Sau đó Ninh Mặc Hiên giống như chợt nhớ ra điều gì, lại nói tiếp với Triệu Tình Lam: “Lam nhi, sau khi về nhà muội nhớ phải cẩn thận tẩy rửa toàn thân, đứa bé vừa nãy muội đυ.ng phải có lẽ cũng đã nhiễm bệnh, chỉ là chưa biểu hiện ra mà thôi.”
“Vâng, đại ca, muội biết rồi.” Triệu Tình Lam gật đầu đồng ý.
Lúc này Ninh Mặc Hiên mới yên tâm một chút, sau đó nói với Nguyệt Hoa: “Nguyệt Hoa, ngươi phải chú ý tiểu thư nhà ngươi cẩn thận một chút, nếu nàng có bất kỳ khó chịu gì thì đến trạm dịch nói cho ta biết.”
Nguyệt Hoa gật đầu đồng ý.
“Đại ca, huynh cũng phải cẩn thận, cứu người tuy quan trọng, nhưng ngàn vạn lần không thể để cho mình gặp nguy hiểm.” Triệu Tình Lam vẫn cảm thấy không yên lòng Ninh Mặc Hiên cho nên không khỏi dặn dò.
Nghe Triệu Tình Lam nhỏ nhẹ căn dặn, Ninh Mặc Hiên cảm thấy vô cùng ấm áp, nhưng lúc này thời gian eo hẹp, cũng không có thời gian để lãng phí, vì vậy gật đầu một cái rồi xoay người rời đi.
Triệu Tình Lam nhìn Ninh Mặc Hiên đi xuống, trong lòng cảm thấy không có tư vị gì, huynh ấy đối xử với nàng rất tốt, nhưng nàng có thể lấy cái gì hồi đáp huynh ấy đây? Cái gì nàng cũng không có, gia đình không tốt, lại là một nữ tử bị từ hôn, dù thế nào cũng không có khả năng liên quan đến huynh ấy.
“Tiểu thư, chúng ta trở về thôi, hiện tại ở đây không ổn lắm.” Nguyệt Hoa đứng ở phía xa nói với Triệu Tình Lam.
Bởi gì mới rồi có chạm đến người bệnh cho nên Nguyệt Hoa rất cẩn thận, chỉ sợ bản thân vô tình mang đến nguy hiểm cho tiểu thư, nàng thì không sao nhưng tiểu thư không thể sơ sót được.
“Ừm!” Triệu Tình Lam biết, Nguyệt Hoa và Ninh Mặc Hiên đều lo cho nàng nên không cưỡng cầu, chỉ gật đầu đồng ý.
Dưới tình huống này, nếu nàng cố chấp ở lại cũng không có ý nghĩa gì, không bằng trở về, cũng có thể khiến cho những người quan tâm đến nàng an tâm. Nhưng dù sao nếu đã có người nhiễm dịch bệnh thì nhất định cần phải cách ly, điều này cần quan địa phương ra mặt xử lý, nhưng phụ thân nàng chưa chắc đã nghe nàng nói. Chỉ có điều phụ thân chưa chắc đã nghe nàng nói không có nghĩa là lời Ninh thế tử nói phụ thân cũng không nghe, thôi, hiện tại nàng cứ trở về đợi tin tức rồi tính.
Giống như dự đoán, khi Triệu Tình Lam và Nguyệt Hoa về tới nơi, không có ai trong phủ phát hiện hai nàng đã ra ngoài.
“Nguyệt Hoa, ngươi nhanh đi thay y phục đi, cần cẩn thận, không thể sơ sót dù chỉ một chút.” Triệu Tình Lam không muốn người thân bên cạnh xảy ra chuyện nên tỉ mỉ dặn dò: “Ngươi học qua y thuật, đương nhiên là hiểu biết nhiều hơn so với ta, ta chỉ muốn ngươi biết, mấy người các ngươi đều là người thân của ta, ta không muốn nhìn thấy bất kỳ người nào xảy ra chuyện.”
