Vì lễ hội Natamu một năm một lần đó, Ordos trở thành thành phố được khách du lịch chú ý tới. Cũng vì bộ sưu tập “Trăm hoa đua nở” của tập đoàn Tinh Thạch lần đầu tiến hành đấu giá, Ordos cũng trở thành nơi tụ hội của những nhân vật nổi tiếng. Một Ordos vốn dĩ giàu có như Zurich nhưng không lộ diện, bỗng trong phút chốc thu hút rất nhiều tạp chí tài chính, những gương mặt thường xuất hiện trên truyền hình, đến từ khắp nơi trên thế giới, thậm chí một số tờ báo nổi tiếng ở nước ngoài cũng chen nhau vào thành phố nhỏ này, nhất thời khiến nó trở nên náo nhiệt.
Mùa hạ, vốn là một mùa để tiêu xài.
Có thể là thời gian, là tiền bạc, hoặc tuổi xuân.
Mỗi người đều lựa chọn cách thức thích hợp nhất với mình để giải thích mùa hạ này, muôn hoa điểm xuyết, không phải hối hận…
Buổi triển lãm đấu giá các sản phẩm trang sức cá nhân cao cấp của showroom thuộc tập đoàn Tinh Thạch được tổ chức tại trung tâm triển lãm quốc tế ở Ordos. Sau khi buổi họp báo kết thúc, Hứa Đồng và các nhân viên khác không kịp nghỉ ngơi, lại vội vàng tới trung tâm triển lãm, gần như cả đêm không ngủ, kiểm tra lại tình hình toàn bộ các vị trí trưng bày. Vì thế đã dư ra một phòng trống cho Tố Diệp, không cần phải ở cùng một phòng với Niên Bách Ngạn nữa.
Nhưng Niên Bách Ngạn cũng ở lại phòng triển lãm tới tối muộn. Khi Tố Diệp mua mấy túi cơm hộp to tướng quay lại đại sảnh phòng triển lãm, thấy Niên Bách Ngạn đang trèo lên cầu thang điều chỉnh góc độ của chiếc đèn chiếu thợ vừa mới lắp đặt lên. Cô không hiểu, mới hỏi Hứa Đồng. Hứa Đồng có vẻ đã quen với chuyện này, cười ha ha trả lời cô: “Điều chỉnh góc độ của đèn chiếu là để đá quý trưng bày ra trông được rực rỡ hơn.”
“Ý của tôi là tại sao anh ấy phải đích thân trèo lên đó?” Tố Diệp ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trên chiếc thang.
Anh xắn tay áo lên, đã ngồi dạng chân trên ghế, cẩn thận điều chỉnh lại vị trí của các ngọn đèn, mỗi bóng đèn đều trở về đúng vị trí chuẩn xác của nó. Vì lý do chênh lệch nhiệt độ, cứ đến tối phòng triển lãm sẽ tắt điều hòa, đèn trong phòng triển lãm vốn đã nhiều, lại cộng thêm bận rộn nãy giờ, trán Niên Bách Ngạn lấm tấm mồ hôi, thậm chí lưng áo cũng đã ướt sũng.
Cảnh tượng ấy khiến anh trông giống như một công nhân được thuê ở ngoài về, chẳng có dáng dấp của một tổng giám đốc chút nào.
Hứa Đồng cũng ngước lên liếc nhìn theo: “Haiz, lâu dần cô sẽ hiểu con người tổng giám đốc Niên thôi. Anh ấy làm việc gì cũng rất nghiêm túc và cẩn thận. Buổi đấu giá lần này lại nổi tiếng khắp quốc tế như thế, anh ấy càng phải cầu toàn hơn. Phàm là những việc anh ấy có thể tự mình làm được thì tuyệt đối sẽ không nhờ vả người khác.”
“Đúng là làm việc triệt để thật.” Tố Diệp không đồng tình cách làm của anh.
Cô là một người lười biếng, thế nên luôn nghĩ ra đủ mọi cách để giải thoát thời gian của mình. Hơn nữa cô cũng tin tưởng sâu sắc rằng những phát minh khoa học đó đều là thành tựu của người lười, vì con người ta càng ngày càng lười thì nên khoa học công nghệ mới mỗi ngày một phát triển.
“Ấy? Vị trí trưng bày bên đó sao không lắp đèn chiếu?”
