Tu Chân Chi Giới

Chương 27: Bí mật quả cầu tử quang?

Ba trăm năm một lần Tinh Tử trong Ngũ Tinh bí cảnh là sẽ mở ra, mỗi lần mở ra là một năm thời gian bí cảnh sẽ tự động đóng lại, những ai đến thời hạng bí cảnh đóng lại còn không ra ngoài sẽ tự động bị tống xuất đi ra.

Và không ai biết trước khi nào Ngũ Tinh Tử tập hợp cùng lúc hiện thế vì từ khi Tứ Tinh đầu tiên mở ra thì được điếm ngược cho đến hôm nay Nhất Tinh cuối cùng cũng mở ra.

Ba ngàn năm trước đây trên thiên không bỗng nhiên xuất hiện vết nứt không gian, năm ngôi sao lần lượt rơi xuống Tu Chân Giới mang theo quả cầu tử quang, bên trong quả cầu tử quang bao lấy một người như ẩn như hiện.

Sao khi quả cầu tử quang biến mất cũng là lúc hình thành nên Ngũ Tinh Tử từ tổ hợp năm ngôi sao này mà người Tu Chân Giới gọi là Ngũ Tinh bí cảnh, lúc đó toàn bộ Tu Chân Giới cơ hồ là ba đào dậy sóng.

Tu chân giả từ khắp nơi đổ về Ngũ Tinh bí cảnh dẫn đến tranh đấu kịch liệt máu chảy thành sông, cường giả Tu Chân Giới thấy tình thế không ổn nên đặt ra quy định hạn chế người tiến vào bí cảnh.

Từ khi Tinh Tử trong Ngũ Tinh bí cảnh mở ra đến nay thì chỉ cho phép tu sĩ từ Luyện Khí bảy tầng tu vi đến Trúc Cơ kỳ tu sĩ đi vào và cũng chỉ cho phép hai ngàn tu sĩ đi vào mà thôi.

Nói là cho phép Trúc Cơ kỳ đi vào trên thực tế mỗi đại tông môn cũng chỉ được phái năm đệ tử Trúc Cơ đi theo bảo hộ an toàn cho đệ tử tông môn của mình. Vì số lượng danh ngạch hạng chế như vậy nên mỗi khi Tinh Tử trong Ngũ Tinh bí cảnh mở ra là một hồi tranh đoạt.

Chỉ là cho đến hôm nay cũng không ai biết được quả cầu tử quang sao khi xuất hiện rồi đột ngột biến mất cùng người bên trong sau ba ngàn năm hiện tại có còn trên nhân thế hay không thì không ai biết được.

Những điều này là bí mật chỉ có cao tầng các đại tông môn cùng cao tầng các đại gia tộc truyền giữ qua thời gian lưu lại.

Ba ngàn năm nay họ luôn phái người tìm kiếm nhưng vẫn không tìm ra được manh mối người được bảo hộ trong vòng tròn tử quang hạ xuống nơi nào.

Thời hạn Ngũ Tinh bí cảnh mở ra chỉ còn hơn một năm mà thôi, nhưng từ lúc này các đại tông môn là đã bắt đầu rụt rịt chuẩn bị cho đệ tử của mình tranh đoạt danh ngạch tiến vào bí cảnh lần này.

Cường đại như Dịch Thần Tông cũng không bỏ qua bí cảnh mở ra lần này, vì đệ tử của mình cần tăng lên thực lực chuẩn bị cho thời kỳ Ngũ Tinh Tử tập hợp.

Mỗi đại tông môn sẽ có hai trăm danh ngạch đệ tử tiến vào Ngũ Tinh bí cảnh, số lượng còn lại phân phát cho các tông môn nhỏ lẻ cùng các đại gia tộc và Tán Tu Liên Minh Đoàn giữ hai mươi danh ngạch cuối cùng tiến vào Ngũ Tinh bí cảnh.

Vì số lượng danh ngạch hạn chế như vậy nên việc cạnh tranh để có được danh ngạch đi vào Ngũ Tinh bí cảnh là không thể nào tránh khỏi.

“Còn hơn một năm nữa Nhất Tinh cuối cùng trong Ngũ Tinh là sẽ mở ra, Lạc Thần ngươi có dự định gì không? Thực lực của ta và ngươi hiện tại còn quá yếu, khả năng là phải xử xuất toàn lực.”

“Lần này bên ta đi Lãnh Sương Cốc ngươi đi cùng ta đi.” Lãnh Sương Cốc có Cam Tuyền Hà ngoại trừ hắn cùng Tiết Mộ Bạch ra không ai biết đến, hiện tại nếu muốn nhanh chống đề cao thực lực cũng chỉ có thể mạo hiểm một chuyến mà thôi.

