Trong vòng giải trí, cũng là theo tư chất hàng vế.
Đã muốn tìm nam minh tinh lớn đến làm đại sứ hình tượng, khẳng định phải từ Thẩm Lương Xuyên trước.
Thẩm Lương Xuyên không muốn, mới có thể truyền xuống.
Mà trong làng giải trí, người chơi game, mặc dù nhiều, nhưng nổi danh, cũng chỉ mấy người.
Thẩm Lương Xuyên đi tới Tô Châu, khẳng định sẽ dành thời gian qua Hoành Điếm một chút, thăm Mạc Tây Thừa.
Đồng thời, nhân viên ban tổ chức LOT, cũng đi tới Hoành Điếm, muốn tìm Mạc Tây Thừa, thảo luận một chút về việc đại sứ hình tượng.
Phim điện ảnh ( kiêu hùng) của Mạc Tây Thừa, còn đang khua chuông gõ mỏ quay chụp, bời vì điện ảnh quá là quan trọng, mọi người đều vô cùng dụng tâm, thời gian quay phim là nửa năm.
Thẩm Lương Xuyên đến, trợ lý Mạc Tây Thừa, đang nói chuyện với ban tổ chức LOT.
Mạc Tây Thừa dự định tiếp nhận đại sứ hình tượng.
Mạc Tây Thừa vẫn ở tiệm lẩu phía trước, chiêu đãi Thẩm Lương Xuyên.
Hai người ngồi xuống, Mạc Tây Thừa nhíu mày, theo dõi anh: " sắc mặt của cậu không tốt lắm, chuyện gì xảy ra?"
Thẩm Lương Xuyên nhíu lông mày.
Mạc Tây Thừa tiếp tục mở miệng: "Thế nào, chị dâu không có đi sao? Không phải bây giờ đang bùng cháy sao?"
Thẩm Lương Xuyên không nói chuyện, thế nhưng ánh mắt, đã từ từ trầm xuống.
Sắc mặt Mạc Tây Thừa ngưng tụ: " Hai người sao vậy?"
Tính cáchThẩm Lương Xuyên, là thuộc về loại đánh rớt răng và nuốt máu, cho tới bây giờ anh đều muốn giấu tất cả tâm tình ở trong lòng.
Mà nếu như nói, trên cái thế giới này, còn có một người, để Thẩm Lương Xuyên nguyện ý thổ lộ hết, như vậy người kia, cũng là Mạc Tây Thừa.
Nghe thấy Mạc Tây Thừa hỏi, anh chậm rãi mở miệng: "Cô ấy đi rồi."
"Đi rồi hả? Đi là có ý gì?" Mạc Tây Thừa kinh ngạc dò hỏi.
Thẩm Lương Xuyên trầm mặc một chút, lúc này mới lên tiếng: "Để lại tờ đơn ly hôn, đi rồi."
Trong nháy mắt Mạc Tây Thừa trầm mặc.
Anh không nói hai lời, cầm rượu trên bàn, nâng lên với anh, sau đó uống một hớp: " hôm nay cùng anh, không say không về."
Thẩm Lương Xuyên gật đầu: " tốt."
Hai người anh một chén, tôi một chén, một lát sau, liền uống nhiều quá.
Đàn ông vừa uống nhiều, lời nói có hơn.
Trong ánh mắt u ám của Mạc Tây Thừa, lộ ra chút thở dài: "Cậu nói xem, năm trước cô ấy rời đi, hiện tại trôi qua thế nào?"
Thẩm Lương Xuyên nghi hoặc: " Cậu đang nói người nào?"
"Thi Niệm Diêu."
Thẩm Lương Xuyên nhíu lông mày, sau đó bỗng nhiên cười một tiếng: " Cậu động tâm."
Mạc Tây Thừa nhíu mày: " Lúc cô ấy bên cạnh, không cảm thấy thế nào, cô ấy đi, gần đây năm mơ thấy cô ấy, mới phát hiện, luôn luôn không nhịn được nghĩ xem cô ấy đang làm gì. Cậu nói xem, có phải cậu cũng hèn như vậy hay không?"
Thẩm Lương Xuyên gật đầu: "Đúng, cái này gọi lúc có không trân quý, đã mất đi mới biết được đáng nhớ."
Hai người đàn ông ngả lòng, mặt đối mặt, uống say, sau cùng đều nằm ở trên bàn, ngủ thϊếp đi.
-
Thẩm Lương Xuyên tỉnh lại, là ở trong khách sạn của Mạc Tây Thừa
Say rượu đau đầu, để anh nhíu lông mày.
Cũng chỉ có Mạc Tây Thừa, làm cho anh trầm tĩnh lại, say một cuộc.
Anh đứng lên, tiến vào phòng vệ sinh, rửa mặt, trở ra, liền thấy Tống Thành chờ ở bên ngoài.
Thẩm Lương Xuyên mở miệng nói: "Chúng ta về Tô Châu."
Tống Thành gật đầu.
Thẩm Lương Xuyên hỏi thăm: " Mạc Tây Thừa đâu?"
Trước khi rời đi, cũng nên chào hỏi.
Tống Thành mở miệng: " Trong phòng sát vách, ký hợp đồng, anh không muốn làm đại sứ hình tượng LOT, anh ấy dự định tiếp nhận rồi."