Ảnh Đế Thần Bí Trộm Cưới: Vợ Yêu, Tới PK

Chương 122: Một cái tát (2)

Đời này Kiều Luyến, chỉ chịu qua hai cái tát.

Một cái là lần trước Dương Linh Tư đánh.

Cái thứ hai, chính là Vương Văn Hào.

Sức lực đàn ông dù sao rất lớn, Vương Văn Hào lại tức giận mà đánh, cho nên Kiều Luyến bị đánh đầu hoa mắt choáng, trong mồm ngai ngái, cảm giác răng đều có chút lung lay.

Cánh tay của cô bị hai hai người đàn ông giam cầm, không cách nào động đậy, mặt hơi hơi nghiêng, đau rát xen lẫn bén nhọn, để cho cô biết mặt khẳng định bị đánh vỡ rồi.

Cô khẽ động, vô cùng sưng đau.

Kiều Luyến híp mắt lại, bỗng nhiên quay đầu.

Cô cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Vương Văn Hào, chỉ thấy Vương Văn Hào tiến lên một bước, một tay bóp lấy cằm của cô.

Thẩm Lương Xuyên thường xuyên bóp lấy cằm cô, mỗi một lần cô đề cảm giác rất đau, thế nhưng khi Vương Văn Hào bóp lấy, cô mới biết được, Thẩm Lương Xuyên vẫn là hạ thủ lưu tình.

Bởi vì giờ phút này, cô cảm giác cằm của mình sắp nát.

Đau đớn để ánh mắt của cô hồng hồng, thế nhưng cô lại quật cường không cho nước mắt rơi xuống.

Vương Văn Hào dán mặt tới gần: "Tiểu Kiều? A, cái tên này rất tương xứng với cô! Gương mặt này đúng là mềm mại."

Hắn ta duỗi một cái tay khác ra, vuốt gương mặt cô bị đánh sưng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đau đớn của cô: "Ai, một bên có dấu bàn tay, một bên khác không, thực sự không phối hợp, có cần tôi giúp cô cân xứng một chút hay không?"

Kiều Luyến nghiến răng nghiến lợi, khóe miệng lưu lại máu tươi, cô dùng sức nhìn chằm chằm Vương Văn Hào, bỗng nhiên "Phi!" một tiếng!

Cô từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng!

Cái tên Vương Văn Hào muốn dùng vũ lực để cho cô cầu xin tha thứ, nằm mơ!

Trên mặt Vương Văn Hào bị nhổ ngụm máu, hắn ta quay đầu cũng không có tránh thoát, lại quay đầu, sắc mặt càng thêm khó coi.

Hắn ta buông lỏng cằm Kiều Luyến ra, lui về sau một bước, cầm lấy giấy lau: " Oh, tính tình lẫm liệt! Tôi rất ưa thích... Sẽ chơi với loại người như cô!"

Một câu rơi xuống, hắn ta lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai: " ba", lại đánh lên má trái Kiều Luyến!

Kiều Luyến ngẹo đầu, đều bời vì động tác kịch liệt này mà tóc tai tán loạn, che tại mặt của cô.

Tiếp đó cằm bị nắm, Vương Văn Hào lại gần: "Tôi xem một chút có xứng hay không? A, hình như bên trái lực nhẹ một chút, hoặc là, tôi bổ khuyết thêm một cái?"

Nói tới chỗ này, bỗng nhiên thấy Kiều Luyến cười.

Vương Văn Hào híp mắt lại.

Kiều Luyến mở miệng: "Vương tiên sinh, nếu như tôi là anh, đánh người tôi sẽ nhanh lên."

Vương Văn Hào sững sờ.

Mắt Kiều Luyến, nhìn vào trong túi của mình.

Vương Văn Hào đưa tay, lấy điện thoại di động của cô ra.

Lại phát hiện cô đã bấm 110!

Thân là ký giả, lúc nào cô cũng gặp phải nguy hiểm, cho nên trong điện thoại di động Phím tắt 1 chính là 110, khi vừa vào tòa soạn, trông thấy Vương Văn Hào, cô đã gọi điện thoại.

Quả nhiên sắc mặt Vương Văn Hào rất khó coi, duỗi ngón tay ra chỉ cô, nhìn cô lúc này đã chật vật, hình dung thê thảm, ác khí trong lòng giải tỏa chút, lập tức phất tay: "Chúng ta đi!"

Bảo vệ buông Kiều Luyến ra, cô gần như không đứng vững, hai cánh tay cô chống đỡ cái bàn bên cạnh, ánh mắt nâng lên, nhìn về phía Tô Mỹ Mỹ, chủ biên, thậm chí là tổng biên Lưu Chí Hưng đứng đó.

Tại sao Vương Văn Hào lại tìm tới tòa soạn, rõ ràng chủ biên gọi điện thoại kêu cô đừng tới tòa soạn mới là lựa chọn chính xác nhất, thế nhưng ba người này... Lại tính kế cô!

Tốt! Rất tốt!

Thù này không báo, cô không họ Kiều!