Hứa Đồng nhìn qua, mỉm cười: “Bên đó chính là vị trí đặt bộ sưu tập “Trăm hoa đua nở”. Cô cũng biết đấy, “Trăm hoa đua nở” quan trọng nhất trong tất cả mọi trang sức, trong đó thu hút người xem nhất chính là viên kim cương màu lục 25 ca-ra hiếm có trên mẫu trang sức chính. Viên kim cương này khi trước được đấu giá ở Anh, còn chưa làm tới mức độ cắt mài hoàn hảo mà giá trị đã không hề nhỏ rồi. Bây giờ, nó đã được qua tay sư phụ Bana, giá trị lại càng cao thêm. Không lắp đèn chiếu là muốn mọi người nhìn rõ, viên kim cương màu lục khi đạt tới trình độ cắt mài hoàn mỹ cho dù không có đèn chiếu điểm xuyết thì vẫn rạng rỡ lấp lánh, đây chính là tinh hoa của Tinh Thạch.”
Tố Diệp cũng hiểu ý nghĩa này. Mặc dù cô chưa từng được nhìn thấy “Trăm hoa đua nở” nhưng dọc đường đi đã nghe không ít tờ báo bàn tán về nó, thậm chí có những nhà chuyên nghiệp đã bắt đầu dự tính từ sớm, giá đấu giá của mẫu trang sức chính trong bộ “Trăm hoa đua nở” tuyệt đối sẽ không thấp hơn 8 con số, hơn nữa còn giao dịch bằng đô la Mỹ.
Cô cũng giống những người con gái khác, đương nhiên luôn có một sự yêu thích không thể kháng cự đối với đá quý. Nhưng cô vẫn không thể hiểu nổi, chẳng qua chỉ là một viên kim cương thôi mà, không có thì thôi, sống không mang đi được, chết không mang theo được. Con người ai cũng có tính hiếu kỳ, cùng một thứ nhưng càng nổi tiếng sẽ càng đáng giá, thậm chí giá còn vượt xa giá trị thực chất của nó.
Thế mới nói cái đáng giá trước nay không phải là món đồ, mà chính là cảm giác thỏa mãn độc nhất vô nhị cuối cùng con người đạt được sau khi giành qua cướp lại.
Hôm sau lại là một ngày đẹp trời. Buổi đấu giá người đông như trảy hội, nhưng các phóng viên nhà báo đa phần đa chiếm một phần ba. Lần này tập đoàn Tinh Thạch mang tới cho mọi người một bữa đại tiệc “thị giác” thịnh soạn. Các trang sức được trưng bày trong buổi triển lãm là các mẫu thiết kế mới trong mùa thu đông, đều đặt tên có liên quan tới chữ “Thu”, như: “Băng hồ thu nguyệt”*, “Hoa xuân trăng thu”, “Kiêm hà thu thủy”**, “Côn ngọc thu sương”***, “Bình phân thu sắc”****, “Thu thủy y nhân”*****… Còn mẫu “Thu vị” chính đã được đổi thành “Trăm hoa đua nở” thu hút sự chú ý của mọi người.
*Băng Hồ Thu Nguyệt: đức hạnh, trắng trong.
**Kiêm hà thu thủy: xuất phát từ Kinh Thi, chỉ nỗi nhung nhớ một người.
***Côn ngọc thu sương: Chỉ phẩm hạnh cao quý của một người.
****Bình phân thu sắc: Mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười
*****Thu thủy y nhân: Chỉ người cố nhân trong mặt nước mùa thu, nhìn cảnh nhớ người, tức cảnh sinh tình.
Có thể được tham gia buổi đấu giá cao cấp lần này, các thành viên của showroom D đương nhiên sẽ có quyền được ưu tiên. Vì vậy người dân bình thường đương nhiên không thể bước vào phòng triển lãm, đến cả bảo vệ túc trực trước cửa phòng triển lãm cũng mặc áo vest, đi giày da, tuyệt đối tạo cảm giác hoành tráng.
Với tư cách là người dẫn dắt tập đoàn, Niên Bách Ngạn chiếm phần lớn thời gian phát biểu trên sân khấu. Lần này anh không muốn đối mặt với phóng viên cũng khó. Đứng phát biểu dưới ánh đèn chiếu, thần sắc anh vẫn vững vàng điềm tĩnh như mọi ngày. Có một bóng đen lướt qua, là chiếc măng-sét tinh xảo, kín đáo thâm trầm.
