Phản bội...
Kiều Luyến nắm lấy nắm tay, một chữ cũng nói không nên lời.
Cái từ phản bội này, gánh vác ý nghĩa quá nặng.
Lúc trước căn bản cô cũng không có nghĩ tới, tay của cô bị thương, rời khỏi câu lạc bộ, đối với Thẩm Lương Xuyên mà nói, lại là một sự phản bội.
Cô nghĩ đến tám năm trước, cô đã từng hẹn gặp Tử Xuyên, Tử Xuyên lại cũng không đến...
Khi đó, trong lòng của cô gì gì?
Là phản bội.
Tám năm qua, cô canh cánh trong lòng, không thể buông ra, cũng bởi vì Tử Xuyên phản bội.
Như vậy năm đó, cô rời chiến đội, đối với Mạc Vô Tâm và Tử Xuyên mà nói, lại là phản bội lớn cỡ nào!
200 ngàn...
Cho tới bây giờ cô cũng không biết, còn có 200 ngàn này tồn tại...
Trách không được, trách không được Tống Nguyên Hi sẽ hận cô như vậy.
Trách không được Thẩm Lương Xuyên sẽ áy náy như thế!
Cô đột nhiên nghĩ, nếu như cô là Thẩm Lương Xuyên...
Anh em tốt của mình, trong thời kỳ khó khăn nhất, ở bên cạnh anh, an ủi an, cổ vũ anh, đến cuối cùng, vì cứu anh, chết trong tai nạn xe...
Lúc bị anh em đẩy ra, trong đầu của anh nghĩ cái gì?
Chỉ sợ anh nghĩ thà rằng mình bị đυ.ng, cũng không nguyện ý nhìn anh em chết ở trước mặt của anh!
Cho nên...
Thật sự à cô hại chết Mạc Vô Tâm sao?
Kiều Luyến cảm giác khí lực toàn thân, đều giống như bị rút ra.
Cả người ngã ngồi trên ghế, không sử dụng được nửa khí lực.
Cô vẫn cảm thấy, chuyện tám năm trước là hiểu lầm...
Từ trước tới nay cô chưa từng gặp qua Mạc Vô Tâm, sao Mạc Vô Tâm lại bời vì cô mà chết.
Không nghĩ tới, chân tướng sự tình lại là như thế này...
Kiều Luyến thưa dạ nhìn Tống Nguyên Hi, miệng ngập ngừng, muốn giải thích, chính mình năm đó, là bởi vì tay bị thương, mới có thể rời khỏi chiến đội, không phải là cô muốn phản bội bọn họ...
Thế nhưng lời nói đến bên miệng, lại vô lực nuốt xuống.
Thì tính sao?
Coi như cô có lý do, thì như thế nào?
Mạc Vô Tâm đã chết!
Vì khoản vi phạm hợp đồng kênh xù mà chết!
Vì anh em Tử Xuyên mà chết.
Kiều Luyến tràn đầy lòng tin, tìm được chân tướng tám năm trước, có thể để bệnh tình Thẩm Lương Xuyên chuyển biến tốt đẹp.
Thế nhưng đến giờ này khắc này, cuối mình cô mới minh bạch, thì ra sự tình, ra là một bế tắc.
Cô sững sờ ngồi ở chỗ đó...
Mờ mịt, cô độc, bất lực, lại thêm thống khổ và tự trách, trong nháy mắt toàn bộ tràn vào trái tim của cô.
Là cô...
Tất cả đều là cô.
Trái tim giống như là một con dao đâm, đau đến cô không thể thở nổi.
Loại đau này, để cho cô bỗng nhiên minh bạch, Thẩm Lương Xuyên thừa nhận áp lực tâm lý lớn như vậy, lại một mực lén gạt cô chuyện của tám năm trước, cũng là sợ hãi, cô sẽ khổ sở, cô sẽ tự trách a?
Mạnh mẽ như Thẩm Lương Xuyên, đều chịu đựng không được loại tàn phá tinh thần này, dẫn đến chứng mất ngủ...
Hốc mắt Kiều Luyến, lập tức ẩm ướt.
Có nước mắt lăn xuống...
Cô nắm chặt nắm tay, một lúc sau mới bưng kín chỗ ngực.
Cho tới bây giờ cô cũng không biết, Thẩm Lương Xuyên vì cô, là vì cái gì, nhưng bây giờ, cô lại hiểu...
Lúc Tống Nguyên Hi muốn gϊếŧ cô, là Thẩm Lương Xuyên, đẩy anh cô ra, bảo vệ cô...
Có phải bắt đầu từ khi đó, có phải từ khi bệnh tình Tống Nguyên Hi bắt đầu, trong lòng Thẩm Lương Xuyên đã nhận quá nhiều áy náy?
Cô mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm Tống Nguyên Hi, sau đó liền nghe thấy Tống Nguyên Hi mở miệng: "Cô biết, vì sao tôi lại đột nhiên nói cho cô biết chân tướng không?"
Kiều Luyến lắc đầu.
Tống Nguyên Hi mở cửa phòng ra.
Bác sĩ tâm lý đi đến: " Khúc mắc của người bệnh, cũng là cô. Cho nên, biện pháp duy nhất có thể để bệnh nhân khôi phục, chính là cô rời đi."