Hào Môn Kinh Mộng 3: Đừng Để Lỡ Nhau

Quyển 4 - Chương 189: Lời hứa của anh

Câu nói ấy khiến cổ họng Tố Diệp nghẹn lại. Hai người đàn ông này đối chọi nhau từ Trung Quốc tới tận Nam Phi. Dẫu rằng trên thương trường một mất một còn nhưng tới thời điểm quan trọng vẫn tin tưởng đối phương.

“Em đã nói rồi, em không yếu đuối đến vậy!”

“Trong tay bọn chúng có súng.” Niên Bách Ngạn nói rồi bèn dẫn Tố Diệp vào một ngõ nhỏ khuất nẻo.

Tố Diệp kinh sợ: “Tới đây chẳng phải càng thuận lợi cho chúng ra tay hơn sao?”

“Anh đang muốn dụ bọn chúng ra.”

“Niên Bách Ngạn, anh điên rồi sao?”

Niên Bách Ngạn bước nhanh hơn: “Đây là cách tốt nhất để tìm ra thân phận của chúng.” Dứt lời, liền có người xông tới. Tố Diệp còn chưa kịp nhắc Niên Bách Ngạn cẩn thận đã bị anh kéo ra sau lưng, lực rất mạnh khiến cô phải cắn răng chịu đau. Còn người xông tới ấy rõ ràng đã vồ hụt, phải quay đầu lại.

Niên Bách Ngạn nhanh chóng né mình, ngay lập tức tóm chặt lấy cổ tay của hắn ta, một khuỷu tay còn lại húc rất mạnh vào xương sườn của gã da đen. Cú đánh ấy vừa mạnh vừa chuẩn, có lẽ đã khiến hắn ta đau đớn, nhất thời ngã gục xuống đất, ôm lấy hông, không đứng lên được.

Đây là cảnh Tố Diệp nhìn thấy sau khi hoàn hồn lại, cô không thể kìm nén nổi phải cảm thán hành động ra tay nhanh lẹ của Niên Bách Ngạn.

Lại có thêm một gã da đen to con nữa đuổi vào trong ngõ. Khi sắp đuổi kịp hai người, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt bèn rút súng ra nhắm thẳng về hướng này. Niên Bách Ngạn thấy vậy vội giữ Tố Diệp ở sau lưng mình, che chặt cô. Anh đá một cái, chiếc thùng sắt bên cạnh bay lên cao, bay về phía gã da đen, kịp thời cản lại viên đạn của hắn ta.

Những bước chân hỗn loạn càng lúc càng gần, có lẽ là đồng bọn của chúng đã nghe thấy tiếng súng. Niên Bách Ngạn cảm nhận được tình hình không ổn, quay đầu lại hét lên với Tố Diệp: “Anh che cho em, em men theo ngõ này, chạy đi!”

“Không được!” Lúc này Tố Diệp không đời nào chịu bỏ mặc anh, liều mạng lắc đầu.

Niên Bách Ngạn còn định nói gì đó, mấy gã da đen đã xông tới. Anh vội vàng nhặt một vật gì đó dưới đất, ném mạnh về phía trước. Gã da đen phía trước kêu lên thảm thiết, khẩu súng bị hắn ta làm rơi dưới đất.

“Cầm lấy súng!” Niên Bách Ngạn hét lên.

Tố Diệp lập tức lăn xuống đất, nhanh gọn nhặt lấy khẩu súng rơi dưới đất.

“Cẩn thận…”

Niên Bách Ngạn thét lên, ngay sau đó Tố Diệp nghe thấy mấy tiếng súng. Có đường đạn xoẹt qua phía cô, nhưng tiếp theo đó là một tiếng kêu thảm khốc. Khi ngẩng đầu lên, con ngươi của cô suýt nữa thì rớt ra ngoài.

Là Niên Bách Ngạn, anh vẫn tóm chặt gã da đen vừa nãy, lấy người hắn chống đỡ đường đạn của những kẻ khác. Cả người hắn ta rung lên bần bật, còn người Niên Bách Ngạn thì đầy máu.