Tố Diệp ngồi dưới nhìn lên, thấy vẻ ung dung thong thả của anh, cảm nhận được trong ngữ điệu chậm rãi truyền tới một sức mạnh không thể xem thường. Anh như thế này lại trở về với hình tượng cao quý, lịch lãm nhưng xa cách. Không giống như tối qua, cái dáng xắn tay áo, mồ hôi đầm đìa sau lưng, tự mình làm mọi việc. Càng không giống buổi tối hôm trước, vẻ gợϊ ȶìиᏂ bạo dạn mà dịu dàng trong cơn say. Ai nói chỉ có con gái mới thay đổi chóng mặt? Người đàn ông đang bừng bừng khí thế, nắm chắc phần thắng trong tay đứng trên bục kia chẳng phải cũng khiến người ta kinh ngạc vì nhiều con người khác nhau của anh sao?
Hoạt động đang được tiến hành đâu vào đấy, các loại trang sức lần lượt được đẩy lên bục đấu giá. Trong phòng triển lãm này tiền đã trở thành một công cụ cạnh tranh, trong đó bộ “Kiêm hà thu thủy” khá được yêu thích, sau khi có mấy người cạnh tranh, cuối cùng đã thuộc về một thương nhân người Thụy Sỹ với giá 2 triệu đô la Mỹ.
Tố Diệp ngồi dưới sân khấu cũng thấy đau xót, bỏ 2 triệu đô la Mỹ chỉ để mua mấy viên đá vỡ? Thế giới của người có tiền đúng là bị bóp méo cả rồi.
“Có ưng cái nào không?” Niên Bách Ngạn ngồi bên cạnh thấy cô không ngừng bĩu môi, mỉm cười khẽ hỏi.
“Trang sức chính anh sản xuất ra lại còn tự đấu giá chắc?” Tố Diệp như vừa nghe thấy một câu nực cười, liếc mắt nhìn anh: “Người ta sẽ tưởng là anh đang chơi trò “tiên nhảy”*.”
*Tiên nhảy: Ý chỉ một người đàn ông bảo vợ mình đi dụ dỗ người đàn ông khác, cuối cùng bắt gian tại giường để tống tiền.
Khóe môi Niên Bách Ngạn hơi cong lên: “Bất kỳ ai ngồi ở đây đều có quyền đấu giá. Nếu sợ người khác hiểu lầm, em giơ bảng, tôi trả tiền.”
Nghe xong câu này Tố Diệp thấy khó hiểu, nhìn anh nửa ngày mới thốt lên một câu: “Sao tự nhiên anh lại tốt với em như vậy?”
“Thế là ý gì?” Anh nhướn mày.
Tố Diệp uể oải dựa vào ghế, nhìn anh khẽ cười tinh quái: “Một nhà tư bản bóc lột chỉ muốn ép sạch mỡ trên người em ra giờ lại muốn ra tay rộng rãi như vậy?”
Lúc này Niên Bách Ngạn mới hiểu ra, nụ cười có phần khó xử, nhưng nhìn kỹ lại giống như có phần nuông chiều: “Chỉ sợ em quá chán mà thôi.”
“Cảm ơn anh. Anh là một gian thương, hôm nay đầu tư vào em mười lần, sau này chắc chắn sẽ bắt em trả lại 100 lần.” Tố Diệp nhún vai, ánh mắt xảo quyệt.
Anh chỉ mỉm cười, nhìn cô không chớp mắt, rồi bất ngờ giơ tay lên khẽ dùng sức vò mạnh lêи đỉиɦ đầu cô, cử chi và hành vi vừa dịu dàng vừa cưng chiều. Hành động của anh quá đột ngột, Tố Diệp còn không kịp né tránh, đợi tới lúc cô phản ứng lại thì anh đã buông tay xuống.
“Phiền phức!” Cô lẩm bẩm một câu, giơ tay lên vuốt lại mái tóc dài bị anh làm rối, lườm anh một cái.
Niên Bách Ngạn càng cười thoải mái hơn, cũng đưa tay lên gạt những sợi tóc trước trán cô, ánh mắt ôn hòa, không còn vẻ nghiêm nghị và hà khắc thường ngày. Tố Diệp không hiểu sao tâm trạng của anh lại tốt đến vậy, cô cũng chẳng hơi đâu phân tích thêm. Có lẽ buổi đấu giá hôm nay rất thành công nên anh mới vui như vậy.
Cũng đúng, từng nhóm thương nhân ngồi từng nhóm dưới kia, trên đầu treo toàn các con số, lát nữa khi buổi triển lãm kết thúc cũng có ý đại bộ phận những con số ấy sẽ rơi vào túi anh. Đổi lại là cô có lẽ cũng vui quên bản thân.