“Tiểu thư yên tâm, không có việc gì đâu, nô tỳ là đại phu, sẽ không để cho bản thân nhiễm bệnh.” Die danle^quys do^n Nguyệt Hoa nghe Triệu Tình Lam nói vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp, nói tiếp: “Tiểu thư cũng đừng quên những lời Ninh thế tử nói, ngài cũng nên cẩn thận tẩy rửa cho bản thân.”
Nguyệt Hoa không vội nghĩ đến việc của mình mà nghĩ đến Triệu Tình Lam trước, nếu tiểu thư không xảy ra vấn đề gì, nàng mới không phụ sự nhờ vả của Ninh thế tử.
“Hai người ra ngoài xảy ra chuyện gì? Sao vừa trở về đã khẩn trương như vậy?” Hồng Linh không nhịn được tò mò hỏi.
“Có một chuyện, ta nói nhưng các ngươi không được ra ngoài nói linh tinh. Bên ngoài có người nhiễm bệnh dịch, hôm nay Nguyệt Hoa đã gặp được, hơn nữa còn chẩn bệnh cho người đó, cho nên ta mới bảo Nguyệt Hoa cẩn thận tẩy rửa toàn thân, để tránh lây lan.” Triệu Tình Lam tận lực nói giảm nói tránh, không muốn hù dọa mấy người trong phòng.
“Vậy còn tiểu thư? Tại sao Nguyệt Hoa nói tiểu thư cũng phải chú ý?” Hồng Linh nghe xong lập tức hỏi, nếu chỉ có Nguyệt Hoa tiếp xúc với người kia, vậy thì tiểu thư sẽ không sao hết.
“Tiểu thư bị hài tử của người bệnh đυ.ng phải, mặc dù hài tử kia không có biểu hiện bệnh, nhưng dù sao thì cả ngày nó đều tiếp xúc với người bệnh, cũng không thể đảm bảo hoàn toàn không có vấn đề gì.” Nguyệt Hoa nói.
“Tiểu thư, vậy trước hết ngài và Nguyệt Hoa nhanh đi tẩy rửa đi, có thể tiêu độc thì tiêu độc, hai người ngàn vạn lần không thể để xảy ra việc gì được.” Thúy Vũ sốt ruột đi ra ngoài.
“Thúy vũ, ngươi định làm gì vậy?” Hồng Linh nghe Thúy Vũ nói vậy, lại thấy nàng đi ra ngoài, vội vàng hỏi.
“Ta đi nấu nước.” Thúy Vũ vừa đi vừa nói.
Nguyệt Minh nghe vậy, vội vàng lôi kéo Nguyệt Hoa ra ngoài.
“Nguyệt Minh, ngươi đang làm cái gì vậy?”
“Ta múc nước cho ngươi, ngươi lau sạch thân mình, y phục này thì đốt đi.” Nguyệt Minh lời ít ý nhiều nói.
Nguyệt Minh và Nguyệt Hoa cùng nhau lớn lên, nhiều năm tình cảm như vậy, không phải người khác có thể so sánh, lúc này nghe Nguyệt Hoa chạm phải đồ không sạch sẽ, Nguyệt Minh chính là người sốt ruột nhất.
“Ngươi đừng lo lắng, ta không sao, ta sẽ tự chăm sóc tốt cho mình.” Nguyệt Hoa vừa vùng vẫy vừa nói.
Triệu Tình Lam thấy hai người như vậy cũng cảm thấy vui vẻ, Nguyệt Minh trông có vẻ lạnh lùng, nhưng thực tế, đối với những người nàng để ý đều rất quan tâm.
“Nguyệt Minh, để cho Nguyệt Hoa cùng tẩy rửa với ta đi, chúng ta tự mình ra ngoài, nếu giờ còn gây động tĩnh cũng không hay.” Nói gì thì nói, nơi này của nàng ít người qua lại một chút, mới không khiến người khác chú ý.