Tố Diệp căng thẳng, bất chấp tất cả cúi xuống nhặt khẩu súng ấy lên, nhân lúc mấy gã da đen đang nhằm vào Niên Bách Ngạn, cô giương súng lên. Chỉ có điều cô chưa nổ súng, muốn bắn nhưng lại sợ nhắm trượt trúng vào Niên Bách Ngạn. Cô dứt khoát hét về phía anh: “Bách Ngạn!”

Đúng lúc ấy, Niên Bách Ngạn đang vung một nắm đấm về phía mũi tên da đen. Hắn ta lập tức kêu gào, có lẽ xương mũi đã bị anh đấm nát. Kẻ theo đuôi ở Johannesburg cầm lấy súng, hướng về bên này. Niên Bách Ngạn nhanh chóng trốn sau chướng ngại vật mới tránh được đường đạn. Thấy hắn ta xông về phía Tố Diệp, anh không kịp suy nghĩ, chạy ngay về phía cô. Đang định ra tay bỗng anh nghe thấy một tiếng súng, rồi tiếng một người trúng đạn gục xuống đất.

Chính là gã da đen khi nãy bị Niên Bách Ngạn húc vào xương sườn. Hắn ta đang định cầm súng bắn lén Niên Bách Ngạn, không ngờ lại bị chết dưới nòng súng.

Là Tố Diệp nổ súng. Trán cô ướt đẫm mồ hôi, hai tay siết chặt khẩu súng, l*иg ngực vì thở dốc mà nhấp nhô lên xuống.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, như chỉ trong vài tích tắc. Sớm một giây viên đạn của cô sẽ không thể bắn trúng tên định đánh úp Niên Bách Ngạn. Muộn một giây Niên Bách Ngạn cũng sẽ bị hắn bắn chết. Giữa sự xoay chuyển của thời gian, con người có thể sống hoặc chết, ai có thể nắm giữ được sống chết? Chỉ có tạo hóa. Hắn ta kêu lên rồi ngã vật xuống đất, đau đớn ôm lấy vết thương, còn chưa chết mà máu đã lan tràn khắp mặt đất.

Kẻ theo đuôi từ Johannesburg thấy tình hình bất lợi, liền giơ súng nhằm thẳng về phía Tố Diệp. Hai chân cô như dính chặt trên mặt đất, không sao nhúc nhích được, chỉ biết giương mắt nhìn Niên Bách Ngạn xông tới. Cô không biết anh định làm gì. Chỉ biết khi có lại cảm giác thì cả người đã ngã xuống đất. Niên Bách Ngạn nằm đè lên cô, còn khẩu súng vốn đang ở trong tay cô đã bị anh giật lấy từ lúc nào. Chỉ thấy anh nắm chặt khẩu súng đã khiến tay cô đến giờ vẫn còn tê dại vì chấn động, nhanh chóng ngắm về phía tên theo đuôi, kéo cò. Tiếng súng đột ngột vang lên khiến màng nhĩ cô rung lên đau buốt.

Anh đã bắn trúng tên theo đuôi đang chuẩn bị nhắm bắn về phía cô. Viên đạn xuyên qua lòng bàn tay hắn, khẩu súng vì thế rơi xuống đất. Nỗi đau thấu tim khiến hắn ta kêu la dữ dội. Niên Bách Ngạn nhanh chóng đứng dậy, vội vàng đá khẩu súng hắn làm rơi ra thật xa. Rồi anh túm lấy, dí thẳng nòng súng vào thái dương hắn.

Tố Diệp nãy giờ vẫn còn nằm bò dưới đất không nhúc nhích, nhưng cô giật nảy mình vì động tác của Niên Bách Ngạn. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là anh định gϊếŧ người!

Đang hoảng sợ, bỗng cô nghe thấy Niên Bách Ngạn thấp giọng hỏi tên theo đuôi: “Ai sai chúng mày tới đây?”

Tên theo đuôi giằng co một hồi vô ích, không biết hét lên một câu gì đó với một trong số những tên đồng bọn bị thương. Niên Bách Ngạn nhíu mày, ánh mắt anh sắc bén liếc nhìn xung quanh, phát hiện một tên da đen đã nhặt súng lên. Nòng súng đang dí vào thái dương tên theo đuôi lập tức chuyển hướng nhằm thẳng gã da đen. Trong phút chốc, cả hai tiếng súng đồng thời vang lên.

“Niên Bách Ngạn!” Kèm theo đó còn có tiếng hét thất thanh của Tố Diệp.