“Được.” Cơ hồ là trả lời ngay không cần do dự.

Tiết Mộ Bạch hắn biết Diệp Lạc Thần lần này là thật sự muốn đi mạo hiểm. Nhớ mười lăm năm trước hai người vì tranh đoạt yêu thú mà rơi vào Cam Tuyền Hà chịu bao đau đớn tưởng chừng như chết đi nhưng hai người ai cũng không muốn chịu thua trước người kia nên cố gắng chống đỡ, vậy mà sao khi đau đớn qua đi bọn họ hợp lực thoát ra khỏi Cam Tuyền Hà cả hai ai cũng không muốn quay lại nơi đó lần nữa chỉ là sau này cả hai tu luyện tu vi tăng lên rất nhanh họ biết là do Cam Tuyền Hà mang lại.

“Ngươi nói khi nào tất cả Tinh Tử trong Ngũ Tinh đồng loạt mở ra thì ngày đó Tu Chân Giới sẽ gặp đại loạn, ta không biết cao tầng sẽ phải chống đỡ thế nào vì Nhất Tinh cuối cùng cũng sắp mở ra rồi, ba ngàn năm trước còn có cường giả chống đỡ vậy ba ngàn năm sau thì sao.” Ai cũng biết Tu Chân Giới hiện tại không còn nhiều cường giả nữa.

Nhất Tinh trong Ngũ Tinh bí cảnh cuối cùng sắp mở ra, đồng thời cũng cảnh báo Ngũ Tinh sẽ lần nữa hiện thế, không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra cho Tu Chân Giới nếu Ngũ Tinh lần nữa hiện tập hợp, mà người kia thì vẫn chưa tìm được.

Người kia là ai hiện giờ Kỳ Phong có biết hắn cũng sẽ không rảnh đi quan tâm, hắn là đang cảm thấy phiền vô cùng vì cái tên họ An mặt dày nào đó còn không chịu rời đi.

“Ai thật sự là buồn bực mà không có chỗ phát tiết a.”

“Ta không quen biết ngươi, không cần gọi loạn.” Cái gì mà tiểu mỹ nhân, mọi người nghe thấy không phải sẽ hiểu lầm hắn sao.

Đừng thấy người tu chân lúc nào cũng đạo mạo khí chất như tiên nhân mà nhằm, họ cũng thích nghe chuyện thiên hạ, cho dù có nói nhỏ thế nào họ cũng nghe thấy được, muốn họ không nghe trừ khi ngồi phòng bao có cách âm cấm chế nha.

Không muốn nhiều lời khi mà hắn từ đầu đã có ấn tượng xấu về cái tên An Sương Lâm này, nếu không phải từ đầu tên họ An không tranh đồ vật với Huỳnh Kỳ Phong hắn thì còn không bị hắn nghi ngờ, nhưng một khi đã đễ lại ấn tượng không tốt ngay từ đầu bây giờ lại đến tiếp cận hắn chắc chắn có mục đích không minh bạch.

Là một người hiện đại lại là con em thế gia những việc như thế này Kỳ Phong gặp qua quá nhiều không phải chỉ một lần hai lần mà rà gặp rất nhiều lần. Với những trường họp này hắn thật sự không đủ kiên nhẫn để tiếp chuyện, thường Kỳ Phong sẽ lựa chọn lịch sự rời đi, nhưng có một số người mặt dày hắn là không cần nể mặt.

Muốn giáo huấn tên họ An này không khó, góc khuất hắn ngồi rất dễ ra tay, nghĩ thì chậm nhưng hành động thì nhanh, một ngón tay đảo qua lập tức hình thành tầng thứ nhất Sơ Khai Chi Địa trong Thiên Địa Vân Vũ Hoàng Công Pháp khoá lại không gian.

Kỳ Phong biết công pháp tu luyện của hắn rất đặc biệt, tu sĩ bình thường nhìn từ bên ngoài không có khả năng biết được hắn vừa mới là làm gì, còn người bị không gian giam cầm chỉ biết mình bị định trụ tại chỗ không thể cử động mà thôi.

Để lại linh thạch trả tiền linh trà, trước khi rời đi trà lâu hắn cũng không quên làm chút gì đó. Sơ Khai Chi Địa là không có khả năng gϊếŧ người nhưng đây là thế giới do hắn tạo ra, thêm một chút linh lực vẽ rùa lên mặt lại không thể làm khó Kỳ phong hắn, “hừ…xem lần sao ngươi có còn dám triêu chọc ta không?”

Kỳ Phong rời đi với tâm trạng vui vẻ mà không biết phòng bao trên tầng hai có hai nam nhân vô cùng tuấn mỹ đang dõi theo hắn, một người nhìn theo hắn với ánh mắt thú vị, người còn lại thì nhìn theo hắn với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.