Trong ánh mắt Mạc Chấp, hiện lên một sự kinh diễm.
Anh ta trong những năm này, chơi bời bụi hoa, gặp qua không ít mỹ nữ, những đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô gái xinh đẹp phách lối đến như vậy.
Lần đầu tiên nhìn sang, anh ta đã bị Thi Niệm Diêu hấp dẫn.
Chỉ là không nghĩ tới, lại là bạn gái Mạc Tây Thừa.
Mạc Chấp vừa nói, Mạc Tây Thừa liền chán ghét nhíu lông mày, anh nhìn chằm chằm Mạc Chấp: " Cô ấy không có quan hệ gì tới anh."
"Làm sao không có quan hệ?"
Mạc Chấp cười hì hì nhìn Thi Niệm Diêu: "Nếu là bạn gái của cậu, đương nhiên tôi muốn thay cậu chiếu cố một chút rồi!"
Dứt lời, Mạc Tây Thừa liền căng thẳng: " Anh có ý gì?"
"Có ý gì sao?" Mạc Chấp hừ lạnh một tiếng: " Tôi cũng không có ý gì, chẳng qua là cảm thấy, cô gái xinh đẹp như thế, đi theo đứa con riêng không thể lộ ra ngoài ánh sáng như cậu, thật sự là đáng tiếc!"
Tròng mắt Mạc Tây Thừa co rụt lại, vô thức nhìn Thi Niệm Diêu một chút.
Thấy vẻ mặt cô tràn đầy mờ mịt, nhíu lông mày, cảnh giác mở miệng: "Mạc Chấp!"
"Làm sao? Cô ta không biết thân phận của cậu sao?" Mạc Chấp nở nụ cười gằn, nhìn về phía Thi Niệm Diêu: " lúc cô đi theo cậu ta, khẳng định cậu ta nói với cô là nhị thiếu gia Mạc gia? Thế nhưng có khả năng cô không biết, cậu ta chỉ là tiểu tam sinh, con riêng không thể lộ ra ngoài ánh sáng! Ở trước mặt tôi, ha ha, cậu ta vĩnh viễn kém một bậc! Còn có, cô biết không? Từ nhỏ, nó đều ăn thứ tôi chừa lại, chơi thứ tôi không muốn, lại sống như ăn xin ở nhà tôi. Tôi cho cô biết, gia sản Mạc gia, nó một phân tiền cũng không được lấy! Dạng người này, làm ngôi sao đều không nổi được, đi theo nó, cô sớm tối sẽ phải ăn khổ!"
Nói đến đây, liền nở nụ cười: " vị tiểu thư này, không bằng đi theo tôi đi. Tôi tốt xấu là đại thiếu gia Mạc gia, sẽ không bạc đãi cô!"
Nói đến đây, cười híp mắt lại: "Đi theo tôi, cô muốn quay bộ phim gì đều có thể! Thế nào?"
Mạc Tây Thừa bị Mạc Chấp trực tiếp vạch trần thân phận, cả người lập tức trở nên càng thêm u ám.
Anh nắm chặt nắm đấm, giống như là bị người lột hết quần áo, cả người lộ ra biểu lộ nhục nhã.
Ánh mắt của anh, thâm thúy giống như đại hải, bên trong nổi lên đủ loại cảm xúc.
Nhìn Thi Niệm Diêu, chỉ cảm thấy tâm bị nắm chặt.
Trách không được...
Trách không được Mạc Tây Thừa nhìn giống như là xuất thân bất phàm, lại tới làm ngôi sao.
Trách không được Mạc Tây Thừa nhiều năm như vậy, vẫn luôn giảm thấp như vậy, giảm thấp để cho người ta đều không chú ý đến mình, chỉ yên lặng diễn kịch, yên lặng cầm thù lao.
Thì ra, gia thế của anh là như vậy...
Lúc Thi Niệm Diêu đau lòng, cả người có vẻ hơi trầm mặc.
Bộ dạng trầm mặc kia, để tâm lý Mạc Tây Thừa, bỗng nhiên liền không nhịn được bất an.
Khẳng định Thi Niệm Diêu rất thất vọng!
Anh ở trước mặt cô, vẫn luôn duy trì hình tượng thần bí.
Nhưng bây giờ, thân phận bị người để lộ ở trước mặt, anh cảm giác mình thời khắc này, giống như bị cởϊ qυầи áo.
Thần sắc của anh xuất hiện một chút hoảng hốt...
Mạc Tây Thừa cũng cho là Thi Niệm Diêu chần chờ, do dự, mở miệng lần nữa: "Thế nào? Mỹ nữ, đi theo tôi, ăn ngon uống say! Đi theo kẻ lang thang này, cô đời này cũng chỉ có thể bị tôi giẫm ở dưới chân!"
"Cho nên, cô suy nghĩ thật kỹ một chút, hiện tại theo ta đi!"
Nói đến đây, Mạc Chấp đưa tay ra với Thi Niệm Diêu.
Thi Niệm Diêu nhìn cái tay kia, nhìn thoáng qua Mạc Tây Thừa lần nữa, sau đó, từ từ đối đưa tay ra với Mạc Chấp.