Kiều Luyến bị một câu của cậu ta làm nghẹn.
Luôn cảm thấy nhìn dáng vẻ Tô Bành Hạo như vậy, có điểm quái dị.
Tô Bành Hạo nhếch miệng: " Cô ta gọi tôi ra ngoài, kỳ thật cũng tùy tiện tâm sự, trò chuyện một chút cách nhìn trò chơi, trước đó đó chúng tôi nhận biết, cô ta đã từng định kéo tôi, nhưng bị tôi cự tuyệt, về sau liền không còn có đề cập qua."
Vốn Tử Tiên Tử mời cậu ta tham gia chiến đội bọn họ, lúc ấy cậu ta còn có chút do dự.
Về sau nếu như không phải Thẩm Lương Xuyên thắng, đoán chừng bây giờ cậu ta đang ở King chiến đội rồi.
Kiều Luyến kéo ra khóe miệng, lúc này mới lên tiếng: "Cái Tử Tiên Tử này không có đơn thuần như trong tưởng tượng của cậu, cậu vẫn cẩn thận một chút."
Tô Bành Hạo trực tiếp liếc mắt, nói chuyện khó nghe: "Tôi nhìn, cô là tâm tư mình không thuần, cho nên xem ai cũng không thuần? Cho dù Tử Tiên Tử trước là tiểu Kiều, tuy tôi tiếp xúc với cô ta trong hiện thực không nhiều, thế nhưng với tiểu Kiều..."
Lời nói đến đây, có chút dừng lại, một lúc sau mới hừ lạnh một tiếng: " Cô yên tâm, tôi không có ngu như vậy! Tốt, bắt đầu tranh tài đi."
Sau đó trực tiếp vòng qua Kiều Luyến, đi vào trong phòng.
Hắn đại gia nhìn Tô Bành Hạo, nghi ngờ hỏi thăm: "Thi Trường, đã đến giờ cơm, sao hai người không có ăn cơm rồi trở lại?"
Tô Bành Hạo trả lời: "Cô ta có bữa tiệc... Được rồi, tôi vừa mua thức ăn ngoài, thừa dịp còn thời gian này, chúng ta có thể đánh hai ván, bắt đầu..."
Mắt thấy đám người bắt đầu huấn luyện, lúc này Kiều Luyến mới lắc đầu, nhàm chán ngồi trên ghế sofa, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên.
Cô cúi đầu, phát hiện là... Phạm Kiệt.
Giống như từ lần trước Phạm Kiệt bị Thẩm Lương Xuyên uy hϊếp, không có cho cô đăn bài, đế bây giờ hai người liền không có liên lạc qua.
Lúc này, Phạm Kiệt tìm cô có chuyện gì?
Nghe, liền nghe thấy đối diện truyền đến tiếng Phạm Kiệt: " Chị dâu, chị ở chỗ nào vậy?"
Kiều Luyến nhìn biệt thự một chút: " Thế nào?"
"Chúng ta ăn cơm đi, rốt cuộc chị ở đâu?"
Kiều Luyến sững sờ: "Tôi không..."
Nói còn chưa dứt lời, đối diện truyền đến giọng nói quen thuộc: " Em ở chỗ nào?"
Là Thẩm Lương Xuyên nói chuyện.
Kiều Luyến trả lời: "Câu lạc bộ."
"Ừm, anh đi đón em."
Kiều Luyến sững sờ, "A? Em không đi, mấy người ăn đi, em..."
"Cứ như vậy."
Ba chữ rơi xuống, Thẩm Lương Xuyên cúp điện thoại.
-
Sau hai mươi phút, Thẩm Lương Xuyên tới đón cô.
Kiều Luyến lên xe, mới phát hiện Phạm Kiệt ngồi ở phía sau, thấy cô lên xe, lập tức mở miệng: "Chị dâu yêu quý của tôi! Chúng ta đã lâu lắm không gặp mặt!"
Nhìn bộ dạng cậu ta khoa trương, Kiều Luyến kéo ra khóe miệng: " Chúng ta giống như cũng chỉ một tháng không gặp?"
Phạm Kiệt than thở: " Một ngày không gặp như cách ba thu, một tháng, chính là chín mười thu!"
Kiều Luyến:...
Kiều Luyến nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên, nhỏ giọng mở miệng: "Hai người làm gì vậy?"
Thẩm Lương Xuyên khẽmở miệng: " Là tụ hội bạn bè, bọn họ nhất định phải gọi..."
Nói tới chỗ này, ánh mắt liếc cô một chút, có ý riêng mở miệng: "Người nhà."
Người nhà...
Cái từ này, để trong lòng Kiều Luyến ấm áp.
Thì ra, cô đã là người nhà của Thẩm Lương Xuyên!
Cô cúi đầu, bời vì cô cảm thấy mình giờ phút này khẳng định là cười rất ngốc.
Mấy người nhanh chóng đến nhà hàng, Thẩm Lương Xuyên dừng xe xong, bọn họ cùng nhau vào phòng riêng.
Đây quả thật là một tụ hội cá nhân của minh tinh, trên bữa ăn, chỉ có mấy người.