Thứ Nữ Thành Thê

Chương 112: Phong ba tặng rượu

“Thật ra thì muội suy nghĩ quá nhiều rồi, dù chúng ta có nói gì cũng không sao, ca ca muội là người thế nào muội cũng biết, nếu như người Triệu gia không sai, thì sao hắn lại nói cơ chứ? Nhưng nếu muội đã hứa vậy, nhà chúng ta sẽ không dính líu gì đến những chuyện có liên quan đến Triệu gia nữa, vậy nên cứ mặc kệ thôi, dù sao cũng chẳng quan hệ gì đến chúng ta.” Nhị phu nhân cười, nói.

“Theo muội thì là thiên tử anh minh, nên mới không để cho cái loại người ấy tiếp tục làm quan, ngay cả máu mủ của mình cũng không thương tiếc thì sao có thể thương cho lê dân bách tính. Người như vậy mà làm quan thì không biết có bao người phải chịu xui xẻo rồi. Giờ mới là cái Huyện lệnh nho nhỏ đã vậy, nếu là quan to thì chẳng biết còn thế nào nữa?” Tam phu nhân cười nhạt, nói.

Tam phu nhân nói chuyện cũng chẳng có ý gì, nhưng đại phu nhân nghe vậy, vội vàng ho khan hai tiếng, lúc này tam phu nhân mới để ý, vẻ mặt Triệu Tình Lam có vẻ không thoải mái, chợt nhớ ra, mặc kệ Triệu Tĩnh Nguyên có thế nào, thì đó cũng là phụ thân của Lam nhi, giờ bà lại nói phụ thân con bé như vậy, trong lòng nó nhất định là không thoải mái, vì vậy cũng không nói nữa.

“Lam nhi, dọc đường đi có mệt mỏi không con? Có muốn cùng mẫu thân nghỉ ngơi chút không? Phòng con ở trước kia vẫn giữ lại cho con đó. Sau này con sống cùng mẫu thân rồi, cũng nên qua đây bồi ngoại tổ mẫu con một thời gian, về sau phòng đó chỉ giữ lại cho con.” Đại phu nhân vội vàng cười nói.

“Cám ơn đại cữu mẫu quan tâm, Lam nhi không mệt, tối qua con nghỉ sớm, hôm nay cũng chỉ đi nửa ngày.” Triệu Tình Lam đứng dậy, cười tạ ơn đại phu nhân, sau lại nghĩ tới cái gì, cười nói: “Địa phương con sống lúc trước không có đồ hay gì, nên khi trở lại cũng không mang theo được cái gì tốt cả, chỉ tùy tiện mua chút thổ sản, mong ngoại tổ mẫu và các vị cữu mẫu không chê.”

“Cữu cữu con có nói qua, hoa quế huyện Sơn Nam phát triển rất tốt, bọn họ còn dùng hoa quế để chế biến đồ ăn, đều rất ngon, nghe nói còn có rượu hoa quế, khác nhiều so với loại chúng ta hay uống.” Nhị phu nhân cười, nói.

“Nhị cữu cữu đi nhiều nơi, hẳn là hiểu biết nhiều về phong tục tập quán các địa phương, ở huyện Sơn Nam, cái nổi tiếng nhất chính là hoa quế, rượu hoa quế cũng uống rất ngon. Mặc dù còn có tiệc hoa quế ăn rất ngon, nhưng phần lớn lại không thể để lâu nên con không mua, chỉ mang về ít rượu hoa quế, lát nữa sẽ cho người mang sang cho cữu cữu, cữu mẫu, để mọi người nếm thử.” Triệu Tình Lam dịu dàng cười nói.

“Hài tử này thật có lòng, biết mang đồ về cho chúng ta, cũng không uổng phí chúng ta thương con.” Tam phu nhân cười, nói.

“Tẩu chớ khen con bé, đó chỉ là chút thổ sản, không phải cái gì tốt cả.” Sầm Mộ Vân khách khí nói.

“Không nói chỗ khác có thứ đó hay không, quý hay không, quan trọng là cả quãng đường xa như vậy, Lam nhi có thể nghĩ đến việc chuẩn bị quà cho chúng ta, cái này gọi là “lễ khinh ý trọng”, như vậy đã là khó có được rồi. Die nn da n lqdon Ta thích con bé chính là ở điểm đó.” Tam phu nhân cười, nói.

“Hài tử như vậy thật tốt. Không chỉ các ngươi thích, ta cũng thích, vừa khéo léo hiểu chuyện, lại còn hiếu thuận.” Sầm mẫu cũng cười, nói.

“Con nghe nói huyện Sơn Nam mới có dịch bệnh, đồ từ nơi đó tới có thể ăn sao? Không biết chừng có người còn mang theo mầm bệnh, tốt nhất là nhanh nhanh mang bỏ mấy thứ đó đi thôi.” Bất ngờ một giọng nói âm dương quái khí vang lên.