Chỉ chốc lát sau, hai người đã tẩy rửa sạch sẽ, ngay cả y phục đã mặc cũng được Nguyệt Minh kiên trì muốn cầm đến chỗ không người đốt. Nhưng hiện tại trời vẫn còn sáng, không tiện đi ra ngoài.
“Tiểu thư, một khi bệnh dịch lan tràn, hậu quả e là khó mà lường được, người có định nói chuyện này cho lão gia không?” Lúc này mọi chuyện đã xong, mọi người đang nghỉ, Thúy Vũ chợt nhớ đến chuyện này cho nên hỏi.
Triệu Tình Lam lắc đầu nói: “Thôi, ta nói chưa chắc phụ thân đã nghe, ngược lại còn nói là ta nói láo.”
“Nhưng tiểu thư, nếu không nói cho lão gia sẽ có rất nhiều người lây bệnh, mặc dù Nguyệt Hoa biết y thuật, nhưng cũng chưa chắc đã có thể nghiên cứu ra bài thuốc chữa trị, vẫn nên để lão gia tìm đại phu tìm hiểu mới phải.” Thúy Vũ vẫn cảm thấy nên nói cho lão gia, đây là đại sự liên quan đến sinh tồn của hàng chục vạn dân chúng đó.
“Không có việc gì, chuyện này Ninh thế tử sẽ xem xét xử lý, ta tin huynh ấy có thể tìm ra phương thuốc chữa trị, cũng có thể tìm phụ thân nói rõ ràng, khiến phụ thân quan tâm. Như vậy còn tốt hơn nhiều lần so với để ta đi nói.” Triệu Tình Lam nghĩ đến sủng nịnh của Ninh Mặc Hiên đối với mình, trong lòng cảm thấy vui vẻ, đáy mắt đuôi mày đều là nét cười.
“Ninh thế tử? Là thế tử Ninh quốc công phủ? Tiểu thư có gặp Ninh thế tử sao? Bây giờ ngài ấy đang ở huyện Sơn Nam sao?” Thúy Vũ có chút kích động hỏi.
Triệu Tình Lam vẫn luôn biết tâm tư của Thúy Vũ cho nên gật đầu nói: “Gặp ở trên đường, lần này huynh ấy vì thiên tai mà đến, căn bản chính là tự đâm đầu vào phiền phức, nhưng có huynh ấy ở đây ta nghĩ sẽ không có gì đáng ngại, cho nên mới yên tâm trở về cùng Nguyệt Hoa.”
Lúc này Thúy Vũ chỉ hận bản thân không đi cùng, mặc dù nàng chỉ là một tiểu nha hoàn, không dám cầu tương lai được Ninh thế tử ưu ái, nhưng có thể nhìn ngài ấy một chút cũng tốt. Dù chỉ là xa xa nhìn một chút, cũng đủ rồi.
“Thúy Vũ, ngươi ngẩn người cái gì vậy?” Hồng Linh thấy Thúy Vũ đang đứng ngơ ngác, không biết lại đang nghĩ cái gì, cho nên đẩy đẩy Thúy Vũ rồi hỏi.
Thúy Vũ hồi phục tinh thần, cười nói: “Ta đang suy nghĩ chút chuyện nên thất thần, tiểu thư nói Ninh thế tử tới giải quyết việc này, vậy thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì rồi.”
Thúy Vũ vô cùng tin tưởng Ninh Mặc Hiên, nàng tin Ninh thế tử có thể giải quyết tốt chuyện lần này.
Triệu Tình Lam hiểu rõ, suy nghĩ trong lòng Thúy Vũ chẳng phải cũng là suy nghĩ của nàng sao? Nha đầu này e rằng còn nặng tình hơn so với nàng, chẳng qua là không dám mộng tưởng, huống chi Thúy Vũ còn là thϊếp thân nha hoàn của nàng, nên lại càng không thể.