Khi định thần lại cô mới nhìn thấy hai viên đạn đó, một viên xuyên qua cổ tay của tên da đen bị thương. Còn một viên trúng thẳng vào ngực của tên theo đuôi, không sai một ly. Hắn chết ngay tại chỗ.

Lúc này Tố Diệp mới hiểu ra, người gã da đen muốn gϊếŧ là tên theo đuôi kia!

Tiếng còi xe cảnh sát mỗi lúc một gần, lần lượt dừng lại ở đầu ngõ. Tiếng bước chân hỗn loạn hướng về phía họ. Niên Bách Ngạn không nói gì, đẩy tên theo đuôi đã tắt thở sang một bên, rảo bước tới bên Tố Diệp, đỡ cô dậy. Đầu óc Tố Diệp ù ù không ngớt, chỉ còn đủ sức nhanh chóng rời khỏi hiện trường cùng Niên Bách Ngạn, từng bước chân của cô lảo đảo không vững.

Con ngõ nhỏ chẳng mấy chốc đã bị cảnh sát khống chế hiện trường.

Khi cảnh sát đi kiểm tra xung quanh, Niên Bách Ngạn đã đưa Tố Diệp vòng qua một con đường khác, đâm vào một khu thưa dân, bắt một chiếc xe về thẳng khu nhà. Sau khi về nhà, nhìn camera không có gì bất thường, thấy mọi việc đã an toàn, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Cổ tay áo sơ mi của anh có vết rách. Anh xắn lên, cánh tay còn có một chỗ bị thương, cũng may không quá nghiêm trọng. Niên Bách Ngạn không quan tâm tới tình trạng của mình. Anh đi tới trước mặt Tố Diệp, thấy sắc mặt cô vẫn còn nhợt nhạt bèn ôm cô vào lòng, an ủi: “Không sao đâu, chúng ta an toàn rồi!”

Hồn phách Tố Diệp như vẫn còn lạc trong con ngõ đó, trước mắt chỉ toàn màu đỏ tươi của máu. Giọng nói của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu ít nhiều cũng kéo cô trở về thực tại. Lúc đó con ngươi của cô mới đảo một cách gượng gạo. Cuối cùng cô nhìn chằm chằm vào đôi tay mình, một lúc lâu sau run rẩy nói: “Em… Em gϊếŧ người rồi! Niên Bách Ngạn! Em vừa gϊếŧ người!”

Không phải cô chưa từng nhìn thấy người chết. Thi thể nạn nhân trong vụ chặt xác lần trước hợp tác với Tố Khải còn thảm khốc hơn vừa rồi rất nhiều lần. Nhưng cô chưa bao giờ nhằm bắn một người đang còn sống. Người đó đã chết hay chưa cô không rõ, nhưng cô chắc chắn mình đã nổ súng, hơn nữa dưới đất máu chảy lênh láng.

“Diệp Diệp! Em bình tĩnh một chút!” Niên Bách Ngạn nhận ra cô đã hết hồn hết vía. Anh đưa tay siết mạnh gương mặt cô: “Nhìn anh! Ngẩng lên nhìn anh!”

Tố Diệp làm theo, trong đôi mắt chất đầy lo sợ.

“Đây là Nam Phi, trị an ở đây hỗn loạn hơn em tưởng tượng rất nhiều. Nhớ kỹ, em không gϊếŧ người, cho dù người đó có chết cũng chỉ là hành vi phòng vệ chính đáng, có nghe rõ không?” Niên Bách Ngạn nâng khuôn mặt cô lên, ánh mắt kiên định, nghiêm nghị.

Tố Diệp căng thẳng nuốt nước bọt cái ực, một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại, gật đầu. Niên Bách Ngạn cảm nhận được cô không còn run rẩy nữa mới yên tâm, một lần nữa kéo cô vào lòng, trái tim đau đớn gấp ngàn lần vết thương trên cánh tay.

Anh hối hận rồi, thậm chí lên án mạnh mẽ hành động ích kỷ của mình!