Âm thanh vừa vang lên, đã thấy một nữ tử mặc trang phục đỏ thẫm đi từ phía cửa vào, người này tầm mười lăm mười sáu, dáng dấp xem chừng xinh đẹp, nhưng có chút tục khí. Triệu Tình Lam biết người này, nàng ta là Tô Diễm Hồng, nữ nhi của dì Sầm Mộ Nguyệt. Dì Sầm Mộ Nguyệt là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với mẫu thân nàng, mẫu thân bà ta là di nương, nhưng vì bà ta là trưởng nữ cho nên rất được sủng ái, thời điểm nghị hôn cũng không để bà ta phải chịu thiệt, tìm cho bà ta một hộ trung đẳng trong Triều, sau khi gả qua lập tức được làm đương gia chủ mẫu, cuộc sống trôi qua vô cùng tốt.

(Rõ ràng là trước đó tác giả nói Sầm Mộ Vân là đại tiểu thư Khánh quốc công phủ, nhưng giờ lại thò ra một tỷ tỷ là trưởng nữ, vậy nên có thể hiểu là việc sắp xếp thứ tự các vị tiểu thư ở đây không phụ thuộc vào sinh trước sau mà phụ thuộc vào đích thứ nhé.)

Dạo gần đây tiểu nữ nhi của bà ta là Tô Diễm Hồng đến Sầm gia ở tạm, thật ra thì mọi người đều rõ, chuyện này không phải như bà ta nói là đến thay bà ta hiếu thuận với Sầm mẫu, mà mục đích chính là vì biểu ca Ngọc Lung của nàng.

Từ nhỏ Tô Diễm Hồng đã thích Sầm Ngọc Lung, nhưng Ngọc Lung lại không có hảo cảm gì vơi Tô Diễm Hồng, cho nên mặc dù Sầm Mộ Nguyệt đã nhiều lần muốn hai nhà nghị hôn nhưng vẫn luôn không thành. Giờ Tô Diễm Hồng và Sầm Ngọc Dung cũng đã đến tuổi mai mối, sau khi bị bị nữ nhi quấn lấy dây dưa, Sầm Mộ Nguyệt mới đành đồng ý để nữ nhi về nhà mẹ đẻ một thời gian.

Có điều Tô Diễm Hồng đã đến một thời gian rồi, vậy mà Sầm Ngọc Dung đối với nàng ta lúc nào cũng chỉ sợ tránh không kịp, hận không thể cách nàng ta thật xa, về sau bị nàng ta ép đến khó chịu, chỉ đành nói bản thân đã có người trong lòng, lúc này Tô Diễm Hồng mới nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nếu Sầm Ngọc Lung có thích người nào, thì người đó hẳn là vị biểu muội Triệu Tình Lam kia, nếu không, Sầm Ngọc Lung còn có cơ hội tiếp xúc với tiểu thư nhà ai nữa? Hơn nữa Tô Diễm Hồng cũng cảm thấy, Sầm Ngọc Lung không thích nàng không chừng là do nàng chỉ là nữ nhi của thứ xuất, không so được với Triệu Tình Lam là nữ nhi của đại tiểu thư Sầm gia Sầm Mộ Vân. Cho nên từ trong tiềm thức Tô Diễm Hồng vô cùng bài xích Triệu Tình Lam, hôm nay nghe nói Triệu Tình Lam tới, vội vội vàng vàng ăn diện rồi chạy tới.

“Diễm Hồng, không được nói bậy, bệnh của Lam muội ngươi đã sớm khỏi, đâu có đáng sợ như ngươi nói? Huống hồ đó cũng chỉ là chút rượu, chẳng lẽ còn có thể mang mầm bệnh sao?” Sầm mẫu giận tái mặt, nói.

Mặc dù nói những năm này Sầm mẫu chưa từng bạc đãi thứ nữ, đối xử với Tô Diễm Hồng cũng vô cùng tốt, nhưng ai cũng có lòng riêng, giờ nhìn thấy Tô Diễm Hồng làm khó ngoại sinh nữ, hơn nữa lời nói còn hết sức gay gắt, khó nghe, cho nên sắc mặt trở nên khói coi, nói chuyện cũng không xuôi tai.

Cho đến giờ Tô Diễm Hồng vẫn luôn ỷ vào mẫu thân ở Sầm gia được cưng chiều, hơn nữa trước giờ vẫn được mấy người Sầm gia từ Sầm mẫu cho đến mấy vị cữu cữu cữu mẫu đối xử tốt, cho nên hiểu được bản thân cũng được yêu thích, không ngờ hôm nay lại bị ngoại tổ mẫu trách cứ, trong giây lát, đôi mắt đều đỏ.

Nhị phu nhân nhìn là biết trong lòng Tô Diễm Hồng không vui, cho nên vội cười, nói: “Diễm Hồng đến đây, lại gặp Lam muội của con đi, tỷ muội các con cũng đã không gặp một thời gian, giờ khó có dịp gặp được, nên thân thiết mới phải.”