Nghĩ tới những thứ này, Triệu Tình Lam không khỏi cảm thấy khổ sở trong lòng. Nhưng khổ thì sao? Có một số việc vận mệnh đã an bài. Thôi, nàng cũng không nghĩ nhiều nữa, cứ vậy đi, cứ để cho huynh ấy là đại ca của nàng cũng tốt. Ziendan
“Hôm nay ta không có ở đây, trong phủ có chuyện gì không?” Triệu Tình Lam chuyển đề tài nói.
“Cũng không có chuyện gì lớn, nhưng đúng là Vân di nương ở nơi nào thì nơi đó ầm ĩ, nói là gần đây nàng ta ăn uống không hợp khẩu vị, còn nói Nguyên di nương quản gia nhưng lại cắt xén chi tiêu của mọi người trong nhà gì gì đó.” Hồng Linh tay chân lanh lẹ, vừa vấn tóc cho Triệu Tình Lam vừa nói.
“Hôm nay ta ra ngoài mới biết bên ngoài vật giá tăng nhiều, mấy ngày nay trong phủ ăn uống như vậy cũng coi là không tệ rồi.” Triệu Tình Lam có chút bất đắc dĩ nói: “Chuyện này trong lòng lão thái quân hẳn cũng biết rõ, mấy ngày nay ngay cả chi tiêu cho người cũng không được bằng xưa, mà hiện tại trong phủ có cái gì tốt cũng cung ứng cho Vân di nương trước, nàng ta còn không hài lòng cái gì?”
Vân di nương đúng là người không để người khác sống yên, vừa vào trong phủ không bao lâu, chưa tính đến việc muốn tranh thủ tình cảm mà không cho Nguyên di nương sắc mặt tốt gì, ngay cả đối với Trương di nương và Liễu di nương cũng không hữu hảo.
Nhưng nữ nhân này biểu hiện như vậy cũng tốt, như vậy dễ đối phó hơn nhiều, một ngày nào đó, nàng ta sẽ tự bê đá đập chân mình.
“Đúng vậy, chẳng qua là Vân di nương cũng chẳng buồn quan tâm bên ngoài đang là tình huống gì, chỉ thấy mấy ngày nay ăn dùng không bằng trước nên bất mãn thôi.” Hồng Linh vừa cài cho Triệu Tình Lam một thoa trân châu lên búi tóc vừa nói.
“Không cần để ý nàng ta, dù sao chúng ta cũng không liên quan đến nàng ta.” Triệu Tình Lam hài lòng nhìn búi tóc Hồng Linh làm cho mình, nói: “Tay nghề của Hồng Linh càng ngày càng tốt nha, nhìn xem, búi tóc này thật đẹp.”
“Đó là nhờ tiểu thư vốn đã xinh đẹp, tóc cũng đẹp, cho nên nhìn mới được như vậy, nô tỳ nào có bản lĩnh gì đâu?” Hồng Linh xấu hổ nói.
---
Sáng sớm, Triệu Tình Lam vừa dùng điểm tâm vừa nghĩ cách liên lạc với Ninh Mặc Hiên, hỏi thăm tình huống bên ngoài. Từ sau lần gặp mặt hôm đó đến giờ, nửa điểm tin tức đều không có, trong lòng nàng thực sự khó yên.
Đúng lúc này, Lưu ma ma tiến đến, đứng ở phía cửa nói: “Tiểu thư, lão thái quân mời tất cả mọi người đến, bảo là có chuyện quan trọng muốn nói.
“Lưu ma ma đó à, mau vào ngồi đi.” Triệu Tình Lam cười, nói với Lưu ma ma.
“Tiểu thư khách khí rồi, lão nô không dám, hơn nữa lão nô còn phải đi thông báo tới các phòng khác, nên không vào làm phiền tiểu thư.”
“Vội cũng không thiếu chút thời gian này, huống hồ vào đây ngồi chút cũng không phải đại sự gì.” Triệu Tình Lam cười, bảo Hồng Linh bê băng ghế đến cho Lưu ma ma. Dien&dannLe