“Những món trang sức quý giá này cũng chỉ bằng một phần nghìn của “Trăm hoa đua nở” thôi đúng không?”
“Cái giá trị nhất của “Trăm hoa đua nở” ngoài viên kim cương quý hiếm ra còn có công nghệ khảm nạm và kỹ thuật cắt mài, tất nhiên sẽ trở thành chọn một trong hàng ngàn. Đương nhiên, các trang sức khác cũng không kém, chỉ có điều có những trang sức thời gian xuất hiện không được lâu như “Trăm hoa đua nở” nên sẽ càng mất giá trị. Phải biết rằng, thứ gì càng có thâm niên sẽ càng đắt giá.” Niên Bách Ngạn sát lại gần cô, gần như áp sát tai cô nói: “Giống như tôi và em, em rất thông minh, nhưng số đường em đi còn chưa nhiều bằng số cầu tôi đã qua.”
Hơi thở ấm nóng của người đàn ông phả vào màng nhĩ, làm trái tim cô ngứa ngáy, cô khẽ quay đầu đối diện với ánh mắt anh, làm ra vẻ bình tĩnh: “Ý anh là anh đang cảnh cáo em đừng nhỏ nhen trước mặt anh phải không?”
Niên Bách Ngạn chỉ cười không nói gì.
“Nhưng anh phải nói rõ ràng gì, em nhỏ nhen khi nào?” Thấy anh im lặng, đương nhiên cô không phục.
“Đấy là em tự nói, tôi không nói vậy.” Anh vô cùng nhẫn nại.
Tố Diệp lườm anh.
“Được rồi, đừng tức giận nữa.” Niên Bách Ngạn bất ngờ khoác tay lên vai cô, ngữ điệu nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ vô cớ gây chuyện, anh chỉ lên bục: “Có thích “Trăm hoa đua nở” không?”
Mùi hương gỗ mục nam tính dễ chịu của anh xông thẳng vào não bộ cô, khiến tâm trạng bực bội bỗng thoải mái hơn nhiều. Cô khẽ hừ một tiếng: “Kim cương màu lục hiếm có 25 ca-ra, ai mà không thích chứ.”
Niên Bách Ngạn cười: “Đúng là rất có giá trị sưu tầm.”
Tiếp đó hai người không nói gì nữa, chỉ im lặng theo dõi tình hình đấu giá trên sân khấu.
Mỗi giây mỗi phút trôi qua, tập đoàn Tinh Thạch lại thu thêm một phần lợi nhuận.
Cho tới khi món trang sức cuối cùng được làm nhân vật chính, “Trăm hoa đua nở”, được chầm chậm đẩy lên trước, khi từng món đồ trong bộ sưu tập được chiếu lên màn hình lớn trước mặt mọi người, phía dưới không ngớt lời khen ngợi. Nhất là khi món trang sức chính, quan trọng nhất được công bố, toàn bộ đèn trong phòng được tắt hết, chỉ còn lại một tia sáng nhỏ yếu ớt chiếu lên bục, vậy mà viên kim cương xanh hiếm có đó phát ra ánh sáng còn rực rỡ hơn đom đóm, chiếu sáng lên màn hình.
Tiếng ồ lên kinh ngạc phía dưới rất rõ ràng, có người không ngồi được nữa đã đứng dậy khỏi ghế, như muốn được cướp ngay lấy nó. Tố Diệp cũng đờ người ra nhìn, không ngờ sức hấp dẫn của viên kim cương xanh lục này lại lớn đến vậy.
Vì viên kim cương trên “Trăm hoa đua nở” rất lâu trước đây đã được Niên Bách Ngạn đấu giá thành công tại Anh với giá hơn 9 triệu 8 trăm ngàn đô la Mỹ. Hôm nay trải qua bao nhiêu năm gia công tỉ mỉ, giá trị của nó đã tăng lên từ lâu, giá thấp nhất quả nhiên đúng như chuyên gia dự đoán. Giá khởi điểm là 10 triệu đô la Mỹ, mỗi lần nâng giá là 500 ngàn đô la Mỹ. Nghe thấy những con số khổng lồ ấy, Tố Diệp không ngừng lè lưỡi, kéo vạt áo Niên Bách Ngạn: “Anh đúng là nhà đại tư bản! Kẻ bóc lột!”