Triệu Tình Lam coi như không thấy biểu hiện không ưa mình của Tô Diễm Hồng, đứng lên cho nàng ta một bán lễ. %D*Đ*Le*Quy*Đon% Trong khi đó, Tô Diễm Hồng nhìn Triệu Tình Lam chỉ hừ lạnh một tiếng, nghĩ nàng ta hành lễ với nàng là đương nhiên, dù sao phụ thân nàng cũng là mệnh quan tứ phẩm, còn phụ thân Triệu Tình Lam chỉ là một dân chúng bình dân, nói khó nghe thì nàng ta còn là nữ nhi con phạm quan.

“Diễm Hồng, muội muội con đã hành lễ với con, có phải con nên hoàn lễ không?” Đại thái thái cười, nói.

“Đại cữu mẫu, Triệu Tình Lam hành lễ với con thì con phải hoàn lễ với nàng ta sao? Có lẽ người đã quên, phụ thân con là mệnh quan tứ phẩm, con là đích nữ của mệnh quan tứ phẩm, còn Triệu Tình Lam thì tính là cái gì? Chẳng qua cũng chỉ là thứ nữ của phạm quan mà thôi.”

“Nói bừa.” Sầm mẫu nghe Tô Diễm Hồng nói vậy, trong lòng vô cùng tức giận, vỗ mạnh lên bàn.

“Ngoại tổ mẫu, người đừng nóng giận, Tô tỷ tỷ nói không sai, hiện giờ phụ thân con đúng là phạm quan, nhưng dù con có là thứ nữ của phạm quan thì con cũng biết lễ nghi, phụ thân Tô tỷ tỷ dù là mệnh quan tứ phẩm, nhưng bằng biểu hiện này của Tô tỷ tỷ, chỉ e là đến đâu cũng bị người ta coi là trò cười thôi. Con là biểu muội của tỷ ấy thì không sao, nhưng nếu gặp người khác thì hẳn sẽ cười tỷ ấy không gia giáo rồi.” Hiện giờ Triệu Tình Lam cũng không phải qủa hồng mềm, ai muốn nắn cũng được, cho nên chỉ cười cười phản kích.

Trong nhận thức của Tô Diễm Hồng, kể cả trước kia, khi địa vị của Triệu Tình Lam hơn nàng ta thì cũng chưa bao giờ thấy Triệu Tình Lam không nể mặt như vậy, không nghĩ tới hiện giờ không có địa vị, lại dám quay sang gây khó dễ với mình, bởi vậy trong lòng rất không phục.

“Người khác có chê cười ta thì cũng không phiền muội quan tâm, muội vẫn nên quan tâm người khác cười muội thế nào đi.” Tô Diễm Hồng tức giận, nói.

“Theo lời tỷ tỷ mà nói, chuyện của muội cũng không dám phiền tỷ quan tâm rồi.” Triệu Tình Lam cảm thấy nữ tử này tuy có vài phần tư sắc nhưng thật quá tục, thật không xứng với biểu ca Ngọc Lung, khó trách biểu ca không thích nàng ta.

“Đại tức phụ, tìm người đưa Tô tiểu thư về đi, nhà chúng ta không tiếp nổi đích nữ của mệnh quan tứ phẩm, vậy nên từ đâu tới thì về lại đó thôi.” Sầm mẫu nghe Tô Diễm Hồng càng nói càng không ra gì, nói vậy khác nào ngay cả Sầm Mộ Vân cũng bị coi thường, lần này thì đúng là không thể không bực mình, tức giận nói.

“Ngoại tổ mẫu, người bất công!” Tô Diễm Hồng không thuận theo, trong suy nghĩ của nàng ta, Sầm mẫu như vậy thật bất công, chỉ vì Triệu Tình Lam là ngoại sinh nữ ruột mà đối xử khác biệt, mà hoàn toàn không nghĩ rằng chính nàng ta mới là người sai.

“Ta không có bất công, dựa vào lương tâm mà nói, những lần ngươi đến đây, không phải có cái gì tốt chúng ta cũng đều mang cho ngươi sao, ngay cả mấy nữ nhi của cữu cữu ngươi cũng không được bằng ngươi, vậy mà ngươi xem, hiện giờ biểu hiện của ngươi là thế nào? Ngươi luôn miệng nói Lam nhi là nữ nhi thứ xuất, sao ngươi không quay về mà nói mẫu thân ngươi như vậy đi? Thứ xuất thì làm sao?” Tuy Sầm mẫu khinh thường việc đôi co với vãn bối, nhưng mà thật không thể không dằn lại cái tính tình này của Tô Diễm Hồng, nếu Tô Diễm Hồng là ngoại tôn nữ của bà, chỉ sợ quải trượng trong tay đã sớm hạ xuống rồi.

Tô Diễm Hồng nghe Sầm mẫu nói vậy, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, đúng vậy, chính nàng luôn miệng nói người ta là nữ nhi thứ xuất mà quên mất mẫu thân nàng chẳng phải cũng là thứ xuất sao? Nghiêm túc mà nói, bản thân nàng ở Sầm gia cũng là danh bất chính, ngôn bất thuận.

Hết chương 112!