợ nhé! Cô chẳng phải người bảo thủ gì đâu, chắc chắn là không phản đối hai đứa yêu đương. Nhà cô chẳng quan trọng hóa mấy cái như là đính ước từ bé hay gia thế gì đâu. Chỉ cần hai đứa hạnh phúc là được.”

Diệp Lan cố gắng gượng cười: “Cảm ơn cô ạ!”

“Ngoan lắm!” Có thể nhận ra Phương Tiếu Bình rất quý Diệp Lan, nói không ngớt lời: “Chăm con gái khéo quá! Thông minh, nhanh nhẹn thế này, làm mẹ chắc là tự hào lắm.”

Nói tới đây, Diệp Lan lại thấy xấu hổ.

Tố Đông ở bên cạnh hỏi: “Lan Lan à! Cháu đang làm nghề gì?”

“Thưa chú, cháu làm giám định đá quý.” Diệp Lan đáp lại rất lễ phép.

“Giám định đá quý à, công việc đó tốt. Thế thì cháu mau về làm con dâu cô chú thôi. Có cháu rồi, cô đúng là nhặt được vàng rồi.” Phương Tiếu Bình vừa nghe đã sung sướиɠ.

Tố Khải mỉm cười nhìn Diệp Lan.

Diệp Lan ngược lại càng cảm thấy bất an.

“Thế bố mẹ cháu thì sao? Họ làm nghề gì?” Phương Tiếu Bình lại hỏi.

Cuối cùng cũng hỏi tới trọng điểm. Thực ra Diệp Lan hoàn toàn có thể trả lời bố cô làm kinh doanh còn mẹ cô thường ngày ở nhà nội trợ, cũng hay tham gia một số hoạt động từ thiện, công ích. Nhưng lời nói ra đến miệng mà không sao thốt lên được. Tố Khải cũng ngừng đũa, nắm chặt tay Diệp Lan, nhìn về phía bố mẹ, ánh mắt trở nên nghiêm túc.

Tố Diệp nhìn thấy dáng vẻ của nó cũng biết tiếp sau đây nó định làm gì.

Diệp Lan vô thức dựa sát vào Tố Khải, như thiếu đi cảm giác an toàn.

“Bố mẹ!” Tố Khải lên tiếng: “Con phải nói rõ ràng với bố mẹ, mong bố mẹ chuẩn bị tâm lý.”

Tố Đông nhận ra sự nghiêm túc của Tố Khải. Ông cũng dừng lại. Còn Phương Tiếu Bình thì cười nói: “Cái thằng này, làm gì mà nghiêm nghị thế hả?”

“Bố mẹ, con thật lòng yêu Lan Lan.” Đây chính là thái độ của Tố Khải.

Diệp Lan cảm động nhìn anh, chẳng mấy chốc mắt đã ửng đỏ.

Phương Tiếu Bình và Tố Đông đưa mắt nhìn nhau: “Đương nhiên bố mẹ biết là con yêu cô ấy. Nếu không yêu, con dẫn cô ấy về nhà làm gì?”