Nam Phi là một nơi thế nào anh là người hiểu quá rõ, anh không nên kéo cô theo tới đây để cùng chịu nguy hiểm. Dọc đường anh luôn tạ ơn Thượng đế che chở. Nếu như vừa rồi, trong cuộc đọ súng đó, Tố Diệp có nguy hiểm gì, nếu như cô không may bị trúng đạn… Niên Bách Ngạn không dám nhớ lại và nghĩ sâu thêm. Vì có cô ở bên cạnh, anh mới cảm nhận được dù chỉ là một chút nguy hiểm cũng khiến hồn vía lên mây.

Trước đây tới Nam Phi, những tình huống nguy hiểm hơn nữa anh cũng đã từng trải qua. Nhưng lần nào anh cũng rất tập trung, vì lúc đó chỉ có một mình. Nhưng giữa sự tự trách và day dứt, trong lòng anh cũng dâng lên một niềm ấm áp vô bờ, như dòng nước quét qua.

Thật ra vừa rồi cô có rất nhiều cơ hội để chạy trốn. Với thân thủ và khả năng của mình, cô hoàn toàn có thể thoát khỏi đó dễ dàng, vì anh cũng đã tạo cho cô rất nhiều cơ hội. Cô thông minh như vậy sao có thể khiến bản thân mình rơi vào vòng khốn đốn? Nhưng cô không làm vậy, vẫn ở bên cạnh anh, dù sợ hãi hoảng hốt, nhưng trong giây phút quan trọng nhất vẫn cứu anh một mạng.

Cô là người như vậy đấy.

Điều đó càng khiến tình yêu của Niên Bách Ngạn thêm sâu đậm.

Tố Diệp trong lòng cảm nhận được sức mạnh từ cái ôm của anh. Dần dần cảm giác đờ đẫn vì sợ hãi cũng tan đi. Cô cất giọng hơi khàn: “Niên Bách Ngạn! Bọn chúng rốt cuộc là người thế nào?”

Niên Bách Ngạn suy nghĩ một lát: “Bọn chúng có lẽ là người Mexico.”

Tố Diệp kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh.

“Còn nhớ câu nói cuối cùng người da đen đó hét lên với đồng bọn của mình không?”

Não bộ của cô vẫn còn đang đình trệ, dừng lại ở cảnh tượng Niên Bách Ngạn dí súng vào thái dương kẻ theo đuôi. Khung cảnh kinh hoàng đó một lần nữa khiến cô rùng mình. Cô khẽ gật đầu. Cô không thể nào quên được, vì lúc đó có hai tiếng súng đồng thời vang lên, cô còn tưởng Niên Bách Ngạn đã trúng đạn.

“Lúc đó hắn nói tiếng Tây Ban Nha, bảo đồng bọn cứu hắn.” Niên Bách Ngạn khẳng định.

“Thế nên khi ấy gã đồng bọn giơ súng lên, anh tưởng là hắn nhắm bắn anh?” Tố Diệp sau khi bình ổn trở lại, não bộ cũng trở nên linh hoạt hơn. Cô bắt đầu bình tĩnh phân tích tình hình lúc đó, rồi chợt bừng tỉnh ngộ, nhưng cũng phải giật mình bởi hiện thực.

Niên Bách Ngạn gật đầu. Chính vì như vậy anh mới vô thức giương súng nhằm về phía người da đen, đó là phòng vệ bản năng. Nhưng không ngờ hắn ta lại bắn chết đồng bọn của mình.

“Em không hiểu, người đồng bọn rõ ràng muốn hắn cứu mà?”

“Mexico có rất nhiều tổ chức ngầm. Mấy người gộp thành một nhóm rồi cùng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng một khi thất bại, chúng cũng sẽ tàn sát lẫn nhau. Một là sợ đồng bọn bán đứng mình, hai là sợ cảnh sát tìm được manh mối.” Niên Bách Ngạn giải thích.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng Tố Diệp.

Cô biết lòng người hiểm ác, nhưng trong hoàn cảnh không có pháp luật thậm chí chỉ lấy lợi ích để đo lường giá trị, con người ta có thể lạnh lùng đến vậy thật sự khiến cô thấy lạnh sống lưng. Từ trước đến giờ cô đi tới không ít nơi, gặp rất nhiều người, cũng từng dừng chân ở những nơi chưa có pháp luật điều chỉnh. Nhưng những gì cô nhìn thấy lại rất giản dị và bình yên, đâu có thấy cướp bóc, dùng súng đạn lấy đi tính mạng người khác chứ?

Có lẽ đúng như một câu nói: Bạn đứng càng cao thì càng phải chịu nhiều nguy hiểm.

Niên Bách Ngạn và cô, nghiêm túc mà nói là hai người ở hai thế giới khác nhau. Cô lấy việc nghiên cứu giấc mơ làm cuộc sống, thế nên thường tiếp xúc với những người bất bình thường trong những người bình thường, tiếp xúc với thế giới nhân tính chân thật nhất. Niên Bách Ngạn là thương nhân, trong tay nắm những mỏ kim cương có giá trị khổng lồ, hay tiếp xúc với những người bình thường trong những người không tầm thường, với những kẻ dùng lợi ích, dùng nụ cười để che giấu tội ác và thế giới đen tối của mình.

Nếu không phải vì nhà họ Diệp, cô và anh mãi mãi không thể gặp nhau.

Nhưng số phận đã đưa họ đến với nhau, thế nên định sẵn cô phải cùng anh vượt qua, cùng anh gánh vác.

“Chúng ta… có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ cảnh sát không?” Tố Diệp nhìn Niên Bách Ngạn, nắm chặt tay lại. Sắp tới ngày đấu thầu rồi, e là chỉ càng lúc càng nguy hiểm.

Ai ngờ Niên Bách Ngạn lắc đầu: “Càng tới những lúc này càng không thể phát sinh thêm chuyện. Ở nơi này, nhất là những thương nhân đá quý, người bảo vệ được mình chỉ có bản thân mình mà thôi.”

“Thế nên đây cũng là lý do khi nãy anh kéo em tránh khỏi tầm mắt của cảnh sát?” Tố Diệp nhìn anh, trái tim nhói lên từng cơn.

Niên Bách Ngạn gật đầu.

“Hôm nay em mới biết, kim cương rực rỡ là thế thì ra đều dùng máu người rửa mà thành. Giá trị cao ngất của chúng cũng được tạo dựng nên từ tính mạng con người.” Tố Diệp nhìn thấy vết thương trên cánh tay anh, cô kéo qua, ánh mắt xót xa.

Niên Bách Ngạn vuốt nhẹ mái tóc cô: “Lỗi không phải tại kim cương, mà vì con người có lòng tham không đáy.”

“Mấy thứ em mua thì sao? Cảnh sát liệu có tìm ra được chúng ta thông qua chúng không?” Lúc này Tố Diệp thật sự rất nhớ Tố Khải, càng bắt đầu nhớ những tháng ngày sống trong một quốc gia có luật pháp. Bây giờ cô và Niên Bách Ngạn mới là người bị hại lại không muốn bị cảnh sát tìm tới nhà, đây là đạo lý gì?

Niên Bách Ngạn nhấn mạnh: “Em phải thấy may mắn là chúng ta chỉ mua bằng tiền mặt.”

Tố Diệp chợt hiểu ra. Anh nói đúng. Cũng may họ không quẹt thẻ, nếu không cảnh sát sẽ dò theo chữ ký tìm ra họ. Sau một lúc bình tâm, cô lại bắt đầu xoa tay rất mạnh, bất lực nói: “Nhưng Niên Bách Ngạn! Có phải em gϊếŧ người rồi không, anh nói đi, bây giờ em rất bất an, cảm giác này rất tồi tệ.”

Tố Diệp vẫn còn dằn vặt chuyện này, cứ nghĩ đến cảnh đó là da đầu dựng đứng cả lên.

“Lúc đó nếu em không nổ súng, người chết có thể sẽ là anh. Em phải cảm ơn phát súng đó, nếu không lúc này em đang ôm xác anh rồi.”

“Anh đừng nói linh tinh!” Tố Diệp giơ tay bịt miệng anh lại, ngón tay vẫn còn run rẩy.

Cuối cùng Niên Bách Ngạn cũng mỉm cười, kéo tay cô đặt bên môi, hôn khẽ: “Anh bảo đảm, chỉ cần có anh ở bên, em tuyệt đối sẽ không bị thương.”

Tố Diệp nhìn anh, không hiểu sao sống mũi bỗng cay cay. Cô khịt mũi thật mạnh, gật đầu. Cô tin vào lời anh